Chương 57

Dì Chu sau khi biết Hoắc Thần trở về thì đã khóc một lúc lâu, rồi bà lại phấn chấn tinh thần đi làm một bàn thức ăn thật là thịnh soạn.

Trong suốt bữa ăn, Hoắc Thần không ăn được bao nhiêu mà chỉ chăm chăm gắp đồ ăn vào chén cậu.

" Anh ăn đi, đừng có gắp cho em nữa!" Cậu nhìn cái chén đầy vun của mình, rồi lại nhìn anh với ánh mắt bất lực.

" Em phải ăn nhiều lên mới được, em nhìn xem bây giờ mình đã gầy đến mức nào rồi!"

Kết quả là Hoắc Thần cho cậu ăn no căng bụng mới chịu dừng lại, toàn bộ thức ăn trên bàn đều vào bụng cậu còn anh chỉ ăn một phần nhỏ trong đó.

.....

Cậu trở về phòng, tắm xong liền ôm gối chạy sang gõ cửa phòng Hoắc Thần. Đợi cánh cửa vừa mở ra cậu đã ngó đầu vào trong " Anh đã dọn rồi sao?"

Hoắc Thần để cậu vào phòng, rồi nắm lấy căm cậu nâng lên "Anh còn đang thắc mắc sao áo mình lại nằm hỗn độn trên giường, thì ra thủ phạm là em!"

" Tại em không ngủ được.." Cậu chột dạ đảo mắt sang chỗ khác, giọng nói càng ngày càng nhỏ "..Với lại...ừm, ngửi mùi của anh sẽ dễ ngủ..."

" Cho nên trên giường không còn mùi của anh, em đã gom áo anh xây thành cái ổ trên đó luôn sao?" Anh nhướng mày hỏi, sau khi nhìn thấy cậu chậm rì rì gật đầu và hai cái tai đỏ lựng thì cố gắng nhịn cười.

Đột nhiên cậu rướn người lại gần, chớp chớp mắt nhìn anh "Hồi chiều em quên mất, nên bây giờ mới qua dọn cho anh nè. Nhưng mà anh đã nhanh tay dọn xong mất rồi..."

" Nếu anh đoán không nhầm thì câu tiếp theo của em là "Em đã lỡ qua rồi nên tối nay em ngủ ở đây luôn nha" có đúng không?" Nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì anh đã biết mình đoán đúng rồi, anh không nhịn được hôn lên má cậu một cái " Nếu muốn thì em có thể dọn sang phòng ở, còn bây giờ thì lên giường ngủ đi!"



Nói xong Hoắc Thần liền đi vào phòng tắm, đến lúc trở ra đã thấy cậu quấn chăn ngồi ngẩn ngơ trên giường.

" Sao vẫn chưa ngủ nữa?" Hoắc Thần tiến đến ngồi bên cạnh cậu

" Chờ anh!"

Lúc này cậu mới buông cái chăn xuống, ngồi xoay lại đối diện với anh "Em có chuyện muốn hỏi!"

" Chuyện gì vậy?"

" Lúc em còn nhỏ từng suýt bị chết đuối...anh là người đã cứu em sao?" Cậu lên tiếng hỏi về nghi vấn của mình.

Hoắc Thần suy nghĩ một lúc mới đáp lại " Đúng là anh, nhưng sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Đáp án này cậu đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần và câu trả lời bây giờ của anh đã chứng thực giấc mơ đó của cậu là thật, cậu nằm phịch xuống giường, ôm mặt lăn qua lăn lại.

" Vậy mà em vẫn luôn tưởng là Hoắc Cảnh Hành..." Cậu áy náy nhìn Hoắc Thần, lại bị anh ôm vào lòng. Cậu cũng rút người vào l*иg ngực ấm áp của anh, hỏi về lần gặp đầu tiên của hai người.

Hoắc Thần cúi xuống nhìn cậu một lúc, như đang nhớ lại gì đó " Lần đầu anh gặp em là khi em còn nằm trong nôi, lúc đó em bé xíu, còn nắm tay anh cười khúc khích nữa!"

" Anh thích em từ lúc đó luôn sao?"



Anh nghe xong thì mỉm cười " Ừ, anh vừa gặp em trái tim liền rung rinh"

Cậu cười đến cong đôi mắt, sau đó tiếp tục hỏi " Vậy 5 năm sau đó thì sau, hình như đến 5 tuổi em mới gặp lại anh..." Trong đầu cậu nhớ đến hình ảnh mình thấy trong mơ ""..Lúc đó cả người anh toàn là vết thương"

" Bé cưng à, anh nghĩ em không nên biết về chuyện này!"

"Em muốn nghe!" Cậu ngước mắt kiên định nhìn anh.

Những lời anh sắp nói ra miệng liền bị kẹt lại trong cổ họng khi nhìn thấy ánh mắt cậu, Hoắc Thần không nỡ từ chối, đồng thời anh cũng không muốn để cậu biết về khoảng thời gian đen tối đó của mình.

Đối với Hoắc Thần, từ lâu chuyện đó đã không còn làm anh thấy đau khổ nữa. Quá khứ đã qua, anh không muốn nó làm cậu phải buồn lòng...

" Anh kể cho em nghe được không?"

" Được..."

Chỉ cần cậu nói mình muốn, có là moi tim móc phổi anh cũng sẽ làm cho bằng được, vì một câu "em muốn nghe" của cậu Hoắc Thần liền kể cho cậu nghe.

" Năm 11 tuổi, anh từng bị bắt cóc, mẹ anh vì cố gắng cứu anh cho nên cũng bị bọn chúng bắt đi. Mục tiêu của họ là anh trai anh, sau khi biết mình bắt nhầm bọn chúng đã trút giận lên người anh..." Hoắc Thần kể lại câu chuyện mình từng trải qua, nhưng giọng điệu lại thực bình tĩnh, tựa như nó không có liên quan đến mình.

"" Họ đưa anh và mẹ đến nhốt rất nhiều nơi, lúc ba anh tìm được địa điểm chạy đến thì bọn chúng lại đưa anh và mẹ đến một chỗ khác. Sau một thời gian bị hành hạ, mẹ anh tìm cách để đưa anh thoát khỏi đó. Kế hoạch trốn thoát còn chưa thành công thì đã bị bọn họ phát hiện..."

Nghe tới đây tim cậu hẫng một nhịp, dự cảm không tốt về chuyện anh sắp kể tiếp theo, và cậu quả thực đã đúng.