Chương 10

Cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng tối đen như mực lại nhớ đến món quà cậu mua vẫn chưa tặng cho Hoắc Thần. Vì vậy, cậu lập tức quay vào nhà, chạy vọt lên phòng mình cầm hộp quà đi tìm Hoắc Thần. Lúc nãy cậu thấy phòng ngủ của anh không bật đèn, nghĩ đến giờ này chắc anh đang ở thư phòng, bèn đi đến đó. Đến nơi, cậu không vào ngay mà đứng ở cửa một lúc rồi lại như một tên trộm mà lén lút mở cửa ra một khe nhỏ. Từ một cái khe nhỏ chỉ đủ để có thể đưa mắt nhìn, bây giờ cậu cũng đã đưa luôn đầu mình vào.

Hoắc Thần đang tập trung làm việc cũng chú ý đến cửa phòng. Nhìn từ góc độ của anh chỉ thấy một cái đầu bông xù lấp ló ở cửa. Anh cũng im lặng chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chờ mãi cũng không thấy người vào anh không nhịn được hỏi " Tiểu Nhiên Nhiên, em làm gì ở đó vậy?"

"..." cậu không đáp lại anh, thay vào đó anh rõ ràng thấy cái đầu bông xù của cậu khựng lại một lúc rồi chậm rãi rúc ra khỏi khe cửa, cánh cửa cũng theo đó đóng lại. Anh lại tiếp tục đợi một lúc mới thấy cậu bước vào.

Cậu bước nhỏ đến gần bàn làm việc, bàn tay cầm hộp quà từ sau lưng đặt lên trước mặt anh " Ừm...em có món quà tặng cho anh" sau khi để hộp quà lên bàn liền cúi thấp đầu. Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho Hoắc Thần, cậu lo lắng anh sẽ không thích nó cho nên lúc nãy mới xoắn xuýt ở cửa một hồi.

" Đây là do em lựa sao?"

" ...Dạ!"

" Món quà rất đẹp, tôi rất thích!"

Nghe được lời này cậu liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy anh cầm cái khuy cài áo yêu thích không buông tay khiến tâm trạng lo lắng nãy giờ của cậu đều bay sạch.

" Cảm ơn em!"



" Không cần cảm ơn em đâu, dù sao cũng là dùng tiền của anh để mua mà" khi nói ra câu này cậu có chút ảo não. Món quà đầu tiên phải dùng tiền của mình mua mới đúng chứ...

" Không sao, chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao. Tiền của tôi cũng là tiền của em"

Cậu vui vẻ đưa mắt nhìn Hoắc Thần. Anh thích đồ cậu tặng còn không để ý cậu dùng tiền của mình để mua nữa chứ, nãy giờ cứ như cậu tự đấm mình rồi lại được Hoắc Thần xoa cho vậy.

" Lúc vừa nhìn thấy nó em liền nghĩ đến anh, em còn lo anh sẽ không thích nó nữa chứ" cậu vừa nói vừa cười với anh, cười đến hai mắt đều cong cong. Có thể do kiếp trước, cậu tặng quà cho Hoắc Cảnh Hành nhưng luôn bị hắn ghét bỏ mà vứt vào thùng rác. Cho nên kiếp này, khi dì Chu hay Hoắc Thần tỏ ra yêu thích mà nhận món quà mình tặng, cậu liền vui tới nỗi cười không ngừng. Nhớ tới bây giờ anh làm việc nên cậu liền quaytrở về phòng để tránh làm phiền anh.

Trở về phòng, cậu ôm tâm trạng vui vẻ mà nhảy lên giường ôm lấy gấu bông cười khúc khích. Hoắc Thần thích quà của cậu, không trách cậu làm phiền mình mà còn im lặng nghe cậu luyên thuyên nữa chứ. " Hoắc Thần đúng là người tốt mà!" cậu suy nghĩ bâng quơ một lúc rồi cũng ngủ mất.

Đến nửa đêm, Hoắc Thần nhẹ nhàng vào phòng cậu. Thấy cậu đạp chăn anh lại nhẹ nhàng giúp cậu đắp lại chăn, xong anh ngồi nhìn thanh niên đang an tĩnh ngủ một hồi. Trong đầu nhớ lại một số kí ức thật lâu trước kia. Anh nhớ lúc trước từng có một đứa bé ngày ngày luôn bám theo anh đòi kẹo, còn luôn miệng gọi anh là anh đẹp trai.

" Có lẽ em đã quên mất anh, nhưng không sao chỉ cần anh nhớ em là được. Anh biết người em thích không phải là anh...bất quá chỉ cần anh thích em là được..." Không cần em phải biết cũng không cần em đáp lại, chỉ mong em một đời hạnh phúc, bình an.

Cuối cùng, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn " Ngủ ngon, bé con!" sau đó lập tức rời đi.