Chương 67

Từng ngón tay mang theo chất lỏng màu trắng đυ.c lần lượt xâm nhập vào nới rộng vách thịt nhỏ hẹp. Sau khi cảm thấy đã đủ Hoắc Thần mới dừng tay, bắt đầu cởi phăng cái áo trên người mình lộ ra cơ bắp rắn chắc.

Đôi mắt cậu long lanh ánh nước, nhìn chằm chằm Hoắc Thần không chớp mắt. Anh cúi người hôn cậu để thu hút sự tập trung, còn hạ thân thì dần dần xâm nhập vào nơi đã được nới lỏng.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó tiến vào cơ thể mình, đau đến nắm chặt drap giường. Cậu bật khóc nức nở với Hoắc Thần, nói mình đau. Người đàn ông không thể làm gì khác ngoài liên tục trấn an cậu, tìm cách giúp cậu thả lỏng cơ thể đang căng chặt. Anh để tay cậu vắt lên vai tùy ý cào cấu, chỉ mới vào có phân nửa cậu đã khóc đến như vậy nhưng cứ để mãi không động lại là một cực hình.

"Cục cưng ơi, anh xin lỗi, em chịu đau một chút có được không..." Hoắc Thần áy náy hôn lên cổ cậu, tay giữ chặt vòng eo trắng trắng kia thúc mạnh vào.

Cậu còn chưa kịp hiểu được lời anh nói thì cơn đau lại ập đến làm cậu hét lên một tiếng "A..." Thân thể như bị xé ra làm hai nửa, bàn tay bấu chặt lưng người đàn ông tạo nên những vết cào rướm máu.

Hoắc Thần miệng thì ngọt ngào an ủi cậu, nhưng hạ thân lại không ngừng luân động. Cậu đỏ mắt để lại trên vai anh mấy vết răng phát tiết sự tức giận của mình,

Hoắc Thần không những không để bụng mà còn để lại trên người cậu nhiều vết hơn. Từng nơi anh hôn qua đều để lại những dấu hôn bắt mắt, ở ngay xương quai xanh còn có một dấu răng vừa mới được in xuống.

Cậu giật nảy người, cánh tay run rẩy muốn bò đi thì lại bị anh nắm eo kéo lại càng làm cho thứ kia thúc vào càng sâu. Một tay Hoắc Thần giữ chặt cái eo nhỏ, một tay cầm chân cậu đặt lên vai mình. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn vừa nâng niu vừa si mê lên cái đùi nhẵn nhụi của cậu, để lại trên đó dấu vết của riêng mình.

Bên ngoài là ánh trăng tịch mịch, cùng với một vài cơn gió heo hắt. Bên trong căn phòng là hai con người không ngừng luân hãm, không ngừng triền miên cùng nhau. Thỉnh thoảng lại vang lên vài âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt,

Ngày hôm sau, trong lúc cậu còn đang ngủ Hoắc Thần đã nhờ người đem đồ mới đến cho hai người, rồi tự mình thay cho cậu.

Cậu nửa tỉnh nửa mê được Hoắc Thần thay đồ, sau đó được anh bế đi, ngủ thẳng một mạch đến chiều mới tỉnh dậy vì đói bụng. Cậu mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, cả người đau nhức không thể cử động nổi nhưng cậu biết mình đã được Hoắc Thần đưa về nhà.

Cái bụng đói meo bắt đầu gõ trống đình công, cậu muốn lấy điện thoại gọi Hoắc Thần mang đồ ăn lên cho mình mà tay không nhấc nổi nên đành bỏ cuộc. Chờ đợi một lúc thì cánh cửa phòng ngủ được người mở ra, Hoắc Thần mang theo đồ ăn thơm ngon đến gần cậu.

"Đói bụng rồi phải không, anh đỡ em dậy ăn một chút..." Hoắc Thần đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, rồi luồn tay ôm cậu vào lòng mình.



Cậu chỉ mặt một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cổ áo hơi hở lộ ra cần cổ trải đầy dấu hôn, rải rác xuống dưới còn loáng thoáng thấy mấy dấu răng. Được anh đút một muỗng vào miệng thì thỏa mãn, như con mèo lười dựa vào người Hoắc Thần thong thả nhai cơm.

"Người em còn đau không?"

"Chỗ nào cũng đau!" Lúc này cậu mới nhận ra giọng mình là lạ, giống như sắp bị tắt tiếng tới nơi.

Nhớ đến hôm qua Hoắc Thần đè mình ra lăn lộn cả một đêm. Anh cứ như con thú bắt được miếng mồi ngon miệng, mặc cậu khóc lóc xin tha bao nhiêu lần cũng đều không động lòng. Có mấy lần cậu còn thử gọi "anh ơi" kết quả còn thảm hơn nữa, sợi dây lý trí của Hoắc Thần như bị đứt phựt theo từng tiếng gọi của cậu, anh không những không dừng lại mà còn hưng phấn làm cậu đến ngất xỉu. Người nào đó miệng thì ngọt như đường mật, mà hạ thân lại như con thú mất kiểm soát, cậu bắt đầu thấy lo lắng cho cái mông mình sau này.

Ngón tay cậu nghịch trên cổ áo anh, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến nếu lúc đó mình không đến thì anh có làm chuyện như vậy với Hứa An Vũ hay không?

Hoắc Thần vừa giúp cậu ăn hết cơm vừa dùng tay xoa bóp cái eo nhỏ tối hôm qua bị mìn dày vò, nghe cậu nhỏ giọng hỏi.

"Nếu hôm qua em không đến đó thì anh...có phải cũng sẽ cùng với người trong phòng đó..."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!" Hoắc Thần không đợi cậu nói hết đã hôn lên khóe mắt cậu, khẳng định mình có thống khổ đến đâu cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu.

"Nhưng nếu như..."

"Không có "nếu như", đời này anh chỉ có một mình em thôi nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa!"

Cậu mỉm cười, vô tình nhìn thấy dấu hôn trên đùi mình thì chẹp miệng "Người em giờ toàn dấu của anh để lại..."

"Ừ, người anh cũng có nè...em có muốn coi không?" Hoắc Thần định cởϊ áσ cho cậu xem thì bị cậu lườm một cái, nhất thời không dám làm nữa.