Chương 13

Dạo gần đây, đám hoa cậu trồng đã bắt đầu nảy mầm. Lúc chọn hạt giống quanh đi quẩn lại cũng không biết chọn loài hoa nào cuối cùng cậu liền lấy đại một túi hạt giống hoa hồng về trồng. Cậu hàng ngày chăm sóc chúng hết sức kĩ càng, tới buổi chiều còn chạy ra ngoài sân ngây ngốc nhìn mấy cái mầm non mới nhú.

Hôm nay vẫn như thường lệ Hoắc Thần sau khi tan làm liền đi một mạch về nhà. Vừa vào nhà đác hỏi dì Chu xem cậu đang làm gì, biết được cậu đang ở ngoài sân thì cũng không hỏi nữa mà đi đến thư phòng. Anh biết chắc chắn cậu lại chạy ra chỗ mấy cái cây vừa nảy mầm, mà ở thư phòng anh cũng có thể nhìn thấy toàn bộ. Bên trái bàn làm việc trong thư phòng có một cái cửa sổ, anh nhìn thanh niên đang ngồi xổm bên mấy cái mầm cây nho nhỏ. Nắng chiều chiếu xuống người cậu thành một màu sắc ấm áp, mà người đang quan sát cậu đáy mắt cũng đong đầy tình yêu cùng ôn nhu.

Reng, reng, reng

" Alo, ba!" Hoắc Thần nghe điện thoại của ông cụ Hoắc nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cậu chưa từng dời đi.

[ Ừm, a Thần hai tuần nữa là tiệc mừng thọ của ba. Con dẫn Nhiên Nhiên, hai đứa cùng về nhà một chuyến đi]

" Con biết rồi! Bên đó ổn chứ ba?"

[ ...Không sao, đám người đó vẫn chưa biết chuyện nên chưa đến gây sự. Ta dự định tới hôm đó sẽ công bố việc này luôn]

" Vậy tiệc mừng thọ của ba năm nay phải nháo một trận rồi"

[ ...Còn không phải nhờ thằng ranh con sao, nhớ hôm đó dẫn thằng bé về đó]

Tút, tút, tút

Đến tối, lúc ăn cơm Hoắc Thần liền nói chuyện này với cậu " Hai tuần nữa là tiệc mừng thọ của ba, ông ấy kêu chúng ta hôm đó về nhà chính một chuyến"

" ...Vậy...vậy em có cần chuẩn bị quà gì không? Dù sao từ lúc kết hôn chúng ta cũng chưa về lần nào" hình như thời gian cũng không sai biệt lắm, Ngày ông cụ Hoắc công bố người sẽ làm gia chủ. Cậu nghĩ nghĩ, đời trước hôm công bố người trở thành gia chủ cậu không có mặt ở đó. Nhưng ngày hôm đó sau khi Hoắc Cảnh Hành cùng mẹ trở về cậu thấy vẻ mặt hai người đều không tốt...



" Em không cần chuẩn bị gì đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống cho tốt đợi đến hôm đó là được. Vài ngày nữa tôi sẽ dẫn em đi may lễ phục" anh tính toán thời gian một chút rồi nhìn cậu " Hai hôm nữa đi có được không?"

"..."

Cậu không có đáp lại Hoắc Thần, anh lại gọi cậu " Nhiên Nhiên"

"...Tiểu Nhiên Nhiên, em có nghe tôi nói không vậy?"

" Dạ...dạ có, em có nghe mà!" Cậu giật mình tỉnh lại trong mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình, cậu liếc mắt thấy anh không nói gì cũng không để ý nữa mà tiếp tục ăn hết bữa cơm.

...----------------...

Hai hôm sau, anh liền đưa cậu đi may lễ phục. Tiệm may này là một tiệm nổi tiếng chuyên may lễ phục cao cấp cho những nhà giàu ở Bắc thành. Không những có kĩ thuật may tốt mà vải cũng thuộc loại tốt nhất thu hút nhiều cậu ấm, cô chiêu,...đến đặt may. Hoắc Thần chính là một trong những vị khách đặt biệt của cửa tiệm này nên không mất nhiều thời gian cậu đã được đưa đi lấy số đo.

" Hoắc nhị thiếu gia, số đo của vị thiếu gia đây đã được lấy xong. Số đo của ngài vẫn lấy số cũ phải không?" Người nói chuyện là một ông chú trên cổ quấn một cọng thước dây dài, đeo một cặp kính lão màu trắng.

" Đúng vậy"

Sau khi nghe câu trả lời của Hoắc Thần, ông chú liền cúi đầu ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay đang cầm rồi nhìn anh nói " Nhị thiếu gia, mời ngài ngày này tuần sau quay lại đây lấy hai bộ lễ phục"

Hoắc Thần gật đầu trả lời được rồi dẫn cậu rời đi.