Quyển 1- Chương 1

Giữa tháng cuối cùng của ngày hè, cái nóng cũng giảm bớt, ánh hoàng hôn chiếu xuống, ở phía chân trời màu vàng ấm dần ngả ra, từng cơn gió quét qua mặt xoa dịu cái nóng, thoải mái đến mức làm Thiệu Phi nheo mắt lại.

Qua cửa sổ xe từng dãy kiến trúc cao chót vót hiện ra rồi lướt qua trước mắt, cậu đang lơ đễnh thì bị tiếng gọi của người phụ nữ trung niên ngồi ghế trước gọi về. Thiệu Phi quay lại tự giác mỉm cười để đối phương bớt giận, hai cái lúm đồng tiền hiện lên trên má, nhìn qua trông còn trẻ hơn so với thực tế: “ Cái gì ạ?”.

“Làm gì mà mất hồn mất vía, không lẽ lát nữa gặp Lục thúc thúc con định như vậy?” Diêu Phỉ Phỉ bất mãn nhìn đứa con có đánh cũng không nói một câu của mình, trên gương mặt kiều diễm có chút tức giận. Rõ ràng cả nàng và chồng trước đều là người biết ăn nói vậy mà đứa con của họ tính tình lại như hũ nút.

Thiệu Phi cúi đầu: “Sẽ không”.

Mẹ của thân thể này đã hơn 40 tuổi nhưng dù trên mặt có vui hay giận thì vẫn mê người như cũ, chỉ có vài nếp nhăn mờ nhạt trên khóe mắt mới làm lộ ra độ tuổi của bà. Bà như một đóa hoa len lỏi trong xã hội thượng lưu, không có bối cảnh hiển hách lại có mỹ mạo mê người phong tình vạn chủng, lần này còn có thể quen biết một người mà nữ nhân nào cũng thèm muốn - Lục Chính Minh, người đứng đầu Lục gia.

Đợi lát nữa cái gì nên nói, cái gì không nên con cũng biết rồi, mẹ sẽ không nhắc nhở nữa, cũng không cần quá lo lắng, Lục thúc thúc nhìn qua thì nghiêm khắc nhưng sẽ không làm khó một đứa trẻ đâu, hỏi cái gì con cứ trả lời cái đó, hiểu không?” Diêu Phỉ Phỉ vẫn không yên tâm nhắc nhở một câu.

Để phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật, Thiệu Phi liền gật đầu, trong lòng lại tính đến chuyện lát nữa mình sẽ được gặp Lục Chính Minh tình nhân của Diêu Phỉ Phỉ, là nhân vật quan trọng trong cuốn tiểu thuyết cũng là cha của nam chính Lục Sâm.

“Đúng rồi, lát nữa có khả năng sẽ gặp con trai của Lục thúc thúc, tên là Lục Sâm, lớn hơn con mấy tháng, nhớ rõ gọi là anh, nếu hắn không muốn thì đổi xưng hô khác mà hắn thích, tóm lại không được để cho họ thấy phản cảm, nếu không mẹ sẽ đưa con về với cha không bao giờ nhìn mặt con nữa!” Nàng nhìn con chồng trước càng cảm thấy không thuận mắt. Qủa nhiên vừa nói đến cha sắc mặt Thiệu Phi trắng bệch, Diêu Phỉ Phỉ rất vừa lòng, nhưng nàng cũng không hy vọng đem việc này vừa không dọa được, còn bị đứa con này liên lụy.

“Được” Thiệu Phi đương nhiên sẽ gọi anh, nhưng Lục Sâm lại là người thâm tàng bất lộ, ngoài mặt thì biểu hiện hài lòng, trong thâm tâm tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa em trai tặng kèm này, nếu làm cái gì chạm đến điểm mấu chốt của hắn thì đến cả lục thân cũng không nhận.

Lục Sâm mặt ngoài là một người tài giỏi xuất chúng, tự chủ kinh người, từ học tập đến thể thao không gì không giỏi còn được gọi là “Thái tử” nhưng bên trong lại là một người tâm cơ thâm trầm, điên cuồng quỷ quyệt. May mắn cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm một người qua đường, nam chính có nhàn đến hoảng mới quản cậu.

Làm sao mà Thiệu Phi có thể biết được, bởi vì cậu xuyên đến thế giới này. Cậu không có ký ức gì về quá khứ, chỉ nghe hệ thống nói rằng ở thế giới thực cậu đã biến thành người thực vật, linh hồn phiêu đãng khắp nơi được hệ thống bắt gặp thu nhận, nếu hoàn thành nhiệm vụ tốt cậu sẽ có cơ hội lấy lại kí ức đã mất cùng với sinh mệnh mới. Nhiệm vụ của cậu là tiến vào những thế giới tàn khuyết để tiến hành sữa chữa. Tác giả viết rất nhiều tiểu thuyết, sau đó những tiểu thuyết này tự hình thành một thế giới song song, nhưng bởi vì tác giả luôn đào hố mà không lấp tạo thành một hố to, nên các thế giới này cực kì không ổn định, cậu cần phải tiến vào thế giới này dẫn dắt cốt truyện, làm cho nó trở lại bình thường và thuận lợi kết thúc, tiện đà duy trì cho không gian được ổn định.

Đây là thế giới đầu tiên cậu xuyên tới, vì là tay mới, cậu xuyên vào thời điểm cốt truyện chưa bắt đầu. Lần xuyên này miễn cưỡng còn xuất hiện vài lần trong truyện, nguyên chủ là học sinh tính tình hơi âm u ít nói, từ nhỏ cha mẹ đã ly dị, cha là một con ma nghiện bài bạc thường xuyên bạo lực gia đình. Nhân vật này của Thiệu Phi tương đối dễ khống chế, ít nói lời nói cũng không đáng là bao, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu, đã là một người qua đường thì không thể quá cá tính. Trong cốt truyện cậu yêu thầm nữ chính, trợ giúp nam phụ, bị nam chính phát hiện trục xuất khỏi Lục gia, sau đó.... không có sau đó, viết đến đó thì tác giả ngừng cày. Đương nhiên , để cốt truyện thuận lợi cho nam nữ chính phát triển, Thiệu Phi tính toán trước tiên sẽ không OOC, còn đối với tương lai thì tính sau.

Hiện tại cậu và Diệu Phỉ Phỉ đang trên đường đi gặp cha con Lục gia. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lục Sâm cùng Lục Chính Minh, những việc nhỏ như này sẽ không được viết vào trong sách nên cậu chỉ có thể tự mình phát huy. Kỳ thật Lục Chính Minh có rất nhiều tình nhân, phần lớn đều nuôi ở bên ngoài, chỉ có những ai đặc biệt yêu thích mới mang về nhà, người phụ nữ này được người ngoài cho rằng là phu nhân tương lai được đề cử mà Lục Chính Minh tán thành. Cho nên Diêu Phỉ Phỉ mới trịnh trọng dặn dò Thiệu Phi trên đường, sợ rằng đứa con này gây ra chuyện không vui làm bà mất đi cơ hội tiến vào Lục gia.

Thiệu Phi nhìn gương mặt của Diêu Phỉ Phỉ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao bà lại được sủng ái, thật sự đẹp đến rạng rỡ lóa mắt.

Xe tới rồi dừng ở khách sạn Hoa Mộc, bước vào đại sảnh, trong không khí truyền đến khúc nhạc du dương cùng mùi hương thanh nhã, trên trần treo chiếc đèn lớn lộng lẫy chuyển động tỏa ra ánh sáng, mẹ con hai người vừa đi được vài bước liền gặp người quen, chính xác hơn là người quen của Diêu Phỉ Phỉ. Người nọ có dung mạo bình thường, ánh mắt hiền từ, hai bên tóc có vài sợi đã bạc, lại chỉnh tề vô cùng, dù đứng yên cũng tỏa ra khí thế làm người khác nói không nên lời , phía sau hắn có hai vị trợ lý đứng cách vài bước đang chờ, thoạt như đã trải qua huấn luyện tạo thành thói quen, chỉ thấy nam nhân ôn hòa hỏi: “Phỉ Phỉ, sao lại tới đây?”. Diêu Phỉ Phỉ nháy mắt nở một nụ cười tươi như hoa, trong lời nói cũng có chút ít lấy lòng.

Ánh mắt Thiệu Phi chợt lóe, trong tiểu thuyết không viết đến quan hệ của hai người, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ lại có, Diêu Phỉ Phỉ là một đóa hoa kiều diễm mà người muốn hái bà cũng không thiếu, ánh mắt bà lại cao, ngày đó kim chủ của bà mỗi người đều phi phú tức quý, xem ra đây cũng từng là một trong số đó.

Hiện tại cậu chỉ hi vọng ngàn vạn lần đừng bị cha con Lục gia nhìn thấy, người cũ dù đã dứt nhưng trong lòng vẫn còn vương tơ, người mới thì lại muốn nghênh ngang bước vào nhà, dù nghĩ thế nào thì Diêu Phỉ Phỉ cũng có lòng tham quá lớn, nếu xử lý chuyện này không tốt, người mẹ này của cậu bị phát hiện là xong, Diêu Phỉ Phỉ gặp họa, nhiệm vụ của cậu chắc chắn cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng đôi khi thường không hy vọng cái gì thì sẽ gặp được cái đó, Thiệu Phi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía này, không khỏi tìm kiếm xung quanh, không có người nào chú ý đến họ!

Hửm? hình như không đúng! Là ở tầng 2!

Cậu giương mắt lên nhìn lại bắt gặp được ánh mắt cười như không cười :)) , thiếu niên bị bắt gặp không có vẻ ngại ngùng mà bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn cong khóe môi với Thiệu Phi đang hoảng loạn, người này tuổi tác nhìn có phần đã thành niên, mặc một bộ tây trang, có vẻ là đồng phục của một trường tư lập, có chút nghiêm túc, nhưng cổ áo lại bị kéo ra không kiềm chế được mà tùy tính, khuỷu tay cong cong dựa vào phía trên lan can, hai chân tùy ý mà đan chéo nhau.

Rõ ràng tuổi tác của mình với đối phương không khác biệt lắm, nhưng đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ kia đồng tử Thiệu Phi hơi co rụt, cậu cảm giác đối phương như hiểu được cậu nghĩ gì, vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Dù sao thì đây cũng chỉ là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, không thể khống chế tốt cảm xúc của chính mình.

Đối với việc ngoài ý muốn này cậu cảm thấy mình cần tìm hiểu học tập một chút, cậu kêu to trong đầu: “ Hệ thống, có ở đây không, đây là một nhân vật trong cốt truyện sao?” tiểu thuyết là tiểu thuyết, hóa thành người thật thì rất khó để phân biệt, thiếu niên có tướng mạo phi phàm như vậy trong lòng cậu cũng có suy đoán nhưng không giám khẳng định.

“......”

Thiệu Phi quên mất, hệ thống đã nói qua nó chỉ có thể đưa cậu đến thế giới, giữ gìn thế giới như thế nào đó là việc của cậu, chỉ có khi lâm vào nguy hiểm đe dọa đến tính mạng thì có thể ấn vào nút cầu cứu khẩn cấp trong đầu, mỗi thế giới chỉ có thể nhấn ba lần, việc này nhằm cho các ký chủ làm nhiệm vụ tốt hơn.

Trên hành lang tầng hai, Lục Sâm đang cùng thư ký Ngô nói chuyện phiếm, tay chỉ vào một hướng: “ Đó là mẹ kế mới và em trai?”

Trợ lý Ngô nhìn theo hướng thiếu gia nhà mình chỉ, vừa vặn thấy được Diêu Phỉ Phỉ đang cười cười nói nói, ông vẫn luôn đi theo chủ tịch đương nhiên biết đây là tiểu tình nhân đặc biệt được sủng ái, lại nhìn người đàn ông đang cùng cô ta nói chuyện, trước đây bọn họ đã từng điều tra qua Diêu Phỉ Phỉ, người đàn ông kia không phải là kim chủ trước đây của cô ta sao, người đàn bà này cũng thật thông minh, quăng lưới đánh cá, nguyện giả thượng câu sao*?

*Nguyện giả thượng câu: Xuất phát từ câu “Thái công điếu ngư – Nguyện giả thượng câu” (Thái công câu cá – Cá tự cắn câu). Thái công là chỉ Khương Tử Nha, ông có cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu thẳng không móc mồi câu, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Mắc câu không phải vì không biết, mà là cam tâm tình nguyện sa vào.

Nhưng nữ nhân thông minh thì thường sẽ thua vì trí thông minh của mình. Trợ lý Ngô bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, nói: “ Cũng chỉ là đồ vật giải trí của chủ tịch lúc nhàm chán mà thôi, sao có thể xứng trở thành người nhà của ngài”

Lục Sâm quay đầu liếc nhìn trở lý Ngô, không biểu hiện gì, lại nhìn đôi mẹ con ở dưới lầu. “Hóa ra cũng chỉ là ong bướm à” bộ dạng không quan tâm mà mỉa mai: “Bọn họ không phải là người đầu tiên được bước vào Lục gia, đương nhiên cũng không phải là cuối cùng , chẳng lẽ ông còn trông cậy vào người cha phong lưu thành tính của tôi có một ngày có thể rời khỏi nữ nhân?”

“Ý tôi không phải là vậy, trong lòng tôi, Lục gia chỉ có chủ tịch và ngài, những người khác đều không phải”. Trợ Lý Ngô cũng ý thức được mình nói không đúng, đối diện với vị thiếu gia trẻ tuổi này không dám lơ là, tận lực biểu hiện rằng mình rất trung thành.

Lục Sâm bỗng nhiên tiến lại gần, biểu tình trên mặt của trợ lý Ngô có chút cứng ngắc, lùi lại một bước, đôi mắt của kia thiếu niên kia làm cho người ta thấy hốt hoảng.

Lục Sâm nhìn người trợ lý của cha mình, nói: “Trợ lý Ngô như vậy khiến tôi rất tức giận, tôi cảm thấy ông như muốn đổi chủ”.

Trợ lý Ngô đổ mồ hôi lạnh, những lời như thế này không thể nói bậy, chủ tịch còn trẻ, lời nói kiểu này quá tâm cơ. Lục Sâm bỗng nhiên bật cười, một nụ cười hoàn mỹ có chút trẻ con, bầu không khí căng thẳng nháy mắt tan rã, trên khuôn mặt trở lại vẻ bất cần đời: “Cần gì căng thẳng như vậy, chỉ là đùa vui mà thôi”.

Hắn quay người rời đi còn không quên dặn dò: “Đi xuống nhắc nhở một chút, nếu đã có lòng như vậy thì cũng nên biết vị trí của mình ở đâu.”

Trợ lý Ngô yên lặng nhìn thiếu gia rời đi, nghĩ đến việc khiến chủ tịch lo lắng càng cảm thấy khó giải quyết.

Bên phía Thiệu Phi, cậu còn đang rối rắm với thân phận người phía trên, lại bắt gặp Trợ lý Ngô đang bước xuống lầu, thần kinh liền căng thẳng, suy đoán vừa rồi của cậu tựa hồ đúng....