Chương 4: Chạm Mặt

Cô bàng hoàng, sờ soạng gương mặt mình, nhìn xuống chân cũng không có vết bỏng, chẳng lẽ đây là thiên đường sao, không không sao có thể chứ, mọi thứ rất chân thật, da tay mềm mại của mẹ, cả nụ cười hiền hậu này nữa. Cô với lấy điện thoại ở trên bàn xem ngày.

Xem xong mới tá hoả, cô đã quay về 3 năm trước rồi sao.

*Thời gian này chắc chắn căn bệnh ung thư của mẹ đang ở giai đoạn đầu, kiếp trước phát hiện muộn tế bào ung thư đã di căn nên không thể cứu chữa *

Cô chắc chắn phải dẫn bà đi bệnh viện. Sau đó lại lật đật dậy, ngày hôm nay sẽ là ngày hoàn toàn mới trong cuộc đời cô.

Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn, mẹ cô ân cần gắp thức ăn cho cô. Cô nhìn mẹ với ánh mắt dịu dàng.

" Mẹ, con nghĩ cuối tuần này chúng ta nên đi khám bệnh thôi ."

Bà hốt hoảng :

" Con thấy trong người không khoẻ sao ? "

Cô chột dạ, chẳng lẽ lại nói mình sống lại rồi biết trước tương lai có khi mẹ tưởng cô điên.

" A...không phải đâu mẹ.....à đúng rồi, dạo gần đây con thấy cơ thể hơi suy nhược, nên là cuối tuần này hai mẹ con mình đi khám nha, tiện mẹ cũng khám luôn, nha mẹ "

" Được rồi, cái con bé này, ăn cái này đi ."

Cô gật đầu lia lịa, nhìn mẹ cười mỉm, chỉ cần có mẹ bất kể cái gì còn cũng làm, con sẽ không để mẹ thiệt thòi đâu, sớm muộn gì con cũng đòi lại công bằng cho mẹ.

Hai mẹ con cô hiện đang sống riêng, cũng bởi vì mẹ cô đã ly dị, còn ông ta thì ngang nhiên dắt tình nhân trẻ về nhà. Trong tương lai cô sẽ khiến đám người đó bại hoại không nơi nương tựa. Còn một điều quan trọng, cô sẽ né tránh người thầy giáo đó nhiều nhất có thể, khiến ông ta không thể để ý đến mình.

..........

Tần Phong tỉnh dậy trong thư phòng, cơ thể đau nhức, đầu óc choáng váng, anh nhìn mọi thứ xung quanh rồi sững sờ, miệng anh bất giác gọi "Nhiên Nhiên". Đầu óc mơ hồ, đôi mắt đỏ hoe, anh sụt sịt rồi thầm chửi rủa ủa mình trong lòng.



*Có điều tại sao mình lại ngồi đây, rõ ràng ....... đám cháy đó ..... sao lại là mơ chứ, mệt mỏi quá đi mất *

Người giúp việc mở cửa phòng, cầm theo cây lau nhà, cung kính chào anh :

" Cậu chủ, đêm qua cậu không ngủ trong phòng sao ?"

Anh thắc mắc gặng hỏi người giúp việc mới biết thời gian này là ba năm trước. Tần Phong vẫn không thể tin được mình đã sống lại.

Trong lớp ồn ào, cho đến khi một bóng dáng cao lớn nghiêm khắc bước vào. Cả lớp trở nên im lặng bởi ai cũng biết sự khó tính của thầy Tần. Anh cầm đống sách đặt lên bàn, mắt ráo tìm hình bóng quen thuộc.

Cô vẫn không thèm quan tâm, cúi gằm mặt xuống, ánh mắt quét qua thân thể thiếu nữ, bởi vì ngồi bàn đầu nên dễ bị nhìn thấy.

" Nhiên Nhiên.....à không bạn học Giai Nhiên lên phát bài cho cả lớp "

Giai Nhiên giật nảy mình, các sợi lông tơ dựng lên, cảm giác nổi da gà khiến cô sợ hãi. Cô vội vàng đứng dậy.

" Vâng....vâng ạ "

Cô cầm lấy tập đề từ tay anh, anh cố tình chạm nhẹ vào tay cô khiến cô giật mình mà làm đề rơi xuống lung tung.

Giai Nhiên liền nhanh chóng cúi xuống nhặt, anh lại bắt đầu trêu chọc cô, tay nắm tay với cô không buông, cũng may bóng lưng cao lớn của anh đã che đi không thì nổi tiếng cả lớp.

Cô rụt tay lại, cầm đề nhanh chóng rời đi. Anh nhìn tay mình rồi lẩm bẩm.

" Ha ! Mềm mại thật "

" Được rồi, các bạn nhận đề thì nhìn vào bài tập đầu tiên, thầy sẽ gọi một bạn lên bảng làm sau đó sẽ chữa. "