64. Chương 64
Hoắc Thần ở trong phòng họp, mặt lạnh tanh nghe vị trưởng phòng nào đó báo cáo, cả phòng họp ai nấy đều sợ hãi biểu cảm như diêm vương đòi mạng của vị chủ tịch trẻ tuổi này.
Nghiêm Hạo vừa trở lại liền nói nhỏ vào tai Hoắc Thần, rồi nghiêm chỉnh ngồi một bên.
Ngón tay Hoắc Thần gõ nhịp trên bàn, nghe hết bài báo cáo rồi chỉ lên chồng tài liệu chất đống, lạnh lùng nói "Mọi người xem kĩ rồi chỉnh sửa sai sót, tất cả làm lại một báo cáo khác cho tôi!"
"Tan họp!"
Hoắc Thần gấp gáp trở về phòng, vừa bước vào phòng anh đã thấy cậu đang ngồi trên bàn làm việc của mình nghịch máy tính. Anh đến ôm cậu ngồi vào lòng mình, âu yếm hôn lên má cậu một cái.
"Anh họp xong rồi sao?"
"Ừm.."
Cậu tắt máy tính, nhìn hình ảnh phản chiếu trong màn hình đen nhánh. Cậu thấy anh gục đầu lên vai mình, hé miệng muốn nói gì đó.
"Em ăn rồi!"
Hoắc Thần ngạc nhiên, cánh tay ôm lấy eo cậu siết chặt thêm một chút "Em biết trước câu anh sắp hỏi luôn sao?"
"Lúc nào anh chả hỏi câu đó đầu tiên, em nghe đến thuộc lòng luôn rồi!"
"...Vậy bây giờ em về đây!" Cậu vừa đứng dậy định rời đi thì cánh tay bị anh kéo trở lại.
"Cứ ở đây đi, đến chiều anh đưa em về!"
"Sếp..." Nghiêm Hạo từ bên ngoài đầy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy hai người trong phòng đang ngồi chen chúc trên một cái ghế.
Cậu và Hoắc Thần đồng thời quay đầu nhìn Nghiêm Hạo vừa mới bước vào, một bầu không khí im lặng bao trùm. Tình hình là cậu đang đè trên người Hoắc Thần, một tay đặt lên vai anh, một tay bị anh nắm lấy.
Cảnh này trong mắt Nghiêm Hạo lại trở thành cảnh ám muội khó nói, anh đưa tay che mắt mình lại, xoay người 180 độ đi ra ngoài "Xin lỗi, xin lỗi là tôi lỗ mãng rồi.
Tôi không nhìn thấy gì đâu hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi!"
Nhớ lúc trước, ông chủ tư bản nào đó trên thương trường mặt không đổi sắc mà lại buồn hiu chuẩn bị trước giấy tờ ly hôn. Còn dặn anh ta và dì Chu đừng đổi xưng hô vội, lý do là để người kia từ từ tiếp nhận và làm quen một thời gian. Nghiêm Hạo thầm nghĩ đó chỉ là lý do biện hộ cho sự bất an, lo lắng của Hoắc Thần thôi.
Nghiêm Hạo nhìn cánh cửa thở dài, ông chủ anh ta không muốn người kia ảnh hưởng quá nhiều đến thói quen trong cuộc sống của mình để dễ dàng buông bỏ khi đi đến bước ly hôn đây mà. Bây giờ nhìn gia đình ông chủ hạnh phúc anh cũng thấy vui lây... nhưng thời gian anh bị đút cơm chó cũng đã tăng lên không ít.
"Phải yêu cầu tư bản tăng lương thôi!" 2
Buổi chiều, Hoắc Thần ôm cậu đang ngủ say sưa tan làm, nhân viên công ty lại thêm một phen mắt chữ O mồm chữ A ngoái đầu nhìn theo.
"Đó là người hồi trưa được thư ký Nghiêm xuống đón đúng không?" Một người quay đầu hỏi nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh.
"Đúng rồi, hình như là chưa từng rời đi luôn!"
Một nam nhân viên nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng bắt đầu chen miệng nói tiếp "Nghe nói đó là phu nhân của chủ tịch đó!"
"Hả, thật không? Cậu nghe tin này ở đâu vậy?"
"Tôi nghe người bên phòng thư ký kể đó, tin này do chính miệng thư ký Nghiêm nói ra mà. Tin chuẩn 100%!"
"Áa...chủ tịch che kĩ thật, tôi vẫn chưa thấy mặt người kia mà!"
Có người hụt hẫng vì vẫn chưa nhìn thấy được vợ của ông chủ, có người hào hứng đu otp nhanh chóng lập ra một nhóm fan nhỏ trong công ty. Còn người lại lặng lẽ đưa camera bắt trọn khoảnh khắc vị chủ tịch đáng sợ thường ngày đang dịu dàng bế người trên tay, từng tấm ảnh hiếm hoi không rõ ràng nhưng vẫn làm nhóm chat của nhân viên thông báo tin nhắn không ngừng.
Hoắc Thần bọc cậu trong áo khoác của mình, hiên ngang ôm người đi xuống hầm để xe trong ánh mắt tò mò của nhân viên. Đến khi anh đặt cậu ngồi trong xe, cậu mới dụi mắt tỉnh lại.
"Ưʍ...buổi chiều rồi sao?"
Hoắc Thần bắt cái tay đang cực lực dụi mắt của cậu lại, lấy khăn ướt từ trong hộc để đồ ra lau mặt cho cậu "Đừng dụi nữa, để anh lau cho... Chút nữa em muốn ăn gì đây?"
"uhm.…ăn lẩu.."
Hoắc Thần mỉm cười chiều theo ý cậu, bắt đầu khởi động xe "Được, hôm nay chở bé cưng đi ăn lẩu!"