Dạo gần đây, Hoắc Thần càng ngày càng trở nên kì lạ, mỗi lần nhìn thấy cậu anh đều sẽ sờ mó một chút. Cụ thể là nhéo má, xoa đầu, thậm chí đến cả làn da ở sau gáy cũng không thoát khỏi. Lúc đầu cậu còn cảm thấy không quen nhưng dần dà cũng để mặt cho anh đυ.ng chạm, nhưng hình như cái tay đó ngày càng quá trớn.
Bốp
Cậu đánh rớt cái tay đang âm mưu muốn nhéo má mình, trừng mắt với Hoắc Thần.
Hoắc Thần bị cậu trừng thì chột dạ, quay mặt sang một bên. Lúc mới vừa kết hôn, cả người cậu gầy gộc như chỉ có da với xương, sống chung với nhau được dì Chu bồi bổ còn được ăn đủ thứ đồ ăn, bây giờ đã có thịt hơn chút. Mỗi lần nhìn cậu ăn, hai bên má phúng phính đáng yêu chết đi được. Hoắc Thần nhiều lần nhịn xuống ý nghĩ của mình nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhéo một cái. Bây giờ giống như bị nghiện lâu lâu sẽ đến sờ cậu một cái.
" Hoắc Thần!" Hai người đang ngồi trên bàn an không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Âu Dương Quang canh đúng lúc mà đến, vừa đến thấy một bàn ăn đầy ắp liền hớn hở chạy lại nhìn.
" Sao cậu lại đến đây?" Hoắc Thần lạnh nhạt nhìn cái tên sắp thèm đến nhỏ dãi kia.
Âu Dương Quang quay sang thấy thằng bạn trưng ra bộ mặt ghét bỏ thì bắt đầu than thở " Haizz...Tôi đến đây để thăm cậu mà cậu lại làm ra bộ mặt đó với tôi sao? Đúng là đau lòng quá mà!"
" ...Là đến để ăn ké?"
" Đúng vậy! Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tôi thôi!" Âu Dương Quang đưa ngón cái về phía Hoắc Thần, tặng cho bạn mình một like.
" Cút về nhà cậu mà ăn!"
" -_-"
"..."
Âu Dương Quang không thèm để ý đến thái độ khó chịu của Hoắc Thần đặt mông ngồi xuống đối diện hai người, thể hiện trình độ mặt dày của mình. Hoắc Thần cũng không quan tâm hắn nữa, anh gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén cậu.
Âu Dương Quang vừa ăn được vài miếng, ngoài cửa lại thêm một người khác tới. Hoắc Cảnh Hành thấy mọi người đang ăn cơm cũng bước vào, hắn yên lặng kéo ghế ngồi kế bên Âu Dương Quang.
Mạc An Nhiên " ???"
Âu Dương Quang "...."
" Cháu đến để ăn ké?"
" Đúng vậy! Cháu đến thăm chú, nhưng đúng lúc mọi người đang ăn cơm nên cháu cũng vào ăn cùng" Hoắc Cảnh Hành nghiêm túc nói, gương mặt biểu hiện mình không có ý gì khác nhưng ánh mắt luôn gắn chặt trên người cậu.
Mạc An Nhiên "...."
Âu Dương Quang "...."
Âu Dương Quang cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, Hoắc Thần ánh mắt lạnh băng phóng về phía Hoắc Cảnh Hành, Hoắc Cảnh Hành lại dán ánh mắt nóng hổi lên người ngồi bên cạnh Hoắc Thần.
" ...A haha... Tôi...tôi đi vệ sinh một lát!" Âu Dương Quang run run rẩy rẩy trốn đi, lúc quay lại còn cầm theo một chai rượu.
" Hay chúng ta một chút rượu có được không!"
" Được, anh rót đi!" Hoắc Cảnh Hành thấy lời đề nghị này cũng không tệ liền đồng ý.
Ba người cùng nhau uống hết ly này đến ly khác, cậu ăn cơm xong đã chạy ra phòng khách, cố gắng tránh xa Hoắc Cảnh Hành. Âu Dương Quang là người đề nghị trước, cũng là người gục trước nhất. Hoắc Cảnh Hành cũng bắt đầu ngà ngà say, hắn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
" Nhiên Nhiên ơi...anh xin lỗi..."
" ___ em vẫn còn yêu anh mà...có phải không___"
Hoắc Thần nghe được những lời Hoắc Cảnh Hành nói trong lúc say, ánh mắt chợt lạnh xuống. Anh gọi điện cho người đến đón hai tên nằm gục trên bàn xong thì đi ra phòng khách tìm cậu.
Thấy cậu co người ngủ trên sô pha, Hoắc Thần cúi xuống vòng tay bế cậu lên. Cậu mơ màng cảm thấy có một nguồn nhiệt ấm áp liền vô thức nhích lại gần, Hoắc Thần nhìn cậu không phòng bị chui vào lòng mình, lửa giận vừa nhóm cũng tan mất. Trong lòng như có một cọng lông vũ lướt qua, ngứa ngáy vô cùng...