Ngày hôm sau, Hoắc Thần đã lục đυ.c ra ngoài từ sớm. Cậu quấn mình trong cái chăn ấm áp, mơ màng nhìn thấy anh bước xuống giường. Hoắc Thần chỉ mặc mỗi cái quần dài, áo còn không thèm khoác vào. Cậu nhìn theo bóng lưng anh đi vào nhà tắm, trên lưng còn loáng thoáng thấy mấy vết cào ngang dọc cộng thêm mấy dấu răng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kiệt tác của cậu làm ra....
Hoắc Thần từ phòng tắm trở ra thì thấy cái đầu nhỏ ló ra khỏi ổ chăn, chỉ cần nhích thêm một chút nữa liền lọt xuống giường. Anh đi đến chỉnh lại dáng nằm của cậu, rồi hôn lên trán một cái "Anh có việc phải ra ngoài một lát, em có muốn ăn gì không chút về anh mua cho!"
Cậu còn đang say ngủ, nhất thời không nghĩ được mình muốn ăn gì. Đột nhiên lại muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, lập tức chẹp miệng nói "Mua cái gì ngọt ngọt chút..."
"Ừ, anh biết rồi...em ngủ thêm lát nữa rồi hãy thức, đừng có ngủ đến bỏ luôn bữa sáng đó!"
Cậu không trả lời anh mà chỉ rút người vào trong chăn, cậu cảm giác thấy anh rời đi, sau vài phút thì quay lại chỗ cậu.
Hoắc Thần sợ cậu xoay người, đá chăn lung tung rồi lăn xuống giường nên phải qua nhìn lần cuối mới yên tâm ra ngoài.
Cậu bị cái bụng đói meo của mình kéo khỏi giấc ngủ, chậm chạp đi rửa mặt rồi xuống phòng bếp kiếm đồ ăn. Cậu ôm đồ ăn ra phòng khách, đặt mông xuống sàn nhà vừa ăn vừa xem TV vô cùng nhàn nhã.
Bên ngoài sân vang lên tiếng máy xe, cậu tưởng là Hoắc Thần trở về nên ngó đầu ra ngóng, nhưng lại hơi thất vọng rụt đầu trở lại.
"Chị Nhu Nhi!"
Mộc Nhu Nhi vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu liền sáng tỏ, lời nói mang theo một chút trách móc "Sao vậy, chị không phải người em mong chờ nên thấy thất vọng sao?"
Cậu nhận thấy tâm trạng cô không tốt, chỉ im lặng lắc đầu.
Mộc Nhu Nhi ngồi xuống bên cạnh cậu cùng xem TV, trước khi ngồi xuống cô đã nhìn thấy mấy vết hồng hồng trên cổ cậu. Có thể tự đoán ra được câu chuyện của mấy dấu vết đó nên cũng không hỏi nhiều, im lặng một hồi lâu.
"Em không hỏi chị tại sao lại khác với ngày thường sao?"
"Chị không muốn nói thì em sẽ không hỏi!"
Nghe được lời này, cô lại muốn nói ra hết tâm sự trong lòng "Hôm qua bọn chị cãi nhau!"
"..."
"Em nói xem, tình cũ của chồng đến làm phiền mình thì có tức giận không? Phải có chứ đúng không... Lúc đó chị tâm trạng không tốt, chỉ đẩy nhẹ cô ta có một cái vậy mà cô ta liền nằm ra đất khóc lóc ăn vạ. Ngay lúc Trương Thanh Phong trở về nhìn thấy cảnh đó, hắn nói chị ngày càng quá đáng..." Giọng cô hơi nghẹn ngào, dừng một chút mới nói tiếp "Hắn nói chị dữ dằn, còn muốn chị xin lỗi cô ả kia... Vừa nhìn ánh mắt hắn là đã biết vẫn còn tình cảm với người kia, chị vừa tức vừa uất ức nên đã cãi nhau với hắn"
Cậu ở một bên lắng nghe những lời nói của cô, nghe xong câu chuyện cũng là lúc Hoắc Thần lái xe về.
Anh cầm theo một hộp bánh ngọt vào nhà, hơi ngạc nhiên nhìn đôi mắt hơi đỏ của Mộc Nhu Nhi đang ngồi cạnh đứa nhỏ nhà mình. Còn cậu thì đưa ánh mắt lúng túng, cầu cứu nhìn anh.
"Có chuyện gì vậy, cãi nhau với Trương Thanh Phong sao?" Hoắc Thần đem hộp bánh ngọt đến gần cậu, bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ kế bên.
Mộc Nhu Nhi còn định nói "không có gì" nhưng nghe anh nói trúng tim đen thì lại không biết nên nói gì nữa. Bầu không khí trầm lặng bao trùm phòng khách, chỉ có cậu tâm tình vui vẻ ôm bánh ngọt.
"Về nhà đi, hai người bình tĩnh từ từ nói chuyện rõ ràng!" Hoắc Thần thật lòng khuyên nhủ cô như đang khuyên nhủ đứa em gái ruột của mình.
"Không về đâu, về đó lại cãi nhau... Hắn biết em bỏ nhà đi, biết em đang ở đâu mà còn không đến tìm em để giải thích một lời. Lần này em không nhượng bộ đâu, cùng lắm thì ly hôn thôi!" Cô dằn xuống trái tim đau đớn của mình, nói ra một lời tuyệt tình, nhưng đôi mắt đã bán đứng tâm trạng của chủ nhân nó.
Cậu nghe xong hai từ "ly hôn" thì trợn mắt, lo lắng kéo tay Hoắc Thần.
Mộc Nhu Nhi không đợi nghe câu nói tiếp theo đã lập tức đứng lên bỏ đi "Thôi em đi trước đây, không ở lại làm phiền hai người nữa!"
Cậu đảo mắt nhìn Hoắc Thần, muốn đứng lên ngăn cản liền bị anh giữ lại, hai má vì nhai bánh mà phồng lên giống như một con hamster nhỏ.
"Không sao đâu, đừng có can thiệp vào quá nhiều... Mau lo ăn bánh của em đi!" Hoắc Thần ôm cậu ngồi lên đùi mình, nhìn "chú hamster" nhà mình vừa ăn vừa suy tư.
Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, lời chưa kịp nói ra đã bị anh đoán được "Đừng có ở đó suy nghĩ lung tung, nhà mình sẽ không có chuyện giống vậy đâu!"
""Ò..."
Hoắc Thần bất lực nhéo má cậu "Thật muốn bổ cái đầu nhỏ của em ra xem nó chứa cái gì mà lại thích suy nghĩ lung tung như vậy!"