Chương 11: Gả Cô Ấy Cho Con

Trên người vẫn đang khoác chiếc áo vest rộng thùng thình của thầy Tần tuy có chút không thoải mái nhưng nó khiến cô thấy ấm áp yên lòng hơn.

Âm thanh thông báo của điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian, anh nhìn vào màn hình toàn là dòng chữ. Hai cặp lông mày nhíu lại.

* Thưa ông chủ, đây là tài liệu mà ông cần, theo chúng tôi được biết mục đích Khương tiểu thư đến bệnh viện là vì đưa mẹ đi khám, chúng tôi còn điều tra ra được bà ấy đang mắc một căn bệnh ung thư nhưng cũng may chỉ là giai đoạn đầu.*

Rất nhanh, chiếc xe đã dừng trước cổng nhà cô. Anh mở cửa xe rồi nhanh chóng chạy sang bên cạnh vươn tay định bế. Cô thấy vậy liền ra hiệu không cần nhưng anh vẫn nắm cánh tay cô kéo mạnh về phía mình sau đó bế vật nhỏ lên.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, cách bài trí cũng thoáng mát. Chỉ có điều, nó thiếu hơi ấm con người nên dần trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn vật nhỏ trong lòng rồi hỏi:

"Em không ở nhà sao?"

"Bác gái đâu?"

Cô không đủ can đảm để tâm sự nỗi lòng của mình với anh nên nhỏ giọng trả lời qua loa.

"Ưmm....mẹ em ở nhà bà ngoại ngủ rồi"

"Bà ngoại em đã mất rồi!!!!"

Tần Phong nhìn Giai Nhiên dặn ra từng chữ, mắt cô mở to hết cỡ. Cô đã nói dối anh mà quên mất rằng bà ngoại đã mất, tâm trạng bắt đầu trở nên bất an lo sợ. Lo sợ rằng bí mật sẽ bại lộ.

"Em không tin tưởng tôi sao Nhiên Nhiên?"



Cô im lặng không đáp, làm sao cô có thể nói rằng mẹ mình đang ở bệnh viện chứ. Anh vò đầu bứt tai, cảm giác bất lực không thể làm gì mạnh tay với cô.

Giai Nhiên được đặt trên chiếc giường êm ái còn anh thì nhẹ nhàng rời đi. Cô nghe thấy tiếng động cơ nổ rồi xa dần xa dần. Đáng lẽ anh rời đi cô phải vui mới đúng chứ nhưng tim cô lại nhói đau đến vậy.

Anh không về nhà cũng không đi đâu xa lạ, tay cầm theo một hộp cháo vừa mua xách vào bệnh viện, mắt nhìn lên con số "308" rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Một cơ thể gầy gò nằm trên chiếc giường nhỏ, mắt nhìn vào vô định.

"Con chào bác"

Thấy anh bà giật mình, một cảm giác xấu hổ khó tả, bà đã cố gắng giữ bí mật để điều trị bệnh e là không được rồi.

"Sao thầy lại đến đây?"

"Vất vả cho thầy rồi"

Anh dịu dàng nắm đôi tay nhăn nheo của bà lên để an ủi.

Hai người đều ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt, trong sâu thẳm đôi mắt đó đều có những tâm sự cần được giải toả.

"Tần Phong này, ta muốn cho con biết một chuyện ."

"Vâng"



"Giữa con và con bé Giai Nhiên có một mối hôn ước với nhau, con biết chứ?"

"Vâng, chuyện đó con đã biết."

Bà nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói tiếp:

" Nhưng bà nội con bé đã mất, cũng coi như là mối hôn sự đó đã không còn vả lại nhà ta bây giờ đang rất rối ren, nên con không cần để ý chuyện hôn........"

"Con yêu Nhiên Nhiên!!!"

Bà chưa nói hết câu thì đã bị anh chặn họng, điều khiến bà bất ngờ hơn nữa là anh có tình cảm với cô gái nhỏ của bà. Bà sững sờ nhìn vào đôi mắt kiên định tàn khốc đó.

"Con là người tốt, ai gả cho con nhất định sẽ hạnh phúc, vậy nên hãy tìm người....."

"Con chỉ yêu một mình Nhiên Nhiên!!"

Một lần nữa, bà bị người đàn ông to lớn trước mặt chặn mất lời nói. Giọng của anh tuy nhỏ nhưng mang sức công phá lớn khiến cho người đối diện phải câm nín.

"Bác có thể gả cô ấy cho con được không?"

"Thiếu cô ấy thì cuộc sống của con chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người muốn hại cô ấy, để cô ấy một mình làm con không thể yên tâm"