"Vâng, có lẽ vậy."
"Vậy còn tôi thì sao?"
Nghe anh hỏi như vậy, cô liền bối rối, cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn, mặc dù đi ra nước ngoài cô có thể đổi đời, có thể lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều gì lại thôi thúc cô ở lại thì cô còn không rõ nữa. Phải chăng là nhớ thương?
"Chỉ.....chỉ ba năm thôi."
Cô nhỏ giọng giải thích với anh, nhưng tại sao lại phải giải thích chứ? Từ lúc nào mà cô lại sợ anh chờ đợi đến vậy?
Tần Phong nhìn cô đầy nghị hoặc, ước mơ học tập mạnh mẽ của cô anh không thể ngăn cản nhưng trước hết phải xác định quan hệ tình cảm, cho cô một danh phận. Anh nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng hỏi:
"Tôi muốn hỏi em câu này, được không?"
"Thầy nói đi."
"Em......có yêu tôi không?"
Giai Nhiên trợn to mắt rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt chứa chất một bí ẩn không lời giải, sâu thẳm trong đó là một bóng hình mà cô đã thương nhớ lâu ngày. Rõ ràng là rất yêu, trái tim cô quặn lại nhói đau từng đợt, nhịp tim đập cũng dần mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi cô lại thốt ra câu trả lời dối lòng và khó nghe nhất.
"Em....chưa từng đi quá giới hạn tình cảm thầy trò."
"Nên em mong thầy hiểu cho em."
"IM MIỆNG!!!"
"Tôi không chấp nhận, rõ ràng là em yêu tôi mà, đúng không? Nhiên Nhiên"
"NHIÊN NHIÊN!!!"
"Em nói đi!"
Nghe câu trả lời như sét đánh ngang tai của cô, Tần Phong như mất kiểm soát lao vào nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cô ép mạnh vào nền tường lạnh lẽo. Các mạch máu đỏ hiện rõ trong đôi mắt tàn nhẫn đó, khuôn mặt dí sát vào gương mặt cô tra hỏi mặc cô dùng sức vùng vẫy.
"Thầy bỏ em ra!"
"Trả lời tôi!"
Đôi môi cô bỗng chốc bị hôn mạnh bạo, cô cảm nhận nụ hôn lần này khác hẳn những lần trước, nó rất thô bạo còn mang theo sự tức giận. Chiếc lưỡi hồng hào bị đối phương quấn lấy rồi khuấy đảo. Anh cắn vào môi dưới của cô, vị máu tanh tràn vào khuôn miệng.
Giai Nhiên phản kháng trong tuyệt vọng, tay đấm thùm thụp vào ngực anh thì bị anh ghì chặt lấy không buông. Giọt nước mắt pha lê lăn dài trên hai gò má xinh đẹp kiều diễm của cô gái bé nhỏ, bàn tay cứng rắn đó vẫn siết chặt gáy cô cưỡng hôn.
Cô cố gắng chống cự cơ thể to lớn đang đè ép mình những vẫn vô tác dụng, anh buông tha cho đôi môi của cô còn miệng lưỡi lại đi chuyển đến chiếc cổ tinh tế mà cắи ʍút̼.
"A......thầy...buông ra."
"Không buông."
Cả cơ thể mảnh mai bị vác lên trên vai anh mặc cô dẫy dụa mạnh mẽ.
"Thả ra.....hức....hức"
"Bịch"
Cô bị đáp vào bên trong chiếc xe nhưng chưa kịp ngồi dậy thì bị bức tường vạm vỡ đó đè bẹp. Cúc áo đã bung gần hết, đôi gò bồng bị bàn tay thô bạo xoá bóp đến đau điếng. Cô tuyệt vọng đau khổ, chắp hai tay cầu xin anh tha cho bản thân.
"Hức......em xin lỗi.....th....thầy đừng ép em mà.....hức"
Tần Phong khựng lại một hồi lâu, đôi mắt chuyển từ một con thú hoang dã đói ăn thành một người đàn ông thâm tình, trong thâm tâm anh tràn trề cảm giác hối hận tội lỗi. Đầu óc anh liên tục gợi đến các hình ảnh từ kiếp trước, hình ảnh hai thân thể trong biển lửa, lời nói tuyệt tình của anh dành cho cô, những lần anh hiểu lầm cô cũng đã khiến cô khóc nức nở như vậy. Đầu anh đau như búa bổ, xung quanh tối sầm lại sau đó đôi mắt từ từ khép chặt lại. Trong mê man anh thấy cô hoảng sợ tột độ, cố gắng đỡ cơ thể nặng nề của mình dậy.
Tần Phong từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có một bóng hình người con gái của anh khiến anh xao xuyến, rung động là anh nhớ mãi không quên.
"Nhiên Nhiên"
"Thầy......thầy tỉnh rồi sao?"
"Em có sao không?"
"Tôi xin lỗi."
Vừa nhìn thấy Giai Nhiên anh đã bật dậy thật nhanh kéo cô vào lòng ôm chặt để thoả mãn nỗi nhung nhớ của mình.