Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức!
Editor + Beta: Vi
Giọng nói của Lý Thiến Nhi cố ý lớn hơn, mở miệng nói với Cố Thanh Mâu.
Cố Thanh Mâu hơi nhíu mày, lông mi hơi động đậy, cuối cùng vẫn mở mắt, đôi mắt thoáng nhìn về phía Lý Thiến Nhi, trong mắt chỉ có buốt giá, nhưng mà rất nhanh lại biến mất, khôi phục dáng vẻ như trước, đưa tay tùy ý vuốt tóc, khóe môi cô cong lên, đôi mắt lưỡi liềm mê người, mở miệng.
"Tức giận gọi tôi như vậy, cô muốn gì?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Cố Thanh Mâu, xin cô hãy chú ý tìm từ, đây không phải là tức giận, tôi chỉ muốn nhắc cô, cô phải biết rõ hai chữ lễ phép, vừa nãy lúc tiền bối Diệp Dật Tuấn hát, cô lại..." Lý Thiến Nhi mở miệng, cô ta tức giận đến nỗi mắt trợn trừng lên.
"Tôi vẫn nghe mà, trên thế giới này làm gì có cái quy định bắt buộc lúc nghe nhạc phải nghe thế nào, nghe nhạc là một loại hưởng thụ, không phải là tra tấn, đúng chứ, không giống như đi học lúc nào cũng phải căng thẳng, vậy quá là cứng ngắc rồi." Cố Thanh Mâu không nhanh không chậm mở miệng, khiến Lý Thiến Nhi không nói được gì, sau đó liếc qua chỗ Diệp Dật Tuấn, trở về cảm giác như vừa được nghe Diệp Dật Tuấn hát, tiếp tục nói:
"Giọng hát rất êm tai, không tồi."
"Cảm ơn đã khích lệ." Diệp Dật Tuấn nghe Cố Thanh Mâu nói mấy lời này, con mắt chuyển động, trong đôi mắt là ánh hào quang, sau đó nhìn về phía Cố Thanh Mâu, ôn hòa tiếp tục nói:"Nhìn qua, có lẽ em cũng hiểu rõ về phương diện ca nhạc, em có nguyện ý hát một bài cho mọi người không, tùy ý hát mấy câu, không cần căng thẳng, dù sao chúng ta cũng ở chung với nhau lâu rồi, không còn xa lạ gì nữa rồi." Có vẻ như Diệp Dật Tuấn khá có hứng thú với dáng vẻ này của Cố Thanh Mâu, chủ động đưa ra gợi ý.
Trong mắt người hâm mộ là một vị tiền bối dẫn dắt hậu bối, cho Cố Thanh Mâu cơ hội để biểu diễn.
Dù sao lúc này cũng có khá nhiều người xem, nếu như trình diễn chút tài năng cũng sẽ hút thêm fan, ví dụ như lúc nãy Diệp Dật Tuấn hát một bài hát cũng hấp dẫn rất nhiều người hâm mộ, mặc dù fan của hắn vốn dĩ đang điên cuồng liếʍ màn hình.
"Nhan sắc được không?" Cố Thanh Mâu nghe Diệp Dật Tuấn nói, hơi trầm tư, mở miệng nói với Diệp Dật Tuấn.
"Ưu điểm và sở trường duy nhất của tôi chính là dung mạo, nếu như đây có thể coi như là tài năng, tôi có thể làm một cái bình hoa, có cần tôi biểu diễn không?" Cố Thanh Mâu cong môi, nói với mọi người, bộ dáng vô cùng chăm chú.
Tô Huyễn nhìn dáng vẻ của Cố Thanh Mâu, không khỏi phụt cười một cái, sau khi tiếp xúc, cô cảm thấy Cố Thanh Mâu là một người rất thâm ý, mãi mãi sẽ không đoán được một giây sau cô sẽ làm gì, định làm gì, tâm tư rất khó đoán.
"Nếu Thanh Mâu đã nói vậy, chúng ta.." Tô Huyễn mở miệng, đang chuẩn bị giảng hòa.
"Cố Thanh Mâu, cô không cần khiêm tốn như vậy, mỗi người đều biết ca hát, chẳng qua có dễ nghe hay không mà thôi, bây giờ mọi người đang ngồi tụ họp giải trí với nhau, tất cả mọi người đều đang đợi cô." Lý Thiến Nhi mở miệng, có vẻ như thấy thái độ vừa rồi của Cố Thanh Mâu, càng nghĩ rằng Cố Thanh Mâu không biết điều, muốn trốn tránh để không mất mặt.
"Được thôi." Ánh mắt Cố Thanh Mâu nhìn lướt qua mọi người, có chút bất đắc dĩ vươn người, chậm rãi đứng lên, đi tới một trụ đá cách đó không xa.
"Ký chủ, cô định hát nhép ư?" 115 mở miệng trong đầu Cố Thanh Mâu.