Lục Nghi An nằm ở văn phòng của anh đến chiều tối mới tỉnh dậy.
Sau khi dậy anh gọi thức ăn cho cô, ăn xong anh đè cô ra hôn một lúc lâu mới buông tha cho cô về ktx.
Lúc này cô đang nằm gần như thoả thân ở dưới thân của Từ Khiêm.
Cô vốn ngủ trưa không mặc đồ lót, nên khi nãy hôn cô, anh đã lột sạch quần áo trên người cô ra. Chỉ chừa lại mỗi một chiếc qυầи ɭóŧ mà thôi.
Lục Nghi An đỏ mặt nhìn anh. Cô vội lấy tay che lại phần ngực nhưng lại bị anh nắm lấy tay đưa lên đầu cô.
Anh cúi người xuống ngậm lấy nụ hoa căng tròn của cô.
"Ưm". Cô bị anh hôn mà kí©h thí©ɧ rên lên một tiếng.
Anh hôn lên đến cổ cô, anh ngậm lấy vành tai của của cô. Anh thở đều đặn ở bên ngực cô.
"Bé An An!! Bé An An ". Anh gọi tên cô. Anh muốn cô đến điên rồi. Nhưng anh biết anh cần phải kiềm lại. Hôm khác làm cô vậy.
Cô mỉm cười vuốt tóc anh. "Từ Khiêm ơi! Em yêu anh vô cùng ".
"Anh cũng rất yêu bé An An ". Anh đỡ cô ngồi dậy giúp cô mặc quần áo lại hẳng hoi rồi đưa cô về ktx.
Mối tình của họ thật ra nếu công khai thì cũng không sao nhưng thầy giáo và sinh viên sẽ gây ra sóng gió. Nên Từ Khiêm đã có nói anh sẽ công khai trước khi anh rời đi, anh phải nối nghiệp gia đình mình.
Khi nghe anh nói như thế Lục Nghi An có chút buồn tủi vì như thế sẽ không được gần anh nhiều hơn. Anh chỉ cười.
Anh cũng không muốn như thế đâu. Nhưng gia đình anh lại không thể, anh tự do bao năm nay đã đủ rồi. Đã đến lúc anh cần phải giúp gia đình mình.
Khi cô lên phòng ktx của mình, anh có gửi tin nhắn cho cô. Mai đưa cô đi ăn. Cô vui vẻ đồng ý.
Được bên cạnh người mình yêu cô đương nhiên rất vui vẻ và thoải mái rồi. Đi ăn cùng nhau họ sẽ thêm hiểu về đối phương hơn.
-----------------
Trưa hôm sau.
Từ Khiêm lái xe đưa cô đi đến một nhà nhà Trung để đưa cô đi ăn trưa.
Anh đặt một phòng bao, nên ăn uống rất thoải mái không sợ ai làm phiền.
Anh sẵn tiện ôm cô hôn cô cũng không sợ cô ngại ngùng trước mặt người khác.
Cô gái này rất hay ngại ngùng!
Khi ăn, anh đặt cô ngồi lên đùi anh, chăm chút đút từng muỗng cơm cho cô gái của mình. Không để cô động đến móng tay.
Khi ăn xong cả 2 nắm lấy tay nhau đi ra ngoài. Anh vòng tay ôm lấy eo cô.
Anh đưa cô chuẩn bị lên xe thì dây giày của cô bị tuột anh cúi người xuống buộc dây lại giúp cô giữ chốn đông người. Anh hoàn toàn không hề ngần ngại, tại sao anh phải ngại trong khi đó cô là người phụ nữ của anh.
Nếu đã yêu nhau thì khi cúi đầu buộc dây giày cho phụ nữ của mình thì có gì gọi là sai là không đúng cả. Đó là sự quan tâm dành cho nhau.
Còn cô thì vui vẻ nhìn người yêu của cô, tận tình chăm sóc cho cô. Dù chỉ là từng chi tiết nhỏ nhoi.
Khi anh buộc dây xong, cô hôn lên mặt anh một cái. Anh thuận thế hôn sâu lên môi cô.
"Từ Khiêm ". Một giọng nói của người khác vang lên. Lục Nghi An giật mình. Giọng nói này....nghe rất quen, thậm chí còn nghe thường xuyên qua điện thoại hay thậm chí ở nhà cô cũng nghe lải nhãi bên tai.
Từ Khiêm buông cô gái nhỏ ra. Xoa đầu cô. Tỏ ý không sao. Anh ôm cô quay người lại.
Lục Nghi An sợ hãi! Đó là anh cả của cô - Lục Nghiên Trung!!! Lục Nghi An chỉ mong bản thân mình nghe nhầm mà thôi, nhưng xem ra lại không được như ý nguyện rồi.
Thời khắc này Lục Nghiên Trung thật sự mong bản thân mình nhìn lầm lấy chuyện này.
Bạn thân anh cùng với em gái anh???
Họ !!! 2 người này hôn nhau ở chốn đông người! Thân mật đây có lẽ không phải là lần đầu hôn nhau như thế này.
Ngay lúc này Lục Nghiên Trung vô cùng tức giận! Em gái thân yêu của anh ta cùng với bạn thân của anh ta đang qua lại với nhau! Mẹ nó.
Anh ta khi bước ra khỏi nhà hàng này, chỉ nhìn thấy 2 bóng hình nam nữ rất quen đứng ở trước mắt anh mà thôi.
Cách nhau không xa nhưng anh vốn không phải là người tò mò chuyện của người khác.
Khi thấy người con trai đó quỳ xuống buộc dây giày cho người con gái của mình. Anh ta cũng rất cảm thán. Nếu là anh ta thì cũng sẽ làm như thế mà thôi, chăm sóc cho bạn gái là từng chi tiết nhỏ nhất cho đến to lớn.
Nhưng khi người con trai đó đứng lên anh ngạc nhiên vô cùng.
Từ Khiêm mà!! Anh ta có bạn gái rồi sao? Sao không ai biết thế. Còn cô gái đó là ai? Anh ta biết không.
Nhưng anh ta thật không ngờ Từ Khiêm lạnh lùng lạnh nhạt lại dám đứng giữa đường mà hôn người khác. Đây là chuyện vui mà, anh ta phải báo cho mọi người biết mới được, thậm chí anh ta còn lấy điện thoại ra định chụp lại nữa cơ.
Anh ta gọi như thế chỉ muốn xác định xem đúng là anh ta hay không sẵn tiện xem người đó là ai. Thật không ngờ!!
Là em gái của anh ta.
Vậy là tên đàn ông mà anh ta tìm mấy hôm nay mãi mà không được thì ra là đứng trước mắt anh ta đây mà. Mẹ nó. Giờ phút này Lục Nghiên Trung cảm thấy Từ Khiêm rất đáng ghét và khó ưa.
Không suy nghĩ gì nhiều, Lục Nghiên Trung đi đến. Đấm vào mặt Từ Khiêm một cú thật mạnh. Khiến cho Lục Nghi An giật mình.
"Anh cả!!! Từ Khiêm ". Cô vội ngăn lại, nhưng Lục Nghiên Trung lại nhưng con trâu điên nhào đến Từ Khiêm mà đánh.
Hoàn toàn ra tay vô cùng mạnh, không có chút gọi là nương tay. Mặc dù đánh không lại thật. Nhưng Lục Nghiên Trung quá tức giận nên vẫn ra tay.
Đồ khốn!!! Em gái cưng của nhà anh ta. Ai cho phép cưa cẩm đi mất hả. Đồ khốn Từ Khiêm này, không nhìn lại bản thân mình đi!! Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn em gái anh ta mới bao nhiêu hả.
Mới 19 tuổi! Tuổi trẻ như hoa. Đáng được cưng chiều, ai ngờ lại gặp phải tên trâu già, đã vậy còn thích đi gặm cỏ non. Sao Từ Khiêm không nhìn lại bản thân mình đi, đã bao nhiêu tuổi rồi!!!
Người xưa nói thật không sai mà. Nhà có con gái chỉ cần sơ hở một chút thôi sẽ đi heo gặm đi mất, nhưng con heo này. Lục Nghiên Trung nhìn Từ Khiêm!
Con heo này tài năng thì có đó, gia thế cũng rất tốt, đã vậy xưa nay trong 4 người anh em họ. Từ Khiêm được xem như là không gần nữ sắc, cũng chưa từng thấy cậu ta thân thiết với ai cả.
Nhưng như thế thì đã sao??? Người khác hôm nay thì anh ta sẽ chúc mừng bạn tốt của mình, nhưng này lại là em gái của anh ta mà!!!
Anh ta chỉ nhờ Từ Khiêm ở trường chăm sóc cho em mình, sao lại thành ra thế này cơ chứ. Sao lại qua mặt mà quen nhau luôn rồi.
"Đừng đánh mà anh cả". Lục Nghi An vội tách anh cả mình ra. Cái tên này. Đánh lỡ hư mặt của Từ Khiêm thì sao.
Huhu!!! Như vậy cô sẽ không tha cho anh cả mình đâu. Từ Khiêm bị đánh cũng không bất ngờ gì, chỉ không ngờ bị đánh giữa đường thế này mà thôi.
Nhưng Từ Khiêm lại không đánh trả. Một mặt người này là bạn thân anh ta và cũng là anh trai của cô gái nhỏ mà Từ Khiêm yêu. Nếu là anh ta có con gái mà bị bạn thân mình cướp lấy, anh ta cũng sẽ không tha cho người đó đâu.
Nhưng khi thấy cô gái nhỏ vì anh mà khóc lóc đến thảm thương, anh lòng đau như cắt. Vội đẩy Lục Nghiên Trung ra và ôm lấy cô.
"Anh không sao! Đừng khóc". Anh vội ôm cô vào lòng mình. An ủi cô.
Lục Nghi An càng khóc thê thảm hơn nữa.
Lục Nghiên Trung thì căm nín. Mẹ nó!! Tên trâu già này. Cướp lấy em gái anh ta còn dám làm cho em gái anh ta khóc nữa. Đồ khốn nạn, bạn bè chó má gì đây hả.
"Anh không sao! Bé An An đừng khóc nhé".
Huhu. Cô khịt mũi lên cả áo sơ mi của Từ Khiêm, lấy áo anh như khăn giấy mà lau chùi nước mắt. Từ Khiêm cũng không nói gì, chỉ một lòng an ủi cô gái nhỏ vì mình mà khóc đến đau lòng.
"Chúng ta nói chuyện đi". Lục Nghiên Trung đi vào nhà hàng , anh ta quyết định nói cho rõ mới được.
Sẽ không để im chuyện này đâu. Nhờ chăm sóc lo lắng khi em gái anh ta ở trường chứ anh ta đâu nhờ yêu đương dùm đâu??
Đúng là không thể tin được, nhờ kiểu gì vậy ta. Lục Nghiên Trung chỉ cảm thấy hối hận vô cùng vì đã nhờ bạn mình chăm sóc em gái đáng tuổi như hoa như ngọc thế này.
Đúng là không thể tin ai được ngoài gia đình mình mà, không ai đáng tin cả.