Chương 90

"Có thể cháu biết". Trần Cảnh Hoài lấy điện thoại gọi cho Giản Ái. "Vì bạn học của bạn gái cháu cũng họ Lãnh".

"Thật sao". Mắt trung tướng Thường Sơn sáng lên.

Nhưng điện thoại của Giản Ái lại không nghe. Anh nhìn đã là một giờ trưa. Có lẽ em ấy đang ngủ trưa rồi.

Nên anh lấy áo thoát vội đi đến trường đại học tìm cô, Trung tướng Thường Sơn cũng đi theo.

Chiếc xe quân đội tiến về đại học K nhanh chóng.

------------------

Bên này Từ Khiêm nhận được điện thoại của Cố Minh nói là gặp lại cố nhân. Từ Khiêm cũng rất bất ngờ, xem ra cố nhân này là người rất quan trọng nên Cố Minh mới gọi anh đến.

Khi anh đến một quán ăn bình dân nhưng không kém phần yên bình.

Lúc anh đi vào thì thấy một bóng dáng trung niên, anh hơi sững người lại một chút. Khoé mắt anh bỗng thấy cay cay.

Có thể nói nhờ có người đàn ông này mà anh mới trưởng thành theo năm tháng ở quân đội.

Những buổi sáng nghiêm khắc tập luyện, những cuộc hành quân cực khổ bỗng ùa về trong anh. Như mới hôm qua mà thôi.

"Thiếu tướng Lãnh". Từ Khiêm chào ông, vươn tay bắt lấy tay ông, ông mỉm cười nhìn anh.

Vỗ vai anh vài cái. Từ Khiêm không quậy phá cứng đầu như Cố Minh nhưng anh có chút ngang ngược năm đó Thiếu tướng Lãnh đau đầu nhất là hai thanh niên đứng trước mặt ông đây.

"Lớn thế này rồi sao". Thời gian trôi nhanh thật, mới năm nào là một cậu bé bây giờ đã lớn thế này rồi.

"Đã mười lăm năm rồi ạ". Từ Khiêm nói.

Nhiều năm không gặp anh đã trưởng thành và không còn là cậu bé khi xưa nữa.

Công lao của ông anh vẫn luôn nhớ rất rõ, không thể nào quên được.

Bốn người các anh bị ném vào quân khu cùng một lúc, được sự huấn luyện nghiêm ngặt từ ông đây.

Cũng không ai biết năm xưa vì có chuyện gì mà ông đã từ chức về quê ở ẩn.

Khi cuộc đời ông đang trên đỉnh cao của quyền lực ông lại chọn về quê ở ẩn, an yên tuổi già. Không ai hiểu chuyện gì cả, ông dứt khoát ra đi không một chút lưu luyến.

Giờ gặp lại, Từ Khiêm vẫn thấy ông như ngày nào, không chút thay đổi. Chỉ có thêm một ít nếp nhăn ở đuôi mắt và tay cũng có vết đen sạm đi.

Cố Minh cũng có gọi Lục Nghiên Trung đến, anh đang đến nhanh thôi, còn Trần Cảnh Hoài thì anh gọi không được.

Bốn người họ, cũng chỉ có Trần Cảnh Hoài là đi theo con đường quân đội, nhưng anh cũng là người ngoan nhất trong số bọn họ.

Đã nhiều năm không gặp, khi gặp lại nói rất nhiều chuyện xưa.

Cuối cùng Từ Khiêm mới biết Thanh Thanh là con gái của ông. Rất bất ngờ.

Có lẽ xem ra Thanh Thanh cũng không hề biết mình là con gái của một vị thiếu tướng oai hùng năm nào. Vậy sao ông không nói cho Thanh Thanh biết mà lại giấu cô ấy.

Nếu không nhờ lần này ông vô tình phát hiện mối quan hệ của hai người họ, thì xem ra không ai biết được .

Xem ra chính là được hoạ mà trong phúc.

------------

Trần Cảnh Hoài đến đại học K tìm Giản Ái nhưng lại không gặp. Anh đợi một lúc thì Giản Ái gọi lại.

"Anh Cảnh Hoài ". Giọng nói ngọt ngào của Giản Ái vang lên.

"Ừm! Anh có chút chuyện đến đại học K, bạn em Thanh Thanh có ở đó không em".

"Dạ. Có ạ anh đợi em một lát. ". Ở bên kia Giản Ái đi tìm Thanh Thanh, có việc cho nên anh mới tìm bạn cô, Giản Ái không phải là người hẹp hòi không hiểu lý lẽ.

"Alo ạ".

"Chào em, anh là Trần Cảnh Hoài".

"Vâng. Có việc gì không anh".



"Có một chút việc tìm đến ba em".

"Ba em? Ba em làm sao ạ, sao bên quân đội các anh lại tìm đến ba em được chứ". Thanh Thanh cao giọng.

Phía ký túc xá bốn người các cô rất ngạc nhiên? Trần Cảnh Hoài tìm ba của Thanh Thanh! Quân đội?

"Chuyện hơi dài, anh muốn tìm Thiếu tướng Lãnh, hiện tại em biết ông ở đâu không".

"Thiếu tướng Lãnh?". Thanh Thanh nhíu mày. "Anh nhầm người rồi ạ, ba em chỉ là một võ sư thôi". Làm hết cả hồn.

Cái tên này không nói rõ gì cả, bọn họ cũng thở phào, không có gì rồi. Nhầm người.

Bọn người hóng chuyện cũng lo làm việc khác, nhầm thì ai mà quan tâm nữa.

"Ba cháu tên Lãnh Khúc đúng không". Trung tướng Thường Sơn lên tiếng. Ông giật lấy điện thoại gấp gáp hỏi, nôn nóng quá rồi.

"Vâng! Chú là ai thế ạ, sao lại biết tên ba cháu ".

"Nói ra thì là chuyện dài, hiện tại chú đang ở ngay cổng đại học K, cháu ra đây được không ".

"Đợi cháu một lát ạ".

Khi tắt máy xong, Thanh Thanh đưa điện thoại cho Giản Ái và chuẩn bị đi xuống gặp Trần Cảnh Hoài. Giản Ái đương nhiên đi theo rồi, cô và anh đã lâu không gặp cho nên giờ có cơ hội sao mà bỏ qua được.

Chỉ có Nghi An và Cố Hân không đi mà thôi.

---------

Khi ra đến cổng trường thì thấy hai bóng người một trung niên một thanh niên đang đứng ở ngoài xe đợi họ.

Giản Ái vẫy vẫy tay với Trần Cảnh Hoài, anh đang hút thuốc thì mỉm cười lại với cô. Anh vυ"t tàn thuốc dưới chân mình và lấy gót giày dập tắt nó.

Giản Ái bổ nhào lên người anh, Trần Cảnh Hoài đỡ lấy mông cô.

"Anh Cảnh Hoài ". Giản Ái nhớ anh quá đi thôi. Cô hôn lên môi anh một cái, cô không ngại show ân ái cho người khác xem đâu.

"Nhớ anh quá đi thôi". Hai chân cô quấn lấy hông anh, tay cô ôm lấy cổ anh.

"Anh cũng rất nhớ bé Giản Ái ". Trần Cảnh Hoài cười . Anh hôn lên môi Giản Ái một cái.

"Khụ!!!" Bọn nhóc bây giờ manh động quá. Trước mặt ông mà làm ba cái trò mèo gì đây?

Trung tướng Thường Sơn có chút không vui, bỏ ghét ra mặt. Bọn nhóc này xem ông là người vô hình hả. Ông đứng đây sờ sờ cơ mà.

Giản Ái tuột xuống người anh, rồi chào Thường Sơn một tiếng.

Thanh Thanh mới từ từ đi lại. Thường Sơn xoa đầu Giản Ái. "Lớn thế này rồi cơ à".

"Vâng ạ! Đây là Thanh Thanh bạn cháu ạ".

"Chào chú".

"Chào cháu ".

Thường Sơn đánh giá Thanh Thanh cô gái này mà đi theo con đường quân đội thì tương lai vô cùng sáng ngời. Phong độ chững chạc, xứng đáng với con nhà quân đội.

Thanh Thanh gật đầu, nhìn người đàn ông nhìn mình.

Hỏi ra mới biết là bạn cũ của ba cô, nhưng sao Thanh Thanh chưa bao giờ nghe ông nói gì về ông từng làm trong quân đội vậy.

Bốn người họ đi đến một quán ăn để cho dễ nói chuyện, nhưng Trần Cảnh Hoài nhận được điện thoại của Cố Minh bảo anh đến gặp một người này.

Trần Cảnh Hoài mang theo bốn người đến điểm hẹn gặp Cố Minh.

Thanh Thanh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ba cô từng là người trong quân đội sao.

Rõ ràng là ba cô chỉ là một võ sư thôi mà.

Thiếu tướng trẻ nhất của cả nước. Nắm giữ cơ mật quan trọng. Trong tay ông có rất nhiều bí mật, nhưng tại sao ông lại từ chức.

Thanh Thanh mang theo nhiều niềm nghi hoặc về ba mình. Tại sao ba cô lại giấu cô chuyện như thế này cơ chứ.



-------------

Cuộc họp mặt chỉ có vài người nhưng lại phát sinh thêm một vài chuyện.

Đã lâu không gặp Thường Sơn, tâm trạng ông có chút khó nói.

Ông đã vì quân đội mà cống hiến cả đời mình ở trong đó, giờ đây quân đội có việc tìm ông, giải cứu con tin sao.

Cuộc sống của ông bao năm nay không có gì thay đổi cả.

Ông rất hài lòng với cuộc sống như thế này, không chút lo âu, an nhàn sống qua ngày. Bởi vì ông vẫn còn một trọng trách quan trọng để bảo vệ người nên bảo vệ.

Rất nhanh bốn người đã bước vào.

"Ba". Thanh Thanh bước đến gọi ông.

Ông mỉm cười nhìn cô con gái mình. Đây vẫn là người mà ông cần bảo vệ hơn. Tất cả cuộc sống của ông là đây. Không thể để tổn hại đến cô được.

Ông mới chú ý đến một người trung niên đứng ở phía sau. Người đó rưng rưng khoé mắt nhìn ông.

Đã hơn mười lăm năm mới gặp lại, tình cảnh này thật khiến cho họ không thể nào quên được.

Năm đó Thường Sơn đi theo Lãnh Khúc để học hỏi, nhưng không ngờ bỗng một ngày họ cũng có thể gặp lại nhau.

Người xưa gặp lại nhau, tuy có phai màu theo năm tháng, nhưng những ký ức gắn bó cùng nhau không thể thay đổi được.

"Chào cậu". Ba Lãnh giơ tay kéo Thường Sơn về phía mình, thân thiết ôm nhau một cái.

Thời gian không gặp nhau đã rất lâu, cho nên có những thứ không thể kiềm lòng được.

"Thiếu tướng Lãnh".

"Đã không còn là thiếu tướng Lãnh năm nào nữa, đừng gọi tôi như thế".

Từ Khiêm gọi một phòng bao để mọi người có thể nói chuyện thoải mái hơn.

Cố Minh muốn ngồi cạnh Thanh Thanh nhưng ba Lãnh liếc nhìn anh ta dữ quá, nên đành cụp đuôi ngồi cạnh ba Lãnh.

Bé cưng nhà Từ Khiêm không đi đến nên anh ngồi một lát rồi đi tìm cô ngay, khi sáng đưa cô đến trường cả hai đã có cùng nhau làm một lần nhưng hiện tại anh vẫn còn ham muốn với cô nữa.

Đã vậy anh có chút men say, cho nên anh đã nhắn cho cô biết là anh đến trường đón cô đi ăn được không.

"Từ Khiêm! Không phải anh đang bận sao ạ". Nghi An nhận được tin nhắn của anh thì liền gọi lại ngay lập tức. Cô cũng nhớ anh quá!

"Đã xong. Em ăn gì chưa". Từ Khiêm khởi động xe, chiếc xe dần di chuyển đi nhanh.

"Em mới ăn! Nhưng có chút đói ạ. Anh đến đón em đi".

"Được! Đêm nay em không về được không ". Từ Khiêm mang theo ý cười hỏi cô. "Tắm chung nhé bé An An".

"Lưu manh". Cô mắng anh một câu.

Cố Hân ngồi trên giường nhìn sang cô, nói gì mà cười tủm tỉm thế cơ chứ. Xì!

Haha! Từ Khiêm bật cười, không đợi anh trả lời Nghi An đã nhanh chóng tắt máy.

"Đêm nay tớ không về nhé". Cô thu dọn đồ đạc rồi nói với Cố Hân.

"Ừm ".

Hơn hai mươi phút sau, Từ Khiêm đã đến cổng, anh nhắn cho Nghi An ra ngay. Đợi khoảng hai ba phút thì cô ra.

Anh đã tính là sẽ cùng cô đêm nay sẽ làm một vài lần, nhưng mà mà không làm cũng được, ôm cô ngủ một giấc cũng đã rất tốt.

Mọi chuyện không nói đến tìиɧ ɖu͙© sẽ tốt hơn, nhưng nếu Nghi An mà có ham muốn anh cũng sẽ luôn chiều lòng cô mà thôi.

Anh chưa từng ép cô làm điều mà cô không muốn, chỉ khi cô tự nguyện anh và cô sẽ cùng làm. Anh luôn cho cô thời gian để thích ứng, xem cô là người yêu chứ không phải là công cụ tìиɧ ɖu͙© bất cứ khi nào anh muốn phát tiết là lại tìm đến cô.

Anh chưa từng nghĩ như thế.

Cô xứng đáng có được những thứ tốt nhất và ngọt ngào nhất.