Tối hôm đó cậu đã lên máy bay trở về Bắc thành, một tuần liền cậu liên tục dò hỏi tin tức của Hoắc Thần qua Nghiêm Hạo và Mộc Nhu Nhi. Nhưng cho dù cậu có hỏi đến cỡ nào hai người vẫn nói mình không biết anh đang ở đâu, câu trả lời hết lần này đến lần khác làm tâm trạng cậu sụp đổ. Mỗi lần thấy cậu khóc thương tâm như vậy, Mộc Nhu Nhi đều sẽ ở cạnh quan tâm cậu. Cô rất đau lòng khi thấy cậu suy sụp như vậy, nhưng bản thân cô thật sự cũng không biết Hoắc Thần đã được đưa đến đâu.
Dì Chu khi thấy cậu quay về an toàn thì rất vui mừng, chưa được bao lâu bà lại thấy lo lắng cho hai người. Một người đang hôn mê chưa rõ vị trí, một người ở nhà mong mỏi được nhìn thấy người kia đến ăn không ngon ngủ không yên. Hàng ngày bà đều làm một bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng bồi bổ cho cậu, nhưng đồ ăn không với đi bao nhiêu mà thịt trên người cậu lại giảm đi thấy rõ. Cậu khi trước vốn đã gầy nay lại càng gầy thêm, bà chấp tay cầu mong thiếu gia sẽ sớm bình an trở về, bây giờ chỉ có anh mới có thể chữa được tâm bệnh của cậu.
Buổi tối cậu không thể ngủ được, bất giác đã đi đến trước phòng anh. Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong, nằm cuộn tròn trên chiếc giường của Hoắc Thần. Được mùi hương thoang thoảng quen thuộc bao bọc lấy cậu mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, nhưng một thời gian ngắn sau đó mùi hương đã dần phai nhạt. Cậu liền gom quần áo của anh làm thành một cái ổ ở trên giường, run rẩy úp mặt vào áo anh nghẹn ngào khóc.
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua.
Một tháng.
Hai tháng.
Rồi lại ba tháng...
Cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc và trở về với nhịp sống bình thường, không ai nhắc nhiều đến Hoắc Thần tránh làm cậu đau lòng. Nhưng vẫn sẽ luôn có người mang lòng riêng cố ý khơi gợi, mà người đó không ai khác ngoài Hoắc Cảnh Hành.
" Nhiên Nhiên, sao em vẫn còn ở lại căn nhà đó vậy. Bây giờ Hoắc Thần cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, vậy mà em vẫn kiên trì chờ đợi sao?" Hoắc Cảnh Hành nắm lấy tay cậu "Em để ý anh một chút có được không?"
Cậu lạnh nhạt vùng ra khỏi tay hắn "Anh hẹn tôi ra đây chỉ để nói những lời này?"
Hắn thấy thái độ của cậu liền gấp gáp "Em không cản thấy làm vậy rất mất thời gian hay sao, chú ấy bây giờ không chừng đã không thể tỉnh dậy nữa rồi. Em đã có cơ hội để rời đi, chỉ cần em ký vào đơn ly hôn thì chúng ta có thể..."
Cậu tức giận đứng dậy cho hắn một cái tát " Anh ấy sẽ sớm quay về thôi!" Cậu tức đến thở dốc, l*иg ngực phập phồng, bàn tay buông thõng đã run rẩy nắm chặt "
Tôi sẽ không bao giờ ly hôn với anh ấy đâu, kể từ khi tôi sống lại anh đã không còn cơ hội nữa rồi. Tôi bây giờ là vợ của chú anh, mong anh hãy cư xử cho phải phép!"
Nói xong một tràng cậu vội vã rời đi.
Cậu không muốn để Hoắc Cảnh Hành nhìn thấy một mặt yếu đuối của bản thân, cậu muốn quên hết những gì hắn nói, nhưng nó cứ như con dao cố đâm vào vết thương cậu đang làm mọi cách che giấu.
Cậu lững thững bước về nhà, trên sô pha bên ngoài phòng khách đột nhiên lại xuất hiện thêm một chiếc áo và phía cửa cũng có thêm một đôi giày đàn ông. Hy vọng của cậu lại một lần nữa được nhóm lên, cậu muốn chạy thật nhanh đi tìm chủ nhân của những thứ đó, đồng thời cậu lại cảm thấy sợ. Sợ đây lại là một sự nhầm lẫn như những lần trước đó, nhịp tim dần dần tăng tốc theo từng bước chân của cậu.
Theo trực giác, cậu đi lên trước phòng mình, chậm rãi đặt tay lên tay nắm cửa, bây giờ cậu còn nghe được cả tiếng tim mình đập nhanh trong l*иg ngực. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, bên trong phòng thực sự có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cậu. Tuy vẫn chưa nhìn thấy mặt người đó, nhưng cậu lại có cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng đó là người mà mình luôn mong đợi trong suốt thời gian qua.