Editor: Na + Beta: Nghi
"Nói tiếp đi, mời các cô tiếp tục biểu diễn." Cố Thanh Mâu vén tóc lên, đôi mắt sáng tỏ thâm thúy nhìn mọi người trong sơn động, tựa như gương sáng mà soi rõ tâm tư trong lòng họ, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lý Thiến Nhi bởi vì kích động mà đứng lên.
Sau đó thì sao?
Lý Thiến Nhi nghe được những lời này của Cố Thanh Mâu, trong lúc nhất thời bị nghẹn, cô ta nghĩ tới rất nhiều thứ, phản ứng của Cố Thanh Mâu, có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là thẹn quá hóa giận, thế nhưng mỗi lần đối phương cố tình biểu hiện ra đều khiến cô ta ngoài ý muốn, vẫn như cũ không ai bì nổi, vô cùng kiêu căng.
Ánh mắt kia có vẻ lạnh lẽo, nhưng lại mang theo vài phần trêu tức, giống như đang thưởng thức màn biểu diễn của người ta, khiến người ta thập phần khó chịu, còn có giọng điệu cũng vậy, luôn luôn tản mạn lười biếng như thế, nhẹ nhàng không để cho người ta làm được gì, lửa giận trong lòng bị kí©h thí©ɧ, nhưng lại không biết phát tiết ở đâu.
"Sau đó? Cố Thanh Mâu, xem ra lời này của cô là thừa nhận? Nếu cô muốn hỏi sau đó, như vậy sau đó... Cô không nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Cố Thanh Mâu, cô có biết hay không, cũng bởi vì một mình cô làm cho..."
Dường như Lý Thiến Nhi bị ánh mắt của Cố Thanh Mâu kí©h thí©ɧ, cô ta tiếp tục mở miệng, giọng nói hùng hổ dọa người, thậm chí hận không thể nhào lên động thủ với Cố Thanh Mâu, phát tiết một ít lửa giận trong lòng, cũng may Cố Thanh Yến bên cạnh giữ cô ta lại.
"Thanh Mâu, em đang làm gì vậy?" Cố Thanh Yến nhìn về phía Cố Thanh Mâu, và điều hiển nhiên là, câu Cố Thanh Mâu vừa mới nói kia, gián tiếp nói tất cả mọi người bọn họ.
"Tôi đang cùng các cô tâm bình khí hòa..." Cố Thanh Mâu dừng một chút, rồi tiếp tục mở miệng.
"Nói chuyện phiếm."
"Tốt quá, ký chủ, cô lại kéo về thêm một đợt thù hận, quả nhiên ngoại trừ nữ chủ nguyên tác, nhân vật phản diện cũng là một người nghệ sĩ kéo hận thù." Đại khái 115 đã quen với mọi hành động của Cố Thanh Mâu.
"Không sai, chính là tôi dẫn người tới, tôi muốn nhìn các người khó chịu." Cố Thanh Mâu không trả lời 115, chỉ là tầm mắt cô hơi nâng lên, rơi xuống người Lý Thiến Nhi, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói tản mạn.
"Cho nên cô muốn như thế nào? Cắn tôi?"
"Cô..." Lý Thiến Nhi nghe Cố Thanh Mâu nói, sắc mặt đỏ lên, cắn cô ta? Đó chẳng phải là chó sao?
"Cố Thanh Mâu, cô làm như vậy, chẳng lẽ lương tâm của cô không cắn rứt sao?" Mãi nửa ngày Lý Thiến Nhi mới thốt ra được một câu như vậy.
"Xin lỗi, tôi không có lương tâm." Âm thanh Cố Thanh Mâu đạm mạc mở miệng, ánh mắt hơi lạnh lẽo liếc nhìn Lý Thiến Nhi.