Quán cà phê hơi u ám, cô gái ngồi trong góc ẩm ướt, tay cô gái vừa rơi xuống ly cà phê, một người đàn ông đã bước vào từ cửa với một cơn gió lạnh. Mùa đông đến gần. Mặt của người đàn ông trắng bệch, bưng kín chiếc áo khoác màu đen, lấy chiếc mũ vành xuống: "Cô Trình."
Bàn tay của Trình Cẩm Chi đang kề sát ly cà phê, cà phê vừa bưng đến bây giờ đã không còn nóng nữa. Hệ thống sưởi ở đây cũng quá tệ. Lúc mới vào quán cà phê, Trình Cẩm Chi còn so lại địa chỉ. Đúng nó, đạo diễn Thẩm Thuyên gửi cho nàng là địa chỉ này. Vào ngồi một lúc, nhìn trang trí ảm đạm trong quán cà phê, đúng là phong cách của đạo diễn Thẩm Thuyên.
"Đã đọc kĩ kịch bản chứ?" Thẩm Thuyên lại nở nụ cười u ám của mình. Nụ cười đặc trưng của hắn, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Như thể năm tháng không để lại bất kì dấu vết nào trên khuôn mặt của hắn, trông hắn vẫn giống những năm trước đây.
"Đọc kĩ rồi." Không giống như kịch bản đã đọc trước đây: "Đạo diễn lại sửa lại à?"
"Đã sửa."
"Có thể sửa nữa không?"
"Khó nói."
Thực sự là một đạo diễn có cá tính. Kịch bản này gọi là "Tôi không phải quái vật", nhiều năm trước, đạo diễn Thẩm Thuyên đã tìm nàng nói. Vào thời điểm đó, nàng nghe cảm thấy nó như tự truyện của đạo diễn Thẩm Thuyên. Kịch bản vẫn tiếp tục sử dụng phong cách của "Dị hình", người bình thường nhìn còn có phần tê dại, đặc biệt với sự miêu tả đôi mắt. Học tiểu học cũng đã từng viết tập làm văn, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đoạn này miêu tả đôi mắt của nhân vật chính chằng chịt gai, vây quanh con ngươi, sắp sửa che hết phần màu trắng của mắt. Nhân vật chính dụi mắt và mí mắt lập tức bị những cây gai chằng chịt xuyên thủng. Bộ phận miêu tả vận dụng trọn vẹn màu sắc thẩm mỹ, lúc Trình Cẩm Chi đọc, đã có hàng loạt sự khó chịu. Bộ phim này sẽ không bắt đầu quay ngay, chưa kể đến việc cắt giảm và cắt giảm, thậm chí cấu trúc câu chuyện cũng được viết sửa và viết sửa lại trong một thời gian dài. Kịch bản này do Thẩm Thuyên tự viết.
"Cô Trình, hãy tin tôi, tôi sẽ giúp cô hoàn thành ước muốn của mình."
"Ước muốn gì?"
Thẩm Thuyên nhếch môi, đặt tay lên bàn: "Bộ phim này, sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô."
Hợp tác với Thẩm Thuyên, đúng là nàng đã học được rất nhiều, nhưng với "Dị hình" trước đó, Trình Cẩm Chi vẫn còn hơi sợ hãi. Nàng tốn một thời gian dài mới thoát khỏi bộ phim, bộ phim này nàng phải tốn bao lâu. Bây giờ nàng đã ba mươi lăm tuổi.
"Sếp, sếp vẫn muốn hợp tác với đạo diễn Thẩm Thuyên à?" Đến khi Trình Cẩm Chi lên xe, DC ngồi kế tài xế quay đầu lại: "Sếp bây giờ là thanh trung niên diễn viên nổi tiếng nhất trong nước."
"Thanh trung niên là cái khỉ gì?"
"Nói cách khác, sếp, sếp không còn trẻ nữa. Ngày xưa lúc quay "Dị hình", sếp mới hơn hai mươi, giày vò dằn vặt cơ thể cũng chịu được."
"Tôi đọc kịch bản, cảm thấy rất được." Trình Cẩm Chi nói.
Kịch bản lần này nói về một người bình thường biến thành quái vật như thế nào. Khác với "Dị hình", bản thân "Dị hình" là hướng về tìm kiếm cái lạ, nói về câu chuyện của một con "quái vật". Mà "Tôi không phải quái vật", lúc đầu vẫn hướng về cuộc sống thoải mái. Rồi đột nhiên cốt truyện hạ xuống, rất hồi hộp rùng mình.
"Sếp, nếu sếp muốn tấn công Case, tôi sẽ giúp sếp suy nghĩ? Chúng ta còn mấy bộ bom tấn trong tay này." DC nói.
"Nói sau đi. Tôi để Dung Tự suy nghĩ thử cho tôi."
"Được rồi." DC không thể làm gì khác hơn là đưa kịch bản "Tôi không phải quái vật" cho Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi lấy về, để Dung Tự đọc thử. Dung Tự đọc rất kĩ, cô mang mắt kính, đọc từng chữ từng chữ. Bình thường xử lý văn kiện, Dung Tự chỉ cần hơn hai ba tiếng, mà đọc kịch bản này, Dung Tự đã dành gần bốn tiếng. Vẫn không nhúc nhích, nếu không có động tác lật trang, Trình Cẩm Chi còn tưởng Dung Tự hóa đá. Đọc đến nửa đêm, Dung Tự thở phào nhẹ nhõm: "Kịch bản này, rất hay."
Có thể nhận được lời khen ngợi của Dung Tự, kịch bản này thực sự rất hay.
"Chị suy nghĩ kĩ chưa?"
Trình Cẩm Chi gật đầu: "Chị vẫn còn hơi do dự. Chị vào đoàn phim, là hơn nửa năm."
"Hơn nửa năm về, Trình Dĩ với Dung Cẩn không còn biết chị nữa. Đặc biệt là Dung Cẩn, mới bây lớn. Chị không nỡ nó."
Dung Tự nghe, đặt kịch bản sang một bên. Cô giơ tay lên, đặt trên vai Trình Cẩm Chi: "Chị sợ không thoát khỏi phim được sao?"
Dung Tự thực sự là nói đúng vấn đề.
"Ừ. Em không thấy chị sau khi chị quay "Dị hình". Nếu thấy chắc chắn em sẽ sợ." Trình Cẩm Chi nói xong, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Dung Tự.
"Em đã thấy?" Trình Cẩm Chi hỏi Dung Tự.
"Lần chị nhập vai, em từng đi thăm chị." Dung Tự kéo mái tóc dài của Trình Cẩm Chi, dịu dàng nói.
"Sao chị không biết?" Trình Cẩm Chi suy nghĩ: "Dữu Tử à?"
"Xin lỗi." Dung Tự kéo Trình Cẩm Chi vào lòng.
"Không có gì phải xin lỗi. Lúc đó..." Trình Cẩm Chi dừng một chút: "Chị còn muốn hủy diệt em, thậm chí muốn..."
Dung Tự ôm chặt Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi gầy như que củi như thể còn đang ở trước mắt cô. Dung Tự nhẹ nhàng vỗ lưng Trình Cẩm Chi: "Nếu chị đã suy nghĩ rồi, thì quay đi. Ngày mai em sẽ gửi Trình Dĩ và Dung Cẩn cho cha mẹ."
"Đi cùng chị." Dung Tự nói với Trình Cẩm Chi.
"Em ở bên cạnh chị, chị lại càng không nhập vai được."
Dung Tự bật cười: "Chị không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhất sao?"
"Đương nhiên rồi."
Trình Cẩm Chi dựa vào vai Dung Tự: "Đến lúc đó, đừng sợ chị."
"Không."
Làm sao mà Dung Tự có thể sợ được, khi đó nàng đối đãi với Dung Tự như thế, Dung Tự vẫn theo nàng. Khi Trình Cẩm Chi vào đoàn phim, Dung Tự còn theo phía sau, Dung Tự tương đối che giấu bản thân. Đeo khẩu trang và kính râm, ngay cả quần áo nón mũ cũng che hết cả gương mặt. Dù là như vậy, từ cái nhìn đầu tiên đã bị Thẩm Thuyên nhận ra: "Cô Dung, luôn muốn tìm cô để hợp tác."
Nói không có thời gian, hiện giờ Dung Tự ở đây. May mắn Thẩm Thuyên không đưa nhiều cảnh quay, chỉ có vài cảnh người qua đường. Ống kính của Thẩm Thuyên khá tự do, hắn có thể lấy thứ gì đó từ người qua đường, mới có thể quay người qua đường. Chu kì quay của bộ phim này hơn nửa năm, cộng với hậu kì sản xuất và quay bổ sung, sẽ mất gần hai năm. Thật ra trước đó đã chuẩn bị trong nhiều năm, bộ phim này có thể là bộ phim mà Thẩm Thuyên sử dụng thời gian dài nhất. Thẩm Thuyên là quái thai trong giới đạo diễn, lúc trước hắn bị đạo diễn nào đó nhạo báng, hắn mò kĩ thuật quay của đạo diễn đó, cũng sản xuất ra một bộ phim hài được khen ngợi. Điều quan trọng là hắn chỉ sử dụng một tháng, mà đạo diễn kia đã sử dụng gần nửa năm, không bao gồm quảng bá trước đó. Sau khi phát hành, thành tích phòng vé bộ phim của Thẩm Thuyên gần như bằng với đạo diễn kia, phải biết rằng đạo diễn kia còn rót kinh phí vào bên quảng bá. Lần này, không ai oán chính diện Thẩm Thuyên nữa. Thẩm Thuyên chính là đạo diễn đã lấy giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Case trước đây.
Thoát khỏi máy quay, Trình Cẩm Chi đến xem cảnh mình mới diễn ngay. Đoạn này, thực sự là buộc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong đôi mắt chằng chịt những cây gai nhỏ, còn có máu.
"Diễn xuất của cô Trình bây giờ là xuất thần nhập hóa." Đạo diễn Thẩm nói.
"Đây mới chỉ là bắt đầu." Trình Cẩm Chi nói: "Phim của đạo diễn Thẩm, tôi vẫn không làm thu phóng tự như được."
"Cô có thể." Đạo diễn Thẩm chớp mắt một cái, lại nở nụ cười u ám của hắn.
Khi mới quay thì còn ổn, tiếp sau đó, Trình Cẩm Chi nhập vai. Tần suất nói chuyện mỗi ngày đều giảm xuống. Về khách sạn, cơ bản là gương mặt mệt mỏi, có đôi khi ngồi trên sô pha, không nói một lời. Trạng thái này của Trình Cẩm Chi, là dần phát triển theo hướng si diễn. Dung Tự ngồi bên cạnh Trình Cẩm Chi, chạm nhẹ vào vai Trình Cẩm Chi, trong tình huống Trình Cẩm Chi không có sự kháng cự, mới từ từ ôm lấy đầu Trình Cẩm Chi.
Một vài diễn viên chính trong phim bắt đầu xuất hiện tình trạng mơ hồ, trông giống như đập đá. Ngoài ra còn có một diễn viên chính khóc trước mặt đạo diễn Thẩm Thuyên, một người đàn ông một mét chín cao lớn, lau nước mắt trước mặt Thẩm Thuyên: "Đạo diễn, tôi không diễn nữa, tôi không diễn nổi nữa. Anh thả tôi đi, tiền vi phạm hợp đồng công ty sẽ trả."
Thẩm Thuyên không hiểu được điều này, vẫn do Hứa Tắc Anh đến. Hứa Tắc Anh là bạn nối khố của Thẩm Thuyên. Sau khi vào đoàn phim, Hứa Tắc Anh ổn định những diễn viên chính này. Buổi tối, còn tìm Trình Cẩm Chi. Có vẻ như muốn hỏi tình trạng của Trình Cẩm Chi.
"Cô Dung, cô Trình thế nào rồi?"
"Chị ấy mới xuất vai, bây giờ đã ngủ rồi."
"Vậy là tốt rồi." Hứa Tắc Anh lau mồ hôi lạnh trên đầu. Điều hắn sợ nhất bây giờ là Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi hiện là ngôi sao tiếng tăm thế giới. Nếu như Trình Cẩm Chi gặp chuyện, vậy Thẩm Thuyên chắn chắc chịu không nổi.
Thẩm Thuyên thực sự là càng ngày càng gan. Ngay cả Hứa Tắc Anh cũng không thể khuyên được hắn.
"Mẹ..." Trình Cẩm Chi gọi video với Trình Dĩ, Trình Dĩ lấy tay chọt máy quay.
"Ây ."
"Mẹ."
"Ây da."
Trình Cẩm Chi đáp lời cô bé ở nhà như vậy, cô bé cười khanh khách, sau đó chỉ vào Dung Cẩn bên cạnh: "Em gái."
Dung Cẩn vẫn là vẻ "ngươi còn dám chạm vào Trẫm". Nói chuyện với họ vẫn không mặn không nhạt. Không có ngọt ngấy như Trình Dĩ, có lẽ Dung Cẩn còn nhỏ? Dù sao Trình Cẩm Chi cũng đã tự an ủi bản thân như thế. Tất nhiên nàng hi vọng bé Tiểu Tự Nhi đeo nàng.
Gọi video xong, tâm trạng của Trình Cẩm Chi thoải mái hơn rất nhiều: "Em nói thử coi đạo diễn Thẩm mò mẫm những thứ này từ sáng đến tối, tâm trạng có thể tốt được không?"
Khí tràng đáng sợ của đạo diễn Thẩm Thuyên, làm người ta có cảm giác hắn từng có ám ảnh gì đó.
"Kịch bản của anh ta, khiến người ta hơi sợ."
Trước đây đạo diễn đó chỉ trích hắn tìm kiếm cái lạ, nói là lấy lòng mọi người. Vì vậy đạo diễn Thẩm Thuyên này trực tiếp đối kháng đạo diễn đó, dựa theo kĩ thuật quay của đạo diễn đó, biểu diễn cái gì gọi là lấy lòng.
Có Dung Tự và con, tình trạng lần này của Trình Cẩm Chi vẫn tạm ổn. Không sụp đổ giống như lần trước. Có lẽ kĩ năng diễn xuất đã được cải thiện? Thu phóng tự như? Dù sao quay một tháng, Trình Cẩm Chi cũng chỉ gặp bác sĩ tâm lý một lần. Lần trước toàn là bác sĩ tâm lý theo sau.