*Đại tử đại sinh: Trải qua cái chết mới hiểu và trân trọng cuộc sống.
"Vào đi." Ngô Dịch liếc mắt nhìn Trình Cẩm Chi đứng ở cửa, tay khoác lên lưng, mặc áo thun kiểu cũ, trong tay còn cầm một cái quạt lá cọ to.
Có mấy tên nam sinh viên đứng trước mặt Ngô Dịch, mấy tên này cũng giống Trình Cẩm Chi, vắng tiết.
"Thầy..." Đôi mắt Trình Cẩm Chi sáng rực nhìn thầy, nàng còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại thầy Ngô Dịch.
"Đừng tưởng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ mềm lòng." Vốn thầy Ngô Dịch muốn dạy dỗ Trình Cẩm Chi mấy câu, thấy vẻ mặt của Trình Cẩm Chi không bình thường, không thể làm gì khác hơn là dùng các ngón tay gõ bàn một cái nói: "Tự em coi đi, học kì này em vắng tiết bao nhiêu lần?"
"Thầy Ngô..." Lúc này có giáo viên khác thò ra, hình như muốn nói giúp Trình Cẩm Chi, "Em Trình có xin với phòng giáo vụ..."
"Vậy thầy bảo bên giáo vụ dạy đi, đừng bảo tôi dạy." Vừa nhắc tới cái này, thầy Ngô Dịch lại nổi giận.
Khoa diễn xuất khác với sinh viên của các khoa khác, rất nhiều sinh viên trước khi nhập học đã kí hợp đồng với công ty quản lí hoặc là tự mở công ty riêng. Đối với bọn họ mà nói, học ở trường điện ảnh càng để làm màu nhiều hơn. Đến năm thứ ba, cơ bản không ai đến lớp, đi quay phim, chạy show.
"Mấy em tưởng mình là người nổi tiếng à? Một ngôi sao?"
"Không có..." Mấy tên nam sinh viên co đầu rụt cổ.
"Trong trường có rất nhiều nghệ sĩ kì cựu xuất sắc, làm vẻ vang dân tộc, từng nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời. Mấy em được mấy tiếng vỗ tay thì tung bay lên trời, tôi cũng phải xấu hổ thay mấy em." Ngô Dịch nói: "Giai đoạn nào nên làm chuyện nào, mấy em thực sự rất không biết trân trọng là gì."
Đến khi Ngô Dịch cúi đầu uống nước, có nam sinh viên quay đầu làm mặt quỷ, dường như trong bụng rất khinh bỉ Ngô Dịch. Làm mặt quỷ xong còn nhìn Trình Cẩm Chi, khẩu hình miệng phát âm: "Già cổ hủ."
Trình Cẩm Chi lờ hắn, lại nhìn thầy Ngô Dịch: "Thầy, em biết sai rồi."
Nghe Trình Cẩm Chi nói, thầy Ngô Dịch sặc nước. Ông ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm Chi, để lộ ánh mắt phức tạp: "Trình Cẩm Chi, em muốn giở trò quỷ gì?"
Sinh viên quậy nhất lớp chính là Trình Cẩm Chi.
"Không có, qua lời dạy của thầy, em nhận ra sai lầm của mình..."
"Diễn, diễn tiếp đi." Thầy Ngô Dịch để ly trà xuống. "Tôi chưa nói được mấy câu, em lại như mới xong nghi thức vẩy nước*?"
*Nghi thức vẩy nước: Theo nhà Phật đây là nghi thức truyền thụ trí tuệ, khiến con người hoàn toàn giác ngộ.
"Nhờ thầy chỉ dạy."
Nghe Trình Cẩm Chi nói, nam sinh viên khác cũng phụ họa theo.
"Ngừng, lời nói của mấy em tôi thấy có hơi quái gở." Ngô Dịch nhìn Trình Cẩm Chi một lúc, thấy dáng vẻ của nàng lại thấy buồn cười, hết giận hơn phân nửa: "Em khởi đầu giỏi lắm, bụng vui muốn chết chứ gì."
"Không dám..."
"Đi đi, ngày mai nộp bản kiểm điểm mười nghìn chữ."
"Xử phạt của khoa..." Nam sinh viên mở miệng, dường như vẫn còn không cam lòng. Mấy sinh viên nam coi như có chút tiếng tăm, rất sợ chuyện cúp học bị ghi lại sẽ tạo ra tin tức bất lợi.
"Xem cách xử sự của mấy em." Ngô Dịch nói xong, gọi Trình Cẩm Chi lại: "Em chờ chút, thầy có việc muốn hỏi em."
Nam sinh viên cười thầm, hình như nghĩ Trình Cẩm Chi bị xui.
"Mấy hôm nay em đi đâu?" Thầy Ngô Dịch nói: "Bà nội em còn gọi điện thoại hỏi tôi."
Bà nội Trình Cẩm Chi và thầy Ngô Dịch trước đây chung đoàn văn công*, quan hệ khá tốt.
*Đoàn biểu diễn nghệ thuật sân khấu.
Hai ngày nay, Trình Cẩm Chi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nàng trở về hai mươi năm trước. Lúc này, nàng vẫn còn đi học không có hoài bão, có mộng làm ngôi sao, nhưng ỷ vào gia thế của mình, cũng không có học hành gì. Dựa vào bề ngoài, còn có được một số người hâm mộ nhỏ tuổi, cuộc sống vô cùng phơi phới.
"Em ở nước ngoài... đi dạo." Nếu đúng, mấy ngày nay nàng đang nâng Dung Tự. Nàng vô tình gặp được Dung Tự, Dung Tự đang thử vai cho một đoàn phim, quản lý đoàn phim thấy Dung Tự cũng chảy nước miếng.
"Cái cô diễn viên trẻ đang thử vai, tuyệt đối chưa mở bao*." Phó đạo diễn lôi kéo Trình Cẩm Chi nói. Trình Cẩm Chi đến đây, là đến tìm diễn viên, trong tay nàng có một bộ đồng tính nữ tên là "Cô gái Vi Thành".
*Chưa mở bao: Chưa quan hệ lần nào.
Trình Cẩm Chi nhìn sang, lập tức thấy được Dung Tự, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Dung Tự. Dung Tự trổ mã càng ngày càng đẹp, lần trước gặp Dung Tự vẫn chỉ mới mười sáu tuổi. Hai chân thon dài thẳng tắp, khí chất lạnh lùng nhưng trong trẻo, mím môi nghiêm túc, vừa nghe đạo diễn chỉ đạo văng nước miếng tung tóe, vừa lấy mu bàn tay lau mồ hôi từ má lên tai. Hình như đạo diễn còn muốn "tự mình" làm mẫu, lúc đó Trình Cẩm Chi đi tới ngay. Cũng không biết khi đó tâm lý như thế nào. Sau đó nữa thì không cần nói, nàng hứa cho Dung Tự vai, Dung Tự theo nàng lên giường.
"Lần này thành thật nhỉ, không có viện cớ quay phim đọc sách." Dường như thầy Ngô Dịch hơi vui, có lẽ bình thường có yêu cầu rất thấp với Trình Cẩm Chi: "Bà nội em bảo em đến câu lạc bộ kịch, bảo em cuối tuần đi báo danh."
Câu lạc bộ kịch Đại Thiên là câu lạc bộ kịch của học sinh của bà nội, khi đó bà nội bảo nàng đi báo danh, nàng đi một hai lần, cảm thấy không học được gì, nên thường xuyên để Dung Tự đánh dấu điểm danh cho nàng. Thực tế học những thứ này, rất khó thấy được hiệu quả trong thời gian ngắn, Dung Tự hiểu rõ, lúc đó Trình Cẩm Chi vùng vẫy bên ngoài còn không đủ, dĩ nhiên là không muốn phí thời gian vào mấy chuyện này.
"Dạ."
"Đừng nghĩ chỉ nói cho có lệ với tôi, đồng ý rồi thì phải đi."
Lúc nàng quay phim võ thuật bị thương, nàng nằm trong bệnh viện không ai hỏi thăm, mỗi ngày đều phải chờ ăn. Sợ miệng vết thương bị rách, chỉ có thể chờ nhân viên chăm sóc đút cơm. Cha mẹ của nàng đi trốn nợ, khi đó bà nội cũng đã mất, người thân sợ cha mẹ vay tiền, hai năm đầu còn giúp đỡ Trình Cẩm Chi, sau đó tránh gia đình của nàng còn không kịp. Lúc đó, thầy Ngô Dịch mang theo nhiều trái cây, thầy mang kính lão, run lẩy bẩy gọt táo cho nàng: "Cẩm Chi à, em chịu khổ muộn quá, nhưng ít ra vẫn còn kịp... không trải qua cái chết thì cũng không biết quý cuộc sống ..."
Trọng sinh lần này, coi như nàng đại tử đại sinh.
"Thầy, mấy môn em rớt, em định nhờ thầy phụ đạo riêng cho em. Khi nào bà em với em mời thầy ăn cơm, thầy thấy vậy được không?"
Ngô Dịch nghe Trình Cẩm Chi nói xong, sửng sốt, ông đưa tay sờ trán Trình Cẩm Chi: "Em vừa vào, tôi đã thấy em lạ, bị cảm?"
Thực sự Ngô Dịch không thể nghĩ ra có một ngày Trình Cẩm Chi ham học như vậy.
"Không, em chỉ muốn học thôi." Sau khi thầy Ngô Dịch mất, nàng sẽ không còn thầy nữa.
"Được." Ngô Dịch vừa phức tạp vừa vui mừng nhìn Trình Cẩm Chi.
Mới ra văn phòng, nàng đã bị một đám cả trai lẫn gái ôm: "Ơ? Thầy bắt một mình cậu ở lại, không cắt chân của cậu chứ?"
"Mấy đứa lúc nãy nhát hít, không có tí nghĩa khí, bỏ Cẩm Chi của chúng ta chạy mất."
Trình Cẩm Chi nhìn đám nữ nam xung quanh, một số người không có ấn tượng, một số vẫn có một ít ấn tượng, nói tóm lại, là mấy đứa nhà giàu ăn chơi trác táng chơi với nàng lúc học đại học. Lúc này Hạ Dữu chen lấn đi vào: "Trình Cẩm Chi, cậu không sao chứ?"
Hạ Dữu là bạn tốt thời đại học của nàng, sau đó đi quay hai bộ phim không thấy bóng dáng, đến tuổi ba mươi, chạy xuống nông thôn làm giáo viên. Sau nữa lại chụp ảnh nông thôn, dùng tiền tham gia cuộc thi quốc tế, cái kiểu thi này, chỉ cần tham gia là được giải. Trong nước đưa tin "Nữ thần nghệ thuật đoạt giải thưởng của Anh", trong mắt quần chúng, Hạ Dữu được coi như là một diễn viên hạng ba hạng bốn, tình trạng của Hạ Dữu tốt hơn Trình Cẩm Chi nhiều lắm, Trình Cẩm Chi vừa ra mắt đã bị mắng, mắng khen khen mắng, không có năng lực vậy chỉ có thể bị mắng. Mô típ của phim trong nước, Trình Cẩm Chi trời sinh quyến rũ chỉ có thể đóng vai phụ, đảm đương các kiểu vai lòng dạ thâm độc từ cổ trang đến hiện đại. Mà diễn xuất của Trình Cẩm Chi lại sốt ruột, kiểu cảm giác diễn như rất cố sức, chỉ có thể khiến nàng bị mắng như thủy triều dâng tràn.
"Mình không sao, mọi người giải tán đi."
"Hôm nay là sinh nhật của A Huy, ba tiện lợi* của cậu ấy tốn rất nhiều tiền để tổ chức cho cậu ấy, mọi người không ai được trốn nha." Bạn gái của A Huy nhe răng nhếch miệng cười nói. Cha ruột của A Huy mất sớm, người mẹ diễn viên của hắn lại tìm được ông trùm than đá hào phóng. Ông trùm than đá rất tốt với A Huy, A Huy vừa lên đại học, ông đã ra giá cao để mua biệt thự gần Kinh Ảnh cho A Huy: "Còn Cẩm Chi nữa, khi nào cậu mới cho bạn kia xuất hiện?"
*Ba tiện lợi: Chỉ người đàn ông lấy vợ đã có con riêng mà vẫn nuôi nấng chăm sóc thương yêu như con ruột của mình.
Bạn nào? Trình Cẩm Chi suy nghĩ, nhanh chóng nghĩ ra, bọn họ nói là Cao Y, là tiểu hoa đán Trình Cẩm Chi đang theo đuổi. Hiện tại Cao Y rất nổi tiếng, chỉ dựa vào bộ phim tiên hiệp "Trượng Kiếm" lúc hè đã ngồi vững lên vị trí tiểu hoa đán của năm nay. Trình Cẩm Chi tìm "Cô gái Vi Thành", là tìm cho Cao Y, nhưng do Cao Y ngại lộ da thịt quá nhiều. Kĩ năng diễn xuất của Cao Y rất vượt trội, đó cũng là điểm ban đầu hấp dẫn Trình Cẩm Chi.
Thời gian trước đó, quản lý phát hiện chuyện của hai người, nên để Cao Y giữ khoảng cách với nàng, vì thế, Trình Cẩm Chi và Cao Y cãi một trận to. Nhìn Cao Y yếu yếu đuối đuối, nhưng trong mối quan hệ với Trình Cẩm Chi vẫn mạnh mẽ duy trì quyền chủ động tuyệt đối. Trên cơ bản, Cao Y kêu nàng đến là phải đến, bảo đi là đi nên chỉ có thể phát cáu ầm ĩ.
"Mình và cô ấy không có quan hệ gì cả." Trình Cẩm Chi nói. Nàng thích Cao Y, hầu như đời trước đã xài hết thích rồi.
Trình Cẩm Chi vừa nói vậy, tất cả mọi người nhìn nhau, ai cũng biết Trình Cẩm Chi bỏ ra rất nhiều công sức với Cao Y.
Chờ người xung quanh tản ra, Hạ Dữu huých tay Trình Cẩm Chi: "Cãi nhau?"
"Đã thông suốt."
"Đó là cãi nhau, cậu cũng nên thông cảm cho cô ấy, hiện giờ sóng sau xô sóng trước, không ai muốn xảy ra sự cố." Hạ Dữu khuyên Trình Cẩm Chi đôi câu.
Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi cũng không được thân lắm, Trình Cẩm Chi biết Hạ Dữu khinh mình trong lòng, cũng không phải là khinh nàng, chỉ coi thường những đứa con nhà giàu không biết sợ là gì mà thôi.
"Ừ." Phản ứng vừa rồi của thầy Ngô Dịch, cũng làm cảm xúc của Trình Cẩm Chi từ sau khi trọng sinh đến nay bình tĩnh hơn. Hiện giờ nàng vẫn là thanh niên vừa qua tuổi hai mươi, thái độ quá nghiêm túc đoan chính, so với các hành vi buồn cười trước đó của nàng, thực sự làm người xung quanh khó có thể tiêu hóa. Vào cái tuổi đẹp nhất này, nàng muốn làm điều gì đó.
"Bà cô ơi, cuối cùng sếp cũng nghe điện thoại, đạo diễn Dịch đang tìm sếp đó." Quản lý gọi đến: "Cô gái Vi Thành, không phải sếp nói để cho Cao Y sao? Tôi liên lạc với quản lý của cô ấy rồi."
Đạo diễn Dịch là nhân tài mới xuất hiện của dòng phim nghệ thuật, "Cô gái Vi Thành" là kiệt tác tiêu biểu của hắn trong một thời gian dài.
"Đừng cho Cao Y, tôi có một lựa chọn tốt hơn."