Chương 26

"Tôi nói không đúng sao! Cô ta không muốn các người vượt qua cô ta nên mới ngăn lại . Chỉ có các cô ngu ngốc mới tin lời cô ta nói mà thôi. Phạm Trân à". Kiều Vũ Anh vốn không thích Hoàng Giản Ái nên cô ta sẽ kiếm chuyện cho mọi người hiểu lầm chơi!!!

"Cô... cô đừng suy bụng ta ra bụng người không phải ai cũng xấu tính như cô". Cố Hân nói.

"Đúng vậy! Nhóm cô đã thực hiện nhiệm vụ xong rồi sao? Sao cô không lại nhóm mình xem mọi người thực hiện đi. Chạy qua đây kiếm chuyện sao". Lục Nghi An lên tiếng nói. Cô gái này rõ ràng ghen ghét với Hoàng Giản Ái mà!!

"Với lại Giản Ái có như thế không thì tự chúng tôi biết không cần cô ở đây nói ra nói vào. Cút". Lục Nghi An chỉ tay kêu cô ta cút đi. Nhanh gọn dứt khoát. Loại người hay đố kỵ này không đáng để cô tốn nước bọt.

"Cô...cô dám kêu tôi cút sao".

"Cút!!! Nhóm của chúng tôi đang thực hiện thử thách không đến lượt người ngoài như cô chạy đến nói ra nói vào thế này thế kia." Lục Nghi An không kiên nhẫn nữa.

"Các người là bọn ngu mà". Cô ta chỉ tay về phía những người còn lại. "Cô ta không muốn chỉ cho các người hết những mục tiêu mà cô ta biết nên mới kêu các người nghĩ ngơi". Cô ta gào lên.

"Nói ai vậy ". Lãnh Thanh Thanh lạnh mặt đi đến.

"Bạn Hoàng Giản Ái xấu hay tốt là do chúng tôi tự biết". Nguyễn Minh Nguyệt nói, trong lúc Hoàng Giản Ái có hướng dẫn bọn họ cô ta đã quan sát rất kỹ, cậu ấy luôn chỉ cho mọi người cách để vượt qua thử thách tốt nhất.

"Phải đó"

"Cô đi đi".

Mọi người nhanh chóng xua tay đuổi cô ta đi. Nhưng cô gái đó không đi chỉ nhìn Lục Nghi An mà chửi. Hoàng Giản Ái là người cô ta ghét nhất nhưng Lục Nghi An lại khiến cô ta ghét hơn!!!

"Đồ ngu". Kiều Vũ Anh chửi Lục Nghi An một tiếng rồi bỏ đi. "Bị người ta chơi trên đầu mà không biết. Đúng là đồ ngu mà".

Lục Nghi An nghe cô ta chửi mình nên cũng không nhịn hỏi lại cô ta. "Mày nói lại xem". Cô vốn muốn đã nhịn nhưng cô gái này dường như không cho cô nhịn!!!

"Mày là đồ ngu". Kiềi Vũ Anh quay người lại và muốn tát cho Lục Nghi An một bạt tai nhưng Lục Nghi An là ai chứ.



"Muốn đánh ai". Lục Nghi An hỏi và tay Kiều Vũ Anh bị Nghi An túm chặt lấy.

"Con khốn. Buông tao ra". Kiều Vũ Anh gào lên với Lục Nghi An. "Ba tao mà đến ta sẽ nói với ba tao bỏ tù mày".

"Có chuyện gì thế". Nguyễn Thành chạy lại. Anh ta nhìn thấy cảnh Kiều Vũ Anh đã bị Lục Nghi An một tay giữ lại.

"Ở đây là quân khu chứ không phải nơi các đồng chí có thể gây chuyện. Có gì mời đồng chí bỏ tay xuống. Tôi sẽ giải quyết ". Anh ta nói.

"Mày nghe rõ chưa, thả tao ra". Kiều Vũ Anh vùng vẫy cuối cùng cũng buông ra được. Cô ta xoa xoa cổ tay mình. "Con khốn! Ba tao mà đến sẽ không tha cho mày đâu ".

"Thầy không thấy cô ta kiếm chuyện với tụi em sao". Lục Nghi An từ trước đến nay chưa từng bị ai bắt nạt, kiếp trước cũng thế chưa ai dám bắt nạt cô, nếu có thì cô cũng sẽ không tha cho ai!!

"Đồng chí Hoàng Giản Ái em hãy kể rõ lại sự việc cho tôi".

"Thưa sĩ quan chúng tôi đang luyện tập, chúng tôi có nghĩ ngơi một chút để rồi luyện tập tiếp, nhưng đồng chí Kiều Vũ Anh này lại đi đến đây gây chuyện với nhóm chúng tôi. Mắng chửi các đồng chí khác và đồng chí Nghi An là người bị mắng chửi nhiều nhất, nên đồng chí Nghi An mới túm lấy hỏi cô ta, nhưng lại bị cô ta muốn tát cho một bạt tay vào mặt. Đáng lẽ đồng chí Lục Nghi An sẽ không gây chuyện đồng chí Kiều Vũ Anh nhưng đồng chí có nói ""mày là đồ ngu" nên đồng chí Nghi An mới túm lấy tay đồng chí này." Hoàng Giản Ái kể lại sự việc.

"Đúng như vậy không". Nguyễn Thành hỏi lại mọi người .

"Đúng vậy ạ". Cả bọn nhanh chóng trả lời.

"Ai cho đồng chí này ở trước mặt các sĩ quan huấn luyện để mà đe doạ các đồng chí khác. Anh ta nhìn Kiều Vũ Anh. "Tôi không biết ba đồng chí này (chỉ Kiều Vũ Anh) là ai làm lớn thế nào! Nhưng đây là quân khu không phải nhà của đồng chí. Đề nghị đồng chí xin lỗi và tôn trọng các đồng chí khác.

"Không!!! Tôi không sai không xin lỗi ". Kiều Vũ Anh ngước mặt lên khıêυ khí©h nói. "Thầy mà dám phạt tôi, tôi sẽ cho thầy mất chức ở nơi này ". Ba cô ta làm lớn nên cô ta không sợ.. chỉ là một Thiếu tá nhỏ nhoi mà thôi.!!!

"Tốt!!! Tốt lắm!!" Anh ta giận run người. "Xem thường bạn học! Xem thường sĩ quan huấn luyện. Đưa đồng chí này (chỉ Kiều Vũ Anh) về quân khu, lập tức trả về cho gia đình".

"Thầy dám" Kiều Vũ Anh nghe sĩ quan nói trả về cho gia đình mà thêm kiêu căng . "Ba tôi sẽ không tha cho thầy". Dám đuổi cô ta, cô ta sẽ không tha cho một ai. "Mày!!! Cả mày nữa". Cô ta chỉ Hoàng Giản Ái và Lục Nghi An. "Ba tao đến ba tao sẽ đem bắt 2 đứa mày cùng với tên quèn này đem đi bắn bỏ".

"...." mọi người nhìn cô ta, bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Cô gái này dường như không có não hay sao vậy??? Quân đội mà cũng dám nói bắn là bắn à??? Lại còn bắn bỏ?? Xem mạng người như cỏ rác là có thật hả!!



Lúc này cô ta thấy mọi người nhìn mình, nên cô thêm tự tin về gia thế của mình. "Khôn hồn quỳ xuống mà xin lỗi tao". Cô ta đứng khoanh tay nói. "Khi ba tao đến ba tao sẽ tha cho bọn mày, và cả mày nữa". Cô ta chỉ sĩ quan Nguyễn Thành. "Chỉ là một Thiếu tá nhỏ nhoi, mà lên mặt với ai".

"Sợ quá! Sợ quá đi!" Nguyễn Thành nói. "Tôi không biết ba của đồng chí này là ai, nhưng ở đây là quân khu chứ không phải ở nhà . Quân khu này có phép tắc của quân khu, đây không phải là nơi cô dương oai với người khác". Anh ta nói. "Thiếu ta nhỏ nhoi thì sao? Khi đồng chí vào đây học quân sự thì nên biết nghe lệnh của ai, chứ không phải giở thói khi dễ chảnh choẹ bắt nạt các đồng chí khác. Càng không nên xúc phạm sỉ nhục đồng chí khác. Cho dù gia thế không bằng đồng chí đi chăng nữa, một khi bước vào nơi này! Thì đồng chí nên nhớ rõ PHẢI LÀM THEO LỆNH NGƯỜI CHỈ HUY ĐƯA XUỐNG. Hiện tại đồng chí xem lại mình đi, hâm doạ chửi mắng ba đồng chí làm lớn thì sao!! Muốn bắn ai thì bắn à". Anh ta tức giận nói một hơi.

"Hay". Hoàng Giản Thế vỗ tay khen hay. "Bắn ai?" Anh ta hỏi Kiều Vũ Anh. "Tôi hỏi đồng chí này cô muốn bắn ai". Mẹ nó!!! Bắn em gái anh ta sao??? Xem anh ta chết rồi đúng không??? Ông nội mà biết chuyện này chắc sẽ mắng anh ta chết mất rồi đến đây chống lưng cho cháu gái nữa!!! Hôm Giản Ái bị bắt nạt ở trường học thôi mà ông nội đã kêu anh 2 đến rồi thêm Trần Cảnh Hoài nữa. Nay mà biết quân khu này xảy ra chuyện, chắc cả nhà kéo đến dẹp loạn anh ta luôn quá!!!

"Tôi...tôi.." Kiều Vũ Anh nói không nên lời. Cô ta dám mắng chửi Thiếu tá Nguyễn Thành mà thôi, làm sao cô ta dám đứng trước mặt sĩ quan Hoàng Giản Thế này chứ!!! Ai mà không biết cả nước này Tướng quân duy nhất vẫn còn sống và lại họ Hoàng. Ba cô ta đã nói người họ Hoàng Giản không được gây sự! Đều không có lợi cho cô ta.

"Nè". Hoàng Giản Thế đưa điện thoại cho cô ta. "Đồng chí gọi về cho ba mình đi, kêu ông ta đến quân khu này." Muốn bắn ai à!! Anh ta phải xem xem ba cô ta là ai!!! Xem thường quân đội, xem thường sĩ quan huấn luyện khác, mắng chửi bạn học, đe doạ, uy hϊếp. Mới một ngày mà đã sinh sự như thế, thử hỏi 29 ngày còn lại thì sao đây? Quậy banh cả quân khu này mới chịu đúng không?

"Không không...". Cô ta sợ hãi lùi về sau mấy bước.

"Cậu ". Anh ta nói với một sĩ quan khác. "Gọi về cho gia đình cô ta. Kêu ba cô ta đến đây bắn người ". Hoàng Giản Thế nói.

"Rõ!! Thưa Phó Chính uỷ". Anh ta chào theo quân lệnh rồi đi.

"Cực cho đồng chí Nguyễn Thành". Hoàng Giản Thế vỗ vai anh ta một cái.

"Không...không sao". Con đường quân đội này vốn là như vậy, cá lớn ăn cá bé! Anh ta hiểu. Anh ta vốn không trách ai cả!

"Cấp trên đã ra quyết định lâu rồi. Mà tôi quên mất cậu không còn là Thiếu tá nữa. "Hoàng Giản Thế nói.

"Hả???" Mọi người la lên.

Thiếu tá Nguyễn Thành ngẩng người mắt anh ta bỗng đỏ hoe. Anh ta đã cố gắng rất nhiều nhưng... thật không ngờ hôm nay...

"Ha" Kiều Vũ Anh cười một tiếng. "Đó là cái giá của việc xem thường tôi". Cô ta nói

"Phó Chính uý!" Nguyễn Thành đứng thẳng người chào anh theo quân lệnh. "Tôi vốn không làm sai, cho dù hôm nay có là ai đi chăng nữa tôi vẫn sẽ làm như thế". Anh ta không hối hận, chỉ là ...chỉ là giấc mơ quân nhân của anh ta đã kết khúc.