Mấy tuần sau đó, mỗi tuần cậu đều sẽ cùng đi chơi Mộc Nhu Nhi, có hôm còn cùng với Hoắc Thần đến tụ họp với mọi người.
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, cậu lại là người rất sợ lạnh, mỗi lần mùa đông đến đều phải trùm kín mít để giữ ấm. Khi trời bắt đầu se lạnh, mỗi lần thức dậy cậu đều quấn mình trên giường một lúc, mặc thêm một hai lớp áo dày. Hoắc Thần biết cậu sợ lạnh nên cũng dặn dò dì Chu tăng nhiệt độ trong biệt thự lên, cho dù ngoài trời có âm độ thì bên trong biệt thự vẫn ấm áp.
" Tiểu Nhiên Nhiên, em không định đi chơi với chị sao?" Mộc Nhu Nhi thấy bây giờ cậu giống như con mèo cứ muốn làm ổ trong nhà, cả ngày lười biếng chỉ có ăn và ngủ.
" Lạnh lắm! Em không đi đâu!"
" Em mặc áo dày lên là được mà!...Đi đi, em ở nhà quài không cảm thấy chán sao?" Cô cật lực kéo cậu ngồi dậy.
" Không có!" Ngồi được một lúc cậu lại nằm trở lại ổ chăn của mình.
"...." sao lại lười vậy chứ!
Thấy mình không có khả năng bứng cậu dậy, cô liền gọi điện thoại cho Hoắc Thần " Alo! Anh Hoắc, em đến muốn dẫn Nhiên Nhiên đi chơi mà giờ em ấy còn không chịu rời khỏi chăn!"
[ Ngày nào em ấy cũng làm ổ như vậy hết, em cứ kêu đồ ăn rồi ở đó chơi đi!]
" ???"
" Khoan đã, anh không thấy như vậy là không tốt cho sức khỏe sao? Chỉ ở nhà ăn, ngủ..."
[ ...Em ấy sợ lạnh lắm!]
Mộc Nhu Nhi bất lực nhìn cái người đang nằm ườn bên cạnh, rồi nhìn cuộc điện thoại vẫn đang kết nối "...." hết nói nổi!
...----------------...
Buổi chiều Hoắc Thần tan làm, lúc về tới nhà vừa hay tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết nho nhỏ rơi lưa thưa, anh sải bước dài lên phòng tìm cậu.
Trong phòng ngủ ấm áp, cậu đang trốn trong chăn say giấc nồng. Hoắc Thần vào chỉ thấy trên giường có một cục nhô lên, anh tiến đến kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu xù xù của cậu.
" Nhiên Nhiên, dậy nào!" Hoắc Thần bắt đầu công cuộc đánh thức bạn nhỏ đang say sưa ngủ.
" Ưʍ..."
" Dậy nào, tuyết đã rơi rồi kìa!"
" ...Nhiên Nhiên!" Đánh thức không có tác dụng, Hoắc Thần quyết định lấy thêm một tấm chăn dày phủ lên người cậu. Lại lấy áo khoác mình phủ ở ngoài cùng, trực tiếp gói cậu thành cái bánh tét, sau đó mới bế cả người và chăn lên sải bước ra ngoài.
Bên ngoài, tuyết đã phủ kín mặt đất. Cậu từ từ tỉnh lại thấy mình đang được Hoắc Thần bế lên thì hoảng hốt " A...Anh làm gì vậy!"
" Đừng có quậy, té bây giờ!...Tuyết đã rơi rồi tôi kêu mãi em cũng không kêu em dậy được nên đành phải bế em ra xem" Hoắc Thần ôm cậu vững vàng đi, chốc lát lại nhìn xuống kiểm tra bạn nhỏ trong lòng.
Ra đến trước cửa anh liền dừng lại " ...Nghe nói nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của em sẽ thành hiện thực đó"
Cậu hít hít cái mũi đã lạnh cóng của mình, nói nhỏ " Đều là để lừa con nít!"
" Thật đó, em không tin sao?" Hoắc Thần nghe cậu nói xong cũng phì cười, anh kéo chăn lên che lại cái mũi của cậu.
" Không tin, em cũng không phải con nít!"
" Phì!"
" Anh cười cái gì chứ!" Cậu tức giận vùng vẫy muốn xuống, khổ nỗi, cậu dùng hết sức bình sinh vẫy như một con cá mắc cạn mà cũng không thoát được. Cậu đành ngậm ngùi từ bỏ việc phản kháng.
......................
Hoắc Cảnh Hành đã lâu không gặp được cậu, hắn sốt ruột muốn tìm cậu để giải thích chuyện giữa mình và Mạc Kỳ Nguyên nhưng mỗi lần đến đều không gặp được. Hôm nay, hắn quyết định đánh liều đến đây tìm, vừa hay tuyết lại rơi vào đúng lúc này. Cứ ngỡ hắn sẽ là người ở bên cậu cùng ngắm tuyết rơi, nhưng khi vừa đến nơi cảnh tượng hắn thấy lại là cậu đang được Hoắc Thần bế trong vòng tay. Cả người được bọc kín mít, cùng ngắm tuyết, cười đùa với người kia. Hoắc Cảnh Hành đứng trong làn tuyết rơi ngày càng dày, trong lòng hạ quyết tâm đem cậu về bên mình.