Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức!
Editor: Tịch – Beta: Nguyệt
"Tôi cứ nghĩ người chỉ biết ngu ngốc." Cố Thanh Mâu có chút vui mừng, dường như là vui vì hệ thống của mình không còn ngu xuẩn nữa rồi, trong đầu trả lời 115, rồi đưa tay nhận bát cháo của Cố Thanh Yến.
"?!"115 vẻ mặt mơ màng, chẳng lẽ ký chủ luôn nghĩ nó chỉ là linh vật sao? Thứ linh vật ngu xuẩn?
"Cạch..." Cái thìa đυ.ng vào bát sứ, vang lên tiếng thanh thúy, Cố Thanh Mâu nhìn kỹ trong chén cháo, màu trắng thoạt nhìn rất sền sệt, còn có chút màu xanh lá, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, cộng thêm một mùi hương ngọt nhẹ, giống như quả mọng.
Khóe môi cong lên, Cố Thanh Mâu liếc nhìn khuôn mặt có chút chờ mong của Cố Thanh Yến.
"Tôi không muốn abw." Tay cầm lấy chén đặt vào lòng bàn tay của Cố Thanh Yến, Cố Thanh Mâu nhếch khóe môi, mở miệng nói:
"... Cháo không sạch, có mấy thứ bẩn thỉu."
Cố Thanh Yến thật không ngờ, Cố Thanh Mâu sẽ dứt khoát nói ra những lời này, Cố Thanh Yến cứ tưởng Cố Thanh Mâu sẽ không thể biết bên trong cháo có gì, dù vậy, Cố Thanh Mâu lại rất to gan, đây là chương trình trực tiếp, lượt xem lên tới hơn hàng vạn người, cô ta lại không có chứng cớ buộc tội mình, đây thực sự là một chiêu thâm độc.
"Ha ha, ngu xuẩn." 115 nhìn Cố Thanh Yến trố mắt, hừ hừ mắng một câu, nó xem như hiểu kí chủ của nó rồi, hoàn toàn không để ý anti-fan, anti là cái gì chứ? Trước mắt kí chủ của nó còn chả quan tâm cái gì, hoàn toàn làm theo ý mình, không theo kịch bản chút nào cả.
"Thanh Mâu, chị thực sự có tâm muốn nấu cháo cho em, tại sao em lại nói chị như vậy?" Cố Thanh Yến phản ứng lại, mở to hai mắt, ra vẻ đáng thương nhìn Cố Thanh Mâu..
"Em lấy đâu ra bằng chứng mà nói như vậy với chị?" Cố Thanh Yến mở miệng nói, âm thanh có chút tức giận, còn cố ý nói to để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chứng cứ à..." Cố Thanh Mâu nhìn bát cháo trong tay Cố Thanh Yến, đứng dậy, khuôn mặt kề sát Cố Thanh Yến.
"Lập tức có." Lúc Cố Thanh Yến còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Cố Thanh Mâu lập tức bắt được cằm Cố Thanh Yến, nhẹ kéo tay về, khiến cho Cố Thanh Yến đối mặt với mình.
"Em...Em muốn làm gì? Cố Thanh Mâu, đây chính là chương trình phát sóng trực tiếp, em không thể làm vậy!" Cố Thanh Yến bỗng có dự cảm chẳng lành, mở to hai mắt nhìn Cố Thanh Mâu, trước mặt là đôi mắt đào hoa không hề nhu nhược, cũng không hề che dấu cảm xúc của mình.
"Ọc..." Cố Thanh Mâu trực tiếp đem chén cháo trong tay Cố Thanh Yến, thô bạo đổ vào miệng cô ta...Cố Thanh Yến phản ứng không kịp, sắc mặt đỏ lên, gần như phun toàn bộ số cháo vừa ăn.
"Choang..." Chén cháo rơi xuống, Diệp Dật Tuấn với tư cách là người có địa vị lớn nhất trong số bọn họ, cũng là khách quý mà tổ tiết mục tốn số tiền lớn mời đến tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, trở thành sứ giả của chính nghĩa đi bảo vệ các thiếu nữ.