Vu Mễ Hi nghe thấy thì như lọt vào trong sương mù, không biết bọn họ đang nói gì.
“Ồ! Mới lộ một tay ra, liền cảm giác mình che giấu cái gì đó, cậu không sợ cảm giác của mình là không đúng sao, mình chỉ là một con mèo ba chân, không thể dạy cậu được sao?” Cố Ninh không trực tiếp đáp lại lời cậu ấy, nhưng lại rất có hứng thú hỏi.
“Cho dù mình cảm thấy không đúng, cũng không thể phủ nhận công phu của cậu so với mình chắc chắn cao hơn, cho nên mình còn muốn nhờ cậu dạy cho mình một ít tư thế. Nếu có thể, trực tiếp bái cậu làm sư phụ là tốt nhất.” Mục Khê nhìn Cố Ninh với ánh mắt rực lửa, chính là nhận định tay nghề của Cố Ninh không tồi, có bản lĩnh dạy dỗ cậu thành tài.
Đúng vậy! Nếu là một cô gái bình thường, hay một con mèo ba chân, liệu có thể hạ gục một người đàn ông to lớn chỉ bằng một chiêu? Hơn nữa lại dứt khoát, lưu loát, không đỏ mặt cũng không hụt hơi.
Đây là! Chắc chắn là một cao thủ.
Sợ Cố Ninh từ chối, Mục Khê vội vàng bổ sung: “Yên tâm đi, mình sẽ không làm chậm trễ thời gian học của cậu, cậu có thể dạy mình vào những lúc cậu rảnh rỗi. Hơn nữa, mình tôi sẽ không để cậu dạy vô ích, cho dù cậu muốn tôi trả thù lao, hay là yêu cầu mình làm những việc khác, chỉ cần nằm trong khả năng của mình, mình tuyệt đối sẽ không trì hoãn.”
Ngữ khí của Mục Khê vô cùng nghiêm túc, biểu thị sự nghiêm túc cùng quyết tâm của cậu ấy.
Không thể không nói, ánh mắt của Mục Khê cũng không tồi, đã nhìn ra Cố Ninh.
Cố Ninh vốn còn có chút do dự, nhưng khi nghe Mục Khê nói vậy, trong lòng cô đã nảy ra một ý tưởng.
Giống như những gì cô nghĩ khi An Thiến kết bạn với cô trước đây.
Cô bây giờ đang thiếu bạn bè, thiếu mối quan hệ, mà gia cảnh của Mục Khê không bình thường, có lẽ, cô thực sự cần sự giúp đỡ của cậu ấy.
Cô thừa nhận mình có ích kỉ, nhưng nhiều hơn là vì Mục Khê, người này đáng để Cố Ninh kết bạn.
Vì vậy, Cố Ninh nói: “Mình có thể dạy cho cậu mấy chiêu, coi như là chỉ dạy đi, mình cũng không cần thù lao của cậu, nhưng có cái gì cần sự trợ giúp của cậu, vậy thì có thể.”
“Thật, thật sao?” Mục Khê nghe Cố Ninh đồng ý, Mục Khê vui mừng khôn xiết.
“Hiện tại sau khi tan học đều có thời gian, lát nữa có thể dạy cậu mấy chiêu.” Cố Ninh nói.
“Thật, thật sao?” Mục Khê kích động hỏi lại, cảm thấy vui sướиɠ đến quá đột ngột, khiến cậu ấy không kịp phản ứng: “Được, được được được.”
Mục Khê đã nói vài lời hay ho để thể hiện sự vui sướиɠ của mình. Nếu không phải ý thức được hiện tại là trường hợp gì, có lẽ Mục Khê đã trực tiếp nhảy dựng lên.
Sau đó, Mục Khê khăng khăng muốn mời Cố Ninh đi ăn tối, Cố Ninh cũng không từ chối, mang theo Vu Mễ Hi đi theo Mục Khê đến nhà ăn ở tầng hai.
Vu Mễ Hi vẫn tò mò về những gì họ đang nói, nhưng không dễ để hỏi, vì vậy cô ấy đã không hỏi.
Tuy rằng Cố Ninh nói không cần làm sư phụ, nhưng là muốn cùng Cố Ninh kéo ngắn quan hệ một chút, Mục Khê trực tiếp gọi Cố Ninh là đại tỷ.
Cố Ninh nghe xong trên trán không khỏi xuất hiện thêm mấy vạch đen, sao lại có cảm giác như đang gọi ông chủ của một bảng đảng xã hội đen. vốn là muốn cự tuyệt, nên để Mục Khê gọi tên của cô là được rồi.
Nhưng Mục Khê nói, vì để quan hệ thân thiết một chút, nên gọi là sư phụ hoặc đại tỷ.