Bữa cơm này đối với Cố Hân thì rất vui vẻ nhưng đối với Lục Nghiên Trung thì vô cùng bực bội.
Anh không hề ăn được gì cả, chỉ chọc chọc thức ăn mà lòng đầy tức giận.
Đến hơn hai tiếng sau bữa cơm kết khúc, ăn cái gì mà lâu ghê vậy đó! Chỉ ăn cơm thôi mà, có cần lâu vậy không?
Cố Hân đứng dậy đi toilet, Lục Nghiên Trung đương nhiên đi theo. Cơ hội đến rồi.
Vì toilet nữ không có ai, nên Lục Nghiên Trung đứng ngoài đợi hơn mười phút thấy không có ai. Nên anh bước vào.
"Anh....". Cố Hân sững người ngạc nhiên nhìn anh? Sao anh lại ở đây.
"Nó là ai". Lục Nghiên Trung nắm lấy cổ tay cô hỏi. Lòng đầy tức giận.
"Ai ạ".
Lục Nghiên Trung không nói gì, nghe tiếng con gái đi vào nên anh kéo Cố Hân vào phòng cuối cùng rồi khoá cửa lại.
"....". Cố Hân không biết nói gì luôn.
Họ đứng đối diện với nhau, Lục Nghiên Trung cúi người xuống nhìn Cố Hân.
"Anh ghen!! Anh ghen em đi với tên nhãi đó". Lục Nghiên Trung cạ cạ vào cổ của Cố Hân
"....". Nói cái gì vậy???
Lục Nghiên Trung hôn lên môi Cố Hân, giờ phút cô đi với người khác anh đã muốn làm như thế.
Cố Hân chớp chớp mắt nhìn anh, rồi cũng đáp lại. Anh ghen! Cô vui.
Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
"Ưm ".
Cố Hân rên lên khi anh lân mò đến đùi cô. Cô vội giữ tay anh lại.
Lục Nghiên Trung cũng rút tay ra, tránh làm cho cô hoảng sợ.
Ting ting!!!
Điện thoại của Cố Hân có thông báo, nên cô giật mình vội đẩy anh ra.
Là học trưởng nhắn cho cô.
Lục Nghiên Trung liếc nhìn.
Cố Hân mỉm cười, anh vén tóc cô ra sau.
"Nói với hắn ta em có việc bận nên không đi về được". Lục Nghiên Trung nói vào tai cô.
"Vâng". Cố Hân gật đầu sau khi trả lời tin nhắn xong, Lục Nghiên Trung lại hôn cô một lần nữa.
Bàn tay to lớn của anh lần mò đến nơi đầy đặn của cô qua lớp áo ngoài.
Nhưng trong toilet này đương nhiên hôn nhau không hề thoải mái.
Anh cũng buông Cố Hân ra, Cố Hân đi ra ngoài trước, xác nhận không có người nữ nào thì mới kêu anh đi ra.
Trông anh cứ như biếи ŧɦái!!
Lục Nghiên Trung đưa Cố Hân lên xe mình, anh hỏi Cố Hân muốn đi đâu thì cô nói đi xem acoustic. Lục Nghiên Trung lái xe đưa cô đi.
--------
Vẫn là nơi lần trước anh đưa cô đến, nhưng lần này lại khác là anh nắm tay cô cùng nhau bước vào.
Cố Hân mấy lần muốn rút tay lại nhưng không được nên để mặc anh nắm lấy vậy.
Suốt buổi nghe Acoustic Cố Hân tập trung nghe, nhưng mà người đàn ông bên cạnh luôn tán tỉnh cô, hết hôn tay, lại ôm vai cô, hành động đầy ngốc nghếch.
Khi lên xe ra về, anh lại đè cô ở trên xe mà hôn một lúc lâu, lâu đến nỗi môi cô tê dại và váy bị anh vén lên đến tận hông anh mới buông tha cho cô.
Lục Nghiên Trung gục vào vai cô mà hít thở. Anh nghĩ mình đã bại dưới tay cô gái nhỏ đầy ngọt ngào này rồi.
Sau khi lấy lại tinh thần anh lái xe đưa cô về nhà của anh, hiện tại đã gần mười hai giờ, ký túc xá đã đóng cửa. Cố Hân cũng đã nói với các bạn cùng phòng của mình là đêm nay sẽ không về.
Đây là lần thứ ba cô đến nhà anh, nhưng cảm giác lúc này lại khác với hai lần trước đó.
Lần này cô đến với tư cách là bạn gái của anh.
Lục Nghiên Trung mở cửa bằng vân tay, thì nắm lấy tay coi đặt vào để lấy dấu.
"Sau này đến khi nào cũng được, không cần phải gõ cửa nhé".
"Vâng". Cố Hân vui vẻ e thẹn nhìn anh.
"Đừng sợ. Nơi này con gái là em đến đầu tiên, ngay cả Nghi An cũng chưa từng đến đâu". Anh lấy dép mang ở nhà, cởi giầy ra cho Cố Hân rồi giúp cô mang vào.
Nhìn Lục Nghiên Trung quỳ xuống dưới chân mình cởi giầy rồi mang dép, thật ra Cố Hân vô cùng cảm động.
Những chi tiết nhỏ nhặt này ai cũng mong được bạn trai mình chăm sóc lo lắng cả.
Tuy anh không lãng mạn như những người khác, cũng không sao cả, cô yêu anh là đủ.
"Cảm ơn anh ạ ".
"Ừm". Lục Nghiên Trung cởi cà vạt ra. Để cô ngồi lên đùi anh, đưa cho cô cốc nước.
Cố Hân nhận lấy uống từng ngụm nhỏ.
Lục Nghiên Trung vuốt ve eo cô, chậm rãi tiến đến nơi ngực cô.
"Đừng...em còn chưa tắm".
"Ừm ". Anh để cô đứng lên và đi vào nhà tắm, đưa cho cô một bộ đồ mặc ở nhà của anh.
Hơn ba mươi phút sau Cố Hân bước ra, bộ đồ anh đưa cho cô có chút lớn nên cô phải dùng tay giữ lấy lưng quần.
Lục Nghiên Trung cũng từ phòng tắm ngoài bước vào phòng ngủ.
"Ngủ đi em".
"Vâng". Cố Hân leo lên giường, nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng người bên cạnh lại không để cho cô ngủ, cứ sờ lung tung. Tay anh dừng lại nơi ngực cô.
"Đừng mặt áσ ɭóŧ đi ngủ". Lục Nghiên Trung nói.
"Vâng ạ". Nhưng cô cũng không cởi ra, Lục Nghiên Trung liền đè lên người cô. Từ từ cởi từng cúc áo của cô ra.
"Đừng...em....". Cô vẫn chưa chuẩn bị để cùng anh làm chuyện đó.
"Anh cởi ra cho em". Lục Nghiên Trung khàn giọng nói, con gái mặc áσ ɭóŧ đi ngủ không tốt cho ngực.
Cố Hân cũng thả lỏng người ra, rất nhanh Lục Nghiên Trung đã cởϊ áσ ngủ của cô ra. Hôm nay Cố Hân mặc một áσ ɭóŧ màu đen vải ren, ngực của cô không tính là to nhưng mà vô cùng gợi cảm.
Yết hầu anh khẽ trôi lên xuống, đẹp quá! Lục Nghiên Trung vươn tay xoa nó.
"Ưʍ...".
Cô nắm chặt lấy vạt áo của anh.
Lục Nghiên Trung xoa xoa vài cái rồi vội buông ra, tay anh luồng ra phía sau giúp cô cởi áσ ɭóŧ.
Chỉ một lúc sau khuôn ngực trắng nõn của cô hiện ra rất rõ ràng trước mắt anh.
Quần anh đưa cho cô vốn rộng hơn nên khi nãy anh sờ đến thì bị kéo tuột xuống một chút, lộ ra một góc của qυầи ɭóŧ vải ren màu đen.
Chỉ cần anh vươn tay kéo một cái, thì Cố Hân hoàn toàn khoả thân trước mặt anh, nhưng anh không lmf thế. Anh kéo quần lại giúp cô.
"Mặc không vừa sao không nói với anh". Lục Nghiên Trung vừa cài lại cúc áo cho cô vừa nói.
"Không sao ạ". Chỉ ngủ thôi mà.
"Ngủ đi em".
"Vâng". Cố Hân gật đầu. "Anh đi đâu thế ạ".
"Anh đi vào toilet một chút". Lục Nghiên Trung cười, cứng chết anh rồi này!!!
"Lưu manh!!!".
"Tha cho em đêm nay! Nhưng mấy đêm sao thì chưa chắc đâu bé ". Rồi anh cười ha hả đi vào nhà tắm.
Cố Hân ngại đỏ mặt nhưng vì buồn ngủ rồi nên cô mau chìm vào giấc ngủ.
Hơn bốn mươi phút sau Lục Nghiên Trung mới bước ra thì thấy cô ngáy khò khò ngủ say rồi, nên anh cũng ôm lấy cô mà ngủ không quên hôn lên môi cô một cái.
Đêm anh Lục Nghiên Trung rất vui, họ đã xác định mối quan hệ của nhau.
Tuy có đường đột nhưng anh biết, anh sẽ không để cô bị thiệt khi ở bên anh.
Nghi An ở bên Từ Khiêm được anh tỏ tình hoành tráng thì làm sao Cố Hân cô mà không có được cơ chứ.
Anh sẽ cho cô một ngày lễ tỏ tình hạnh phúc nhất.
---------------
Sáng hôm sau.
Cố Hân tỉnh dậy trong vòng tay của Lục Nghiên Trung, tay của anh vuốt ve lớp da dưới áo của cô.
"Mấy giờ rồi anh ". Oaaa Cố Hân ngáp một cái, ngủ ngon quá đi thôi, cô vươn vai mình.
"Tám giờ rồi. Em muốn ăn gì không".
Cô gật đầu bước vào trong toilet Lục Nghiên Trung cũng đi theo. Đè cô lên tường.
"Anh...làm gì đó. Mới sáng sớm".
"Bé Hân Hân ơi. Anh cảm thấy mình điên vì em rồi". Lục Nghiên Trung hôn lên vành tai của cô. "Muốn yêu em đến điên".
"Anh cái đồ xấu xa". Cố Hân đẩy anh ra, còn chưa đánh răng mà nói lung tung gì đó.
Haha.
Hai người cùng nhau ăn sáng, hôm nay Cố Hân không có lịch học nên ở lại nhà cùng anh.
Tên Lục Nghiên Trung này yêu đương vào thì cứ như tên trẻ trâu, cứ lâu lâu lại đè Cố Hân ra mà hôn.
Hôn đến khi môi Cố Hân sưng lên, thậm chí quần áo còn bị anh lột sạch nữa.
Mấy lần Cố Hân phản kháng nhưng bị anh nắm lấy tay mình đặt vào nơi đũng quần đã sớm vì cô mà căng cứng đau nhức đến khó chịu.
"Bé Hân Hân! Giúp anh đi em".
Cố Hân làm sao mà biết được chuyện này cơ chứ, nhưng vì tính cô hay tò mò chuyện nam nữ ân ái nên có rất nhiều lần cô lén lên mạng tìm hiểu nên cô hiểu ý của anh muốn gì.
Nhìn anh căng cứng cả người, giọng cũng khàn đi rồi. Cố Hân vươn bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào thắt lưng của anh.
Lục Nghiên Trung thoải mái tận hưởng được cô vuốt cho mình.
Tay anh xoa xoa đầu cô.
Thật ra chuyện nam nữ này, Lục Nghiên Trung đã sớm qua đi rồi. Khi còn học đại học anh có hẹn hò nhưng lại chưa từng thấy có hứng thú. Đến khi đi làm vì tiếp quản công việc gia đình nên anh càng bận rộn hơn, nên cũng không nghĩ đến chuyện trai gái nam nữ như thời trẻ.
Năm nay anh đã hai mươi tám tuổi, cho nên đã sớm qua thời yêu đương nồng nhiệt, nhưng cho đến hiện tại, anh gặp Cố Hân thì anh mới biết anh rất yêu đương cùng cô, hẹn hò như bao cặp đôi khác.
Người khác có thì đương nhiên Cố Hân cũng sẽ có nhưng chỉ là nhiều hơn mà thôi. Tính cô hay mạnh miệng nhưng gặp chuyện lại cần người khác bảo vệ, đối với bạn hay người thân, Cố Hân luôn rất thật lòng đối xử tốt với họ.
"Cuối tuần này anh đưa em đi chơi nhé". Lục Nghiên Trung được thoả mãn du͙© vọиɠ nên rất thoải mái, anh ôm Cố Hân vào lòng mình.
"Đi đâu ạ". Cố Hân ham chơi, nên rất thích đi du lịch, dường như một năm hay cách một hai tháng thì cô đi, có khi đi một mình đi với gia đình.
Nhưng đa số là đi một mình, Cố Hân thích khám phá mọi thứ nên đi một mình đôi lúc sẽ có buồn nhưng lại rất vui.
"Em muốn đi đâu".
"Em hả". Cố Hân cười. Đi đâu bây giờ nhỉ, gần như cả nước cô đều đi rồi.