Chương 60: Bố thí và nhục nhã

Editor: Lợn + Beta: Hy

“Tôi có nên nói thẳng ra hay không, các người nghi ngờ tôi cũng được. Nhưng vì sao phải lấy Lý Thiến Nhi ra để hãm hại tôi chứ?” Ánh mắt Cố Thanh Mâu liếc nhanh về phía những người khác.

Lòng dạ của Lý Thiến Nhi này không tính là xấu, suy nghĩ khá đơn giản nên rất dễ bị người khác lừa dối. Trên thực tế khi nghe người khác nói mấy câu, cô ta đã tin tưởng, rất dễ bị lợi dụng.

Cố Thanh Mâu ý hữu sở chỉ (1), chỉ là cô chưa hoàn toàn nói thẳng ra những người đó là ai, nói xong những lời này thì không nói thêm nữa.

(1) Ý hữu sở chi: ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Người thông minh nghe thấy Cố Thanh Mâu nói vậy, sắc mặt liền biến hóa. Ví dụ như Cố Thanh Yến ngồi bên cạnh, mắt cô ta lóe lên, né tránh ánh nhìn trực diện của Cố Thanh Mâu, không nói lời nào.

Ngược lại, Lý Thiến Nhi như trước vẫn không hiểu Cố Thanh Mâu đang nói gì, trợn tròn mắt nhìn cô, chỉ cảm thấy Thanh Mâu ở đây châm ngòi thị phi, thừa nhận mọi chuyện.

"Ngu xuẩn." Cố Thanh Mâu cảm thấy ánh mắt của Lý Thiến Nhi nhìn mình, đáp trả ánh mắt của cô ta mở miệng.

"Được rồi, Thanh Mâu, đừng nói chuyện đó với Thiến Nhi nữa." Tô Huyễn biết rõ lúc Cố Thanh Mâu mở miệng, rõ ràng trong lời nói là những cái gai không ngừng khıêυ khí©h Lý Thiến Nhi. Cố Thanh Mâu nói mấy lời kia rõ ràng là muốn gián tiếp nhắc nhở cô ta, chỉ tiếc... Lý Thiến Nhi nghe mà không có hiểu.

Tô Huyễn dứt lời, trong lòng liền thở dài. Lý Thiến Nhi không nói chuyện, Cố Thanh Mâu cũng không nói gì, cô ngồi ở trong góc, tựa hồ là có chút mệt mỏi, dựa vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần.

Sơn động nhỏ này khôi phục lại sự yên tĩnh như trước, chỉ còn lại âm thanh kêu rên đau đớn của Cố Thanh Yến đang co rút trên mặt đất. Mọi người đều đã tản đi, Cố Thanh Mâu nhíu mày, nhìn thoáng qua Cố Thanh Yến, trong đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì.

Có vẻ như Cố Thanh Yến cảm nhận được ánh mắt của Cố Thanh Mâu, cô nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của Cố Thanh Mâu mang theo sự mỉa mai, chê cười khi thấy mình chật vật không chịu nổi.

"Bịch..." Cố Thanh Mâu lấy từ trong túi mình ra thứ gì đó, ném thẳng đến chỗ Cố Thanh Yến, đồ vật rơi vương vãi trên mặt đất, cuối cùng lăn đến bên người cô ta.

Đây là một loại trái cây màu đỏ, nhìn rất quen mắt, bởi vì lúc trước bọn họ đều nếm qua.

Cố Thanh Yến thoáng sững sờ, nhận lấy trái cây, không suy nghĩ nhiều, lập tức nuốt vào; cơn đau bụng rốt cuộc cũng dịu xuống. Cố Thanh Yến ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Mâu, tay nắm chặt trên mặt đất, cắn chặt môi dưới, trong đôi mắt mang theo sự thù hận. Cố Thanh Mâu là cố ý, rõ ràng trên người có trái cây giải độc nhưng không đưa, muốn cô chịu đựng loại tra tấn này, sau đó mới như bố thí ném đồ bỏ đi sang Cố Thanh Yến.

Cố Thanh Mâu là đang cố ý làm cho cô ta nhục nhã, cố ý đưa đồ như bố thí cho cô ta. Cố Thanh Yến nắm chặt tay.

Cố Thanh Mâu không nhìn biểu cảm trên mặt Cố Thanh Yến, giống như trước chợp mắt đợi chờ điều gì.

"Kí chủ, chẳng lẽ ngài đang muốn mua chuộc Cố Thanh Yến sao? Thế nhưng ngài là người biết rõ nhất, cô ta sẽ không thể nào..." 115 thoáng nghi hoặc mở miệng, không rõ hành động vừa rồi của Cố Thanh Mâu.

"Ừ, tôi biết rõ." Cố Thanh Mâu trong đầu trả lời 115, lập tức tiếp tục nói.

"Quá ồn ào." Vì cảm thấy thanh âm của Cố Thanh Yến quá ồn, cho nên mới phải ném thứ này sang để chị ta ngậm miệng lại.

"..." 115 tỏ vẻ nghi hoặc.

Giờ phút này... Tại một nơi nào đó trong rừng rậm…