Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi ăn tối xong cũng hơn 7 giờ , Lục Nghi An có chút mệt mỏi vì học cả ngày . Nhưng khi thấy ba mẹ anh nói chuyện vui như thế thì Lục Nghi An cũng ngồi ở lại nói chuyện.

"Con đưa em ấy về ktx , mai em ấy còn học nữa". Từ Khiêm thấy cô hơi xoa eo thì lên tiếng.

"Ừm!! Được được". Mẹ Từ gật đầu. Chỉ bảo hôm nào rảnh lại đến chơi.

Lục Nghi An đương nhiên đồng ý. Khi trên xe cô vội xoa eo mình, mệt quá đi thôi. Cô cảm thấy hơi nóng nên vén áo lên để cho mát.

"Về nhà anh nhé". Từ Khiêm thắt dây an toàn cho cô rồi nói.

"Vâng ạ". Cô gật đầu.

Từ Khiêm lái xe về nhà mình.

Khi về đến nhà, khi chỉ mới mở chìa khoá thì anh đã đè cô lên vách tường mà hôn cô. Cô gái nhỏ vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó.

Cô đương nhiên biết anh muốn gì và bản thân cô cũng thế. Nên cô cũng không cần e dè hay ngại ngùng cả, vội vàng cởi hết quần áo của anh ra, khi vào đến phòng anh thì cả 2 đã trần như nhộng, quần áo rải rác khắp nhà. Nơi đâu cũng là quần áo từ áo sơ mi đến quần tây hay thậm chí cả đồ lót đều bị vứt trên nền nhà lạnh lẽo.

Nhưng trên giường vào lúc này 2 thân xác quấn lấy nhau mà hôn nhau đầy mật ý tình thâm.

"Ưʍ....ưm". 2 chân cô quấn lấy hông anh một cách tinh tế, khiến cho Từ Khiêm cũng không thể nào cưỡng lại được. 2 bàn tay anh sờ soạng khắp người cô.

Lục Nghi An cong người lên một chút vì không chịu được sự sờ nắn do anh mang lại. Kí©h thí©ɧ ham muốn đến tê dại.

Khi tay anh lướt đến nơi nào thì cô rêи ɾỉ đến đó, cảm giác này phấn khích như lần đầu tiên cô và anh giao hoan.

"Aaaaaa". Cô nắm chặt lấy ga giường khi anh đưa ngón tay mình vào, di chuyển chậm rãi. Cô lắc đầu nguầy nguậy thật là kí©h thí©ɧ, chịu không nổi đâu. Lục Nghi An vội vàng đầu hàng mong anh đi vào.

Nhưng Từ Khiêm thì lại không buông tha cho cô gái nhỏ nằm dưới thân anh, một ngón 2 ngón rồi 3 ngón tay đi vào liên tục , cô gái nhỏ nằm trên giường uốn éo thân mình, nước mắt sinh lý cô rơi xuống.

"Đừng....em chịu...không nổi đâu....aaaaa". Cô van xin anh lập tức đi vào nhưng Từ Khiêm lại không cho cô như ý nguyện.

Cô chịu không nổi nên liền kẹp chân mình cho nó khép lại, làm giảm đi sự ham muốn đó nhưng lại bị anh tách ra. Anh chen vào giữa 2 chân cô.

"Ưʍ....em muốn....". Cô muốn anh!!!

"Hửm?? Muốn gì vậy bé An An ". Anh hôn lên vành tai của cô.

"Muốn anh!!! Muốn anh đi vào". Aaa cô hơi ngửa đầu lên, điên mất thôi. Người đàn ông này sao còn không chịu đi vào nữa!! Cô sắp chết rồi nè !

"Ừm". Anh vuốt ** *** của anh vài cái rồi chậm rãi đi vào. Nơi đó của cô đã rất ẩm ướt, vừa mới nãy cô đã chảy ra một dòng *** thuỷ nên anh đi vào sẽ thuận lợi hơn.

Của cô đã vốn rất khít chặt của anh thì lại to lớn, nếu anh cứ thế hiên ngang đi vào thì cô sẽ chịu không nổi. Nên anh đành phải cho cô một khúc dạo đầu đầy kɧoáı ©ảʍ. Như thế sẽ làm cho cô bớt đau hơn.

Giờ đây anh đã đi vào, mới đầu còn không được thuận lợi lắm, nhưng hơn 2 3 phút sau thì anh càng chuyển động liên tục và nhanh chóng hơn.

"Châm....chậm thôi anh". Cô ôm lấy vai anh. Chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác của anh.

Từ Khiêm bế cô lên ngồi lên đùi anh, anh hơi ngã người ra sau một chút, một tay anh chống lên nệm tay còn lại ôm lấy hông cô chuyển động lên xuống liên tục.

"Ư...aaa".



"Ưʍ....anh ơi....aaaaa". Chết cô mất thôi, cảm giác được làʍ t̠ìиɦ cùng anh thật là mê người.

Đêm nay 2 người hoà quyện vào cùng nhau, quên đi tất cả mọi chuyện trên đời này. Hiện tại họ quấn quýt với nhau, không rời một giây nào cả.

2 thân xác đẹp đẽ tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nam nữ xưa nay giao hoan với nhau luôn gắn bó mật thiết, họ càng thêm hiểu nhau hơn.

Đến khi anh bắn ra một dòng tinh hoa thuần tuý của anh vào nơi *** ***** của cô thì anh vẫn còn làm thêm vài cái rồi mới luyến tiếc buông cô gái nhỏ ra.

Khi anh rút ra nơi đó của cô chảy ra mộ dòng dịch trắng đυ.c, tinh hoa của anh. Anh không kịp mang bao, nhưng hôm nay là kì an toàn của cô, nên anh muốn cô và anh thoải mái tận hưởng việc không đeo bao sẽ thích hơn.

Được anh rút ra, Lục Nghi An thở một hơi, sướиɠ quá rồi. Nhưng cô cũng rất mệt vì làʍ t̠ìиɦ mà, mất sức quá đi thôi.

Thấy cô nằm đó không động đậy nổi, Từ Khiêm bế cô vào trong nhà tắm , giúp cô tắm rửa đi vết hoan ái vừa rồi.

Nơi nào đó của cô vì mới được anh đi vào nên vẫn chưa kịp khép lại thì anh đã để cô đứng quay người vào vách tường. Nơi đầy đặn bị ép sát vào, anh hôn lên khắp tắm lưng trắng nõn nà của cô.

"Ưʍ.....đừng...aaaa". Cô giữ chặt lấy vách tường, bám víu vào nó để không bị ngã.

Từ Khiêm một tay giữ chặt lấy cô, một tay anh xoa nắn bờ mông đầy đặn căng tròn của cô.

Bốp!! Anh vỗ một cái, mông cô liền rung lắc dữ dội.

"Đừng...đánh em....aaaa". Cô lấy tay đẩy anh ra thì bị anh giữ lại và đưa lên đầu cô.

Anh hơi để chân cô thấp xuống một chút, chân bị tách ra và anh đi vào từ phía sau cô.

"Ưm".

"Aaaaa".

Cả 2 rên lên. Thật đã!

Cô khít quá khiến cho da đầu anh thêm tê dại, anh hơi mạnh bạo một chút, ra vào liên tục.

"Aaa....aaaaa".

"Bé An An! Bé An An... em thật tuyệt... hút lấy anh làm anh muốn điên luôn rồi." Từ Khiêm vừa nói vừa chuyển động, một tay anh xoa nắn ngực cô, nơi nụ hồng giờ đây đã căng cứng đến khó chịu, một tay anh vỗ vào mông cô liên hồi.

Bình thường cả 2 tắm rất nhanh, nhưng hiện tại đã hơn 2 tiếng anh vẫn không chịu buông tha cho cô gái nhỏ đã xụi lơ nằm trên ngực anh, anh thì vẫn hì hục chuyển động. Một tất cũng không tha cho cô. Ra ra vào vào nhanh chóng liên tục.

Tiếng rên rĩ khóc lóc van xin của người nữ vì không chịu được sự hoan ái mà anh mang lại, vội vàng xin anh tha. Nhưng người đàn ông vẫn không hề có ý buông tha. Tiếng rên của cô càng khiến cho anh điên dại ham muốn đến điên rồi. Làm sao tha cho cô được trong khi cô quá ngọt ngào.

"Em mệt....". Cô chống tay lên ngực anh. Cả 2 lúc này đã nằm vào bồn tắm, cô ngồi lên đùi anh. Van xin anh.

"Ừm ". Anh càng ra vào mãnh liệt hơn thế nữa.

Cô gái nhỏ rêи ɾỉ ư a, anh vẫn không hề chậm lại hay thậm chí rút ra. Chỉ khi anh bắn ra hàng trăm hàng nghìn các con cháu của mình thì mới giúp cô tắm thêm lần nữa.

Khi cả 2 từ phòng tắm bước ra đã là 10 giờ đêm hơn. Cô mặc anh bế mình đi ra, mệt chết cô rồi.

Nhưng khi cô mới vừa nằm xuống giường.



"Một lần nữa được không bé cưng". Anh vuốt ve người cô.

"Em...mệt...tha cho em đi anh ơi". Cô khàn giọng luôn rồi.

"Anh vẫn còn thèm". Từ Khiêm ngậm mυ"ŧ , răng anh day day núm hồng của cô.

"Ưʍ.....aaaa".

Không đợi cô trả lời, anh liền thẳng người đi vào lập tức.

Thật là mê người, cô luôn khiến anh không thể nào rời khỏi cô được. Từ thân xác đến tính cách thậm chí cả bản thân cô, nơi nào anh cũng ham muốn mãnh liệt.

Đêm nay quả là một đêm hoàn hảo của cả 2 , từ mật ngọt của thân xác để khi trải nghiệm những cảm xúc ngọt ngào của cả 2.

Đêm nay chỉ còn lại có tiếng rêи ɾỉ mê người của người con gái và tiếng thở dốc của người nam. Không biết bao lâu anh mới dừng lại, và cũng không biết anh đã bắn ra mấy lần. Ngay cả bản thân anh cũng không biết được thì ra anh cũng có lúc điên cuồng đến nhường này.

------------------------

Sáng hôm sau

Khi Lục Nghi An tỉnh dậy cô cũng không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ cảm thấy bản thân cô không còn một chút sức lực nào. Đến cả nhấc tay lên một chút thôi, cô cũng không muốn và nói đúng hơn hoàn toàn cô không có sức.

Nhưng hôm nay buổi sáng cô có tiết học, chắc cô đi không nổi quá, nhưng có lẽ anh đã xin nghĩ giúp cô rồi. Nên Lục Nghi An không hề lo lắng.

Từ Khiêm đã dậy từ sớm, cô gái nhỏ vẫn còn ngủ nên anh không nỡ làm phiền cô. Chỉ ôm hôn cô một lúc mà thôi. Mặc dù đêm qua anh và cô đã làm rất nhiều lần, nhưng đến sáng khi cô nằm bên cạnh anh, lại còn thoả thân. Thật sự anh lại chịu không nổi.

Thương cô, vì trên người cô lúc này vết bầm tím trên người cô rất nhiều.

Khụ!!! Anh ho khẽ một cái, do cô mê người quá nên anh không thể dừng lại. Nên tha cho cô vậy. Anh cũng không nỡ hành hạ cô thêm.

Sáng nay anh biết cô có tiết học, nên đã giúp cô xin nghĩ một buổi. Nếu trưa mà cô vẫn còn mệt thì ở lại nhà anh sáng mai anh sẽ đưa cô về.

Từ Khiêm vừa mới họp xong lúc này cũng đã hơn 11 giờ trưa, nên anh qua xem cô thế nào. Đã tỉnh chưa.

Nhưng khi anh mở cửa bước vào thì thấy cô nằm sấp ở trên giường. Vẫn còn ngủ à.

"Em dậy chưa bé".

"Vâng". Cô trả lời anh một tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Em buồn ngủ lắm. Anh có xin nghĩ cho em chưa ạ".

"Rồi". Từ Khiêm hôn lên lưng cô. "Em muốn ăn gì không".

"Thôi... em mệt lắm. Em ngủ thêm một chút". Cô ngáp một cái. Buồn ngủ quá!

"Ừm em ngủ đi". Từ Khiêm lật người cô lại. Nằm úp ngủ không tốt.

Cô không trả lời anh, cô đã ngủ. Tiếng thở đều đều, dường như rất mệt. Chỉ sợ cô mà thức một chút nữa. Anh sẽ hoá sói đè ra mà làm thì cô tin chắc mình sẽ chết ở trên giường mất thôi.

Ngủ cho chắc.

Từ Khiêm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Anh cũng ngồi trông cô ngủ một lúc thì anh ra ngoài nghe điện thoại.
« Chương TrướcChương Tiếp »