Đợi thầy Ngô đi, Trình Cẩm Chi kéo Dung Tự lại: "Em mới nói chị gì?"
"Sao?"
"Chị muốn nghe một lần nữa." Trình Cẩm Chi hưng phấn muốn chà tay, không được chà tay, nàng là nữ diễn viên phải chú ý cử chỉ.
"Tố chất chuyên nghiệp của chị..."
"Không không em gọi chị là gì?"
"Đàn chị."
Trình Cẩm Chi nhướng nhướng mày, thở ra một hơi. Dung Tự gọi nàng là đàn chị, bụng nàng cứ vui vẻ thoải mái thế nào ấy nhỉ?
Dung Tự lia nhanh Trình Cẩm Chi, cũng không để ý Trình Cẩm Chi tự sướиɠ, tự đi lấy số thứ tự.
Kĩ năng cơ bản của kịch là lời thoại và cách di chuyển, từng diễn mới có thể hiểu một chút chỗ đứng mấu chốt.
"Thật ra không có gì đáng nói." Trước khi vở kịch diễn ra, chủ tịch Cung nhấp một hớp trà: "Mọi người đến câu lạc bộ kịch là muốn nâng cao, hay muốn tô điểm, tôi cũng không quan tâm, tôi cũng không quản được các "tiểu thần tài" như các bạn. Tôi chỉ nói một câu, nếu các bạn thực sự muốn có thành tựu trong nghề diễn xuất, vậy thì phải chịu gian khổ, rất gian khổ. Kĩ năng cơ bản phải vững, một ngày không luyện tập, không lừa được bản thân, hai ngày không luyện tập, không lừa được đồng nghiệp, cứ như vậy mãi, bạn vẫn muốn lừa? Đừng để khán giả bị hư mắt."
Chủ tịch này vẫn luôn không thích diễn viên ngành giải trí lắm, kiêu căng, trình độ kém, khó hầu hạ.
"Biết mọi người đều có mong muốn được thể hiện, tất cả đều có cơ hội, theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn..." Chủ tịch đặt ly inox lên bàn: "Từng người một, đừng vội."
"Dung Tự, mình số mấy?" Đi vào hậu trường, Trình Cẩm Chi hỏi Dung Tự. Dung Tự lật tay, lấy thẻ tre ghi số thứ tự.
Vốn muốn xem số thứ tự, Dung Tự vừa lật tay, động tác vô cùng tự nhiên, Trình Cẩm Chi lập tức nhịn không được ngắm tay Dung Tự. Trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay tròn, móng tay cắt rất ngắn... lại có thể cắt ngắn như vậy. Nhớ hai hôm trước Dung Tự mát xa mặt cho nàng, Trình Cẩm Chi nhéo nhéo tai mình, tai có hơi nóng lên. Nàng vẫn nhớ kĩ đêm nàng xin Dung Tự yêu nàng, Dung Tự có hơi trúc trắc, nhưng vẫn cố gắng hết sức làm nàng thoải mái. Ngón tay vào, hôn tai nàng. Cao Y chưa từng chu đáo như thế, có thể Cao Y muốn nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng. Rất khó vật lộn trong ngành giải trí, lòng mỗi người đều bị đè nén, đừng nói chi là người "trong ngoài không đồng nhất" như Cao Y. Rõ ràng là cá tính rất mạnh mẽ, lại phải giả làm yếu đuối. Mỗi người đều có hai mặt, Hạ Dữu cũng vậy, bề ngoài là thiếu nữ văn nghệ, thật ra trong bụng rất đen tối. Hai hôm trước, gửi một đống ảnh huấn luyện kĩ năng tìиɧ ɖu͙© chó ngao Tây Tạng cho nàng: "Cẩm Chi, mình đã nói với cậu, đừng ngại phiền, phải hưởng thụ quá trình huấn luyện này."
Hạ Dữu chắc chắn hiện giờ nàng sẽ không làm gì Dung Tự, nếu làm gì thật, khẳng định Hạ Dữu là người đầu tiên nhảy vào chỉ trích, con bé người ta đã khổ như vậy, cậu còn có thể gì gì gì đó. Trình Cẩm Chi tin sau này Hạ Dữu đi dạy không phải là làm dáng, là lòng thánh mẫu phát tác.
"Số tám, chuẩn bị." Dung Tự thấy Trình Cẩm Chi không phản ứng, mở miệng: "Chúng ta đi lên trước ngồi."
"Ừ... được."
Trình Cẩm Chi và Dung Tự ngồi trong khán phòng phía sau ban giám khảo, trên khán phòng đã ngồi không ít người. Có chờ lên sân khấu, có quản lý, còn có một ít người trong câu lạc bộ kịch.
"Chào cô, cô là cô Dung nhỉ?" Vài quản lý thấy Dung Tự, giống như ngửi thấy bánh bao thịt gì đó, vội vàng đến đưa danh thϊếp. Nhờ vào tạo hình nhân vật và tin tức của đoàn phim, hiện giờ Dung Tự là người đang nổi trên weibo. Khí chất của Dung Tự vô cùng xuất chúng, bộ phim đầu tiên mức độ phủ sóng đã đạt đến như vậy, nếu được tô điểm thì còn khủng hơn.
Trình Cẩm Chi lầm bầm hai tiếng, những tên quản lý này lập tức nịnh bợ: "Cô Trình, có cơ hội thì hợp tác với nhau nhé."
"Bàn sau đi." Trước mặt tôi, đào tường của tôi, thị lực của các anh, rõ là muốn chầu trời mà.
Đợi những tên quản lý này ngượng ngùng trở về chỗ, Trình Cẩm Chi lại thấy Dung Tự đang xem danh thϊếp: "Mấy công ty này, không có nguồn lực gì cả."
Trình Cẩm Chi cũng nhìn những tờ danh thϊếp này, ngứa mắt, ngứa mắt, ngứa mắt. Rất muốn nói, tạo ra ngôi sao cũng vô cùng bình thường, lừa đảo cũng không ít.
"Ừ." Dung Tự bỏ danh thϊếp vào túi áo, bắt đầu lật kịch bản. Kịch bản là mới được phát, nội dung kịch bản là nội dung sẽ diễn, mọi người đều khác nhau.
Những người diễn trước kĩ năng diễn cơ bản, phản ứng của ban giám khảo bình thường.
"Số tám, Trình Cẩm Chi, Dung Tự." Người gọi số kêu lên.
Thái độ của phó chủ tịch đối với Trình Cẩm Chi tốt vô cùng, có lẽ nguyên nhân là vì bà nội của Trình Cẩm Chi: "Số tám đúng không? Đoạn các em chọn là "Đêm động phòng hoa chúc" của "Nữ phò mã", nghe nói hai em đều là lần đầu tiên tiếp xúc kịch nói, đừng quá căng thẳng, chủ yếu chúng tôi muốn xem các kĩ năng cơ bản."
"Dạ, cảm ơn thầy. Chỗ nào diễn không đúng, hy vọng các thầy cô có thể chỉ ra giúp."
"Ừ được, bộ phận chiếu sáng."
Cảnh này là đêm động phòng hoa chúc của Phò mã gia, vai của Trình Cẩm Chi là công chúa đội khăn voan hồng ngồi trên giường, và Dung Tự đóng vai nữ Phò mã đứng ngồi không yên.
Chỗ ban giám khảo đã có mấy người cúi đầu uống nước, hình như không ôm hi vọng với màn trình diễn của đôi này. Trước đây hai người cũng chưa từng tiếp xúc với kịch nói, đừng nói đến kĩ năng cơ bản, nói không chừng có thể có rất nhiều hành động bị hỏng khiến người ta xuất vai.
Đèn mở, sắp xếp vị trí, kịch mở màn. Ban giám khảo cũng lần lượt ngẩng đầu.
Dung Tự ngồi trên ghế, cô nhíu mày, không có đổi phục trang nhưng lại rất chú ý chi tiết vén vén ống tay áo.
"Phò mã, ngươi đang uống nước sao?" Lúc này Trình Cẩm Chi đóng vai công chúa mở miệng nói, phát âm rõ ràng, kĩ năng lời thoại* tốt. Trình Cẩm Chi mở miệng nói, khiến ban giám khảo đều nhìn về phía sân khấu.
*Kĩ năng lời thoại: Là sự vận dụng kĩ năng cơ bản vững chắc, có thể truyền đạt được cảm xúc, sức cảm hóa qua lời thoại.
"Công chúa, ngươi muốn uống sao?" Dung Tự bưng nước đến trước mặt Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi không hề nhúc nhích.
Dung Tự hỏi lại: "Công chúa?"
Chỉ thấy Trình Cẩm Chi sờ tay áo một cái, giọng nói có phần oán trách: "Phò mã, ngươi không vén khăn voan cho ta, làm sao ta uống?"
Động tác vô cùng thích hợp, giọng nói cũng không chút giả tạo, khiến ban giám khảo có hứng thú hơn. Có sự phụ trợ trước đó, cặp Trình Cẩm Chi và Dung Tự thực sự khiến người ta sáng mắt lên.
Khăn voan cũng không có khăn voan, Dung Tự ngồi bên cạnh Trình Cẩm Chi, ra vẻ vén "khăn voan" cho Trình Cẩm Chi: "Công chúa, mũ này rất nặng, để vi thần lấy xuống giúp công chúa."
"Vi thần?" Trình Cẩm Chi ngẩng đầu, cắn môi: "Thϊếp không thấy vị đại thần nào ở đây."
Trước đó còn là đào hát Vi Thành phong tình vạn chủng, hiện giờ lại biến thành tiểu công chúa thông minh kiêu ngạo. Ngoại trừ "Cô gái Vi Thành", Dung Tự cũng không có hợp tác diễn cái khác với Trình Cẩm Chi, nhìn thần thái của Trình Cẩm Chi cô cũng có chút sững sờ, ngược lại rất phù hợp với vẻ mặt của nữ Phò mã.
"Vi phu gỡ xuống giúp ngươi?"
"Cảm tạ phu quân." Trình Cẩm Chi mím môi cười.
Uống rượu giao bôi, chính thức chung giường. Biểu cảm của hai người vô cùng có hiệu suất sân khấu, một người lo lắng sợ bị phát hiện thân phận nữ nhi, một người xấu hổ nhưng lại tò mò sự ngập ngừng của phu quân.
"Công chúa, chúng ta ngủ đi." Dung Tự lên tiếng.
"Ừ..." Tiểu công chúa có chút thần thái nữ nhi, xoay người lại lại cảm thấy không giống với bà bà dạy về động phòng hoa chúc nói. Thế nhưng nữ nhi xấu hổ, hỏi ra ngay thì không tốt.
Biểu hiện của Trình Cẩm Chi rất tự nhiên, không có bất kì diễn xuất gượng gạo. Điều này khiến chủ tịch Cung luôn luôn nghiêm nghị nhìn đến. Tiếp theo, là lời thoại "gượng gạo nhất", không nắm chắc là diễn lỗi ngay.
"Phò mã, chúng ta như thế này có thể... sinh con chứ?" Trình Cẩm Chi xoay người, do do dự dự, nói còn chưa nói khỏi miệng, gương mặt đã đỏ bừng. Nàng nhẹ nhàng níu ống tay áo Dung Tự.
"Ừ."
"Bà bà dạy phải làm thế này... ừ như vầy..."
"Bà bà dạy?" Dung Tự nói rằng: "Bà bà dạy có phu quân chứ?"
"Không..."
"Bà ấy không có phu quân, sao biết những thứ này."
Đoạn này vô cùng quan trọng, sai một tí, sẽ diễn công chúa thành một người trí não chậm phát triển không ra khỏi nhà. Nhưng biểu hiện tỉnh tỉnh mê mê của Trình Cẩm Chi vừa khít.
"Phò mã chê dung mạo thϊếp xấu xí sao?"
"Làm sao như thế, công chúa là tiểu mỹ nhân đẹp nhất thế gian."
"Vậy sao phu quân cách thϊếp xa như vậy?"
Nhìn Trình Cẩm Chi như vậy, ngược lại Dung Tự thấy Trình Cẩm Chi diễn có bản sắc riêng, cô không thể làm gì khác là diễn trong diễn ngoài* bất đắc dĩ ôm Trình Cẩm Chi.
*Diễn trong: trong quá trình diễn; Diễn ngoài: diễn cả cuộc sống đời thường.
Cảnh này không mất nhiều thời gian, người gọi số nhanh chóng kêu cắt. Khán phòng có tiếng vỗ tay, dường như tiếng vỗ tay chi phối cả cảm xúc của ban giám khảo. Giám khảo tương đối nhỏ tuổi mở miệng nói: "Thật mà không giả, tất loạn. Giả mà không thật, tất thừa. Hai bạn diễn, vừa nhìn là biết có bản lĩnh."
"Cô Trình, cô quả nhiên là cháu ruột của bà Thẩm đấy." Phó chủ tịch nói nửa là do trong lòng nửa là do hoài niệm.
"Vừa rồi hai vị giám khảo đều khen hai bạn, thực sự rất tốt, tôi đồng ý, giờ tôi nói những thiếu sót của hai bạn." Chủ tịch Cung mở miệng nói.
Chủ tịch Cung không lên tiếng, lên tiếng thì liệt kê cho bạn một hai ba bốn năm điều, xong còn nói với bạn: "Không sao, đây là vấn đề mà lính mới nào cũng bị, về luyện thật giỏi, chuyên cần bổ sung khuyết điểm."
Đương nhiên chủ tịch Cung này nói là nói như vậy, nhưng trở lại cuộc bỏ phiếu hắn lại hết lòng với Trình Cẩm Chi và Dung Tự. Đây là điển hình của nhìn bạn vừa mắt mới mở miệng với bạn, khi Trình Cẩm Chi được qua thì a di đà Phật, nghìn vạn lần đừng chia đến nhóm chủ tịch Cung. Thói quen dạy học sinh của chủ tịch Cung, càng coi trọng, càng chửi ác. Tức giận, còn ân cần hỏi thăm cha mẹ ông bà của bạn.
Định luật Murphy*, ngày hôm sau, nàng với Dung Tự đồng thời đều xếp bên nhóm chủ tịch Cung.
*Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách nói ngắn gọn hoặc trào phúng được phát biểu: "Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra".
"Học trò yêu quý, đến sớm nhỉ." Chủ tịch Cung mỉm cười vỗ vỗ vai Trình Cẩm Chi.
Vai Trình Cẩm Chi bị đè nặng, đúng là nghĩ cái gì thì ra cái đó, tự trách mình suy nghĩ lung tung.
Danh sách "Nữ Phò mã" cũng phát đến, Trình Cẩm Chi còn cho rằng mình bị hoa mắt. Nàng cầm danh sách hỏi chủ tịch Cung: "Thầy, em họ Trình."
Chủ tịch Cung nhanh nhẹ nhìn lướt qua danh sách: "Tôi biết, em diễn Phò mã, Dung Tự diễn công chúa."
??? Phò mã lùn hơn công chúa nhiều vậy, thực sự ổn?
***
Kim chủ: QAQ tôi muốn diễn Tiểu Công Cử*... quần áo của Tiểu Công Cử đẹp...
*Tiểu Công Cử là một cách gọi của Tiểu Công Chúa. Nhưng sau này dùng để gọi những người con trai tính con gái, nhưng không ẻo lả. Kiểu như thích sử dụng sơn móng tay, mặt nạ, kẻ mày nhưng vẫn nam tính.