Mang thai đến tháng thứ tám, Nghi An trở nên gầy nhom. Mặt mày cũng không có sức sống.
Khi cô mang thai đến tháng thứ năm, Từ Khiêm đã muốn bỏ nó, nhưng thai đã lớn nếu bỏ thì có thể mẹ sẽ chết. Một xác hai mạng.
Nên cuối cùng vẫn thôi.
Trước kia cô khoảng 55kg nhưng hiện tại chỉ còn có 38kg, giảm đáng kể so với lúc trước.
Hiện tại, anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc chăm sóc cô thật tốt.
Nhưng vì sức khoẻ hiện tại, Nghi An không đủ nên chỉ có thể sinh mổ mà thôi.
Anh dự định đến tám tháng rưỡi sẽ sinh mổ, nhưng lại không như ý, nữa đêm Nghi An đang ngủ thì đột nhiên đau chuyển dạ.
Cô vào phòng sinh lúc mười một giờ đêm nhưng lại đến hai giờ sáng mới chuẩn bị sinh.
Từ Khiêm muốn đi vào nhưng Nghi An lại từ chối. “Sẽ nhanh thôi”.
“An An! Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau chăm các con”. Anh nắm tay cô. “Em không được thất hứa”.
Nghi An mỉm cười, nhưng nhịp tim và huyết áp của cô bất ngờ giảm đi rất nhiều. Họ phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mổ lấy đứa bé.
Nhìn Nghi An vào phòng sinh, Từ Khiêm không nói gì. Mẹ Lục và Trần Hà cùng nhau cầu nguyện cho cô bình an vượt qua nguy hiểm này.
“Nếu tôi có chuyện gì, các vị hãy giữa lại đứa bé”. Thuốc mê dần ngấn vào người, Nghi An vẫn không quên gửi gắm nguyện vọng cuối cùng của mình với các bác sĩ.
Bác sĩ có chút do dự. Ai ai cũng biết anh Từ muốn giữ lại vợ nhưng vợ lại muốn giữ con.
“Anh ấy sẽ không trách các vị đâu”. Nghi An mỉm cười sau đó thì dần nhắm mắt lại.
Là một người mẹ, cô vẫn muốn đứa bé này được sinh ra và sống thật bình an vui vẻ.
Nó sẽ có cha, có anh chị em và hơn nữa còn có ông bà yêu thương hết lòng. Cho dù có chết đi, Nghi An cũng không hối tiếc vì sự lựa chọn này của mình.
Chỉ có thể nói hai từ xin lỗi với anh mà thôi. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống tràn xuống khoé mi.
Bác sĩ phụ trách trường hợp này của Nghi An nhìn thấy nhịp tim và huyết áp ngày một yếu đi của cô thì liền tiến hành phẫu thuật.
Chỉ có thể cố hết sức mà thôi.
Bà không có thời gian do dự.
“Dao”. Nhận lấy dao từ tay y tá, bà rạch một đường ngay bụng của Nghi An.
....
Từ Khiêm và mọi người ở bên ngoài chờ đợi, không ai nói một lời nào.
Bầu không khí có chút hiu quạnh, trong lòng họ đầy sự lo lắng và bất an khi thấy y tá thay nhau đi ra đi vào, trên khay còn dính đầy máu.
Trái tim của anh càng thêm thắc lại, ân hận tự trách mình càng thêm nhiều. Nếu như lúc đó anh kiên quyết bỏ đứa bé thì An An có lẽ sẽ không sao.
Chỉ do anh không đủ bản lĩnh của một người chồng, nếu anh quyết đoán một chút, thì An An cũng sẽ không nằm trong phòng phẫu thuật, nguy hiểm không rõ.
Không ngờ, Cố Hân lại đột nhiên đau bụng.
Tính đến nay đã gần chín tháng, nên chỉ còn vài ngày nữa là sinh ra cô con gái của họ mà thôi. Không ngờ lại sinh sớm hơn dự kiến cả nữa tháng.
Anh liền bế cô đi vào phòng sinh, đợi bác sĩ đi đến.
Ba mẹ Cố nghe tin Cố Hân sắp sinh thì vội vàng chạy đến, ngay cả mẹ Lục cũng quên luôn phản ứng. Hiện tại giữa con dâu và con gái đang nguy hiểm bà cũng không biết phải làm sao.
Chỉ biết cầu trời cho hai người bình an mà thôi.
“Đau! Em đau quá”. Hu hu. Sinh con thôi mà, sao lại đau vậy chứ? “Nhưng em rất vui”.
“Đồ ngốc”. Thật là. Nghiên Trung cũng bật cười, giờ anh mới hiểu nỗi niềm lo lắng của Từ Khiêm khi Nghi An vào phòng sinh.
Vui thì có vui nhưng cũng đầy lo lắng chết đi được.
“Tôi chỉ cần vợ mà thôi”. Anh mặc áo vô trùng không quên nói với bác sĩ.
“….”. Cố Hân.
“Anh Lục cứ yên tâm, cô Lục đây sẽ không sao”. Chưa gì hết mà đã hâm he bỏ con. Bà bác sĩ cũng bó tay.
Bác sĩ tiêm vào người Cố Hân một mũi thuốc, Cố Hân hít thở mạnh đợi chờ tử ©υиɠ nở ra thêm. Hiện tại chỉ mới có bảy phân mà thôi, bác sĩ có nói mười phân mới sinh được.
Lục Nghiên Trung nắm chặt tay cô không ngờ, trong phòng máy lạnh nhưng cả người anh đầy mồ hôi, thấm đẫm ướt cả áo.
....
Từ Khiêm hết đứng rồi lại ngồi, từ mười một giờ cho đến một giờ tối mà vẫn chưa có tin tức gì cả.
Cố Hân thì lại sinh rất nhanh, cô hét cũng rất to, vang vọng cả phòng sinh mọi người đứng bên ngoài cũng nghe rất rõ.
Mẹ Cố và mẹ Lục càng thêm sợ hãi.
Oa oa.
Khi tiếng khóc của trẻ em vang lên từ phòng sinh của Cố Hân, mọi người mới thở phào một hơi.
Lúc sao thì thấy y tá bế đứa bé ra, đứa bé còn ngủ rất say. Mẹ Cố vui mừng không thôi.
“Con gái tôi”.
“Không sao. Thai phụ rất tốt”. Y tá không khỏi cười tỉm tủm.
“…”. Mọi người đều khó hiểu.
Nhưng khi thấy Nghiên Trung đi ra thì mới đứng hình vì áo trên người anh đã bị rách cả, tóc thì cũng rối tung cả lên. Trên cánh tay của anh cũng đầy dấu răng đặc biệt là ngay cổ.
Có chổ còn động máu.
“….”. Vậy nên y tá mới cười đúng không?
Ha ha. Cố Minh không nhịn được cười khi thấy anh thân tàn như vậy. Nhưng lại bị Thanh Thanh nhéo cho một cái rõ đau. Có gì đâu mà đáng cười chứ, ông chồng mất dịch này!
Nhưng…mắc cười thiệt. Không ngờ Cố Hân lại mạnh mẽ như vậy chứ.
Cố Minh liền im bật nhưng vẫn âm thầm cười.
Hừ.
Quay lại ba mươi phút trước.
Cố Hân vì đau quá, nên đã kéo áo anh thật mạnh, thậm chí cô còn dùng sức mà cắn thật mạnh.
Lục Nghiên Trung có đau cũng không dám la cho nên đành chịu trận cho vợ mình cắn.
Oa oa.
Ting.
Phòng sinh của Nghi An cũng có tiếng động, Từ Khiêm nghe tiếng khóc của con thì cũng chạy lại.
“Cô Từ không sao”. Bác sĩ đưa đứa bé cho anh. “Là một bé trai chúc mừng anh Từ”. Từ Khiêm không nhận lấy, bác sĩ cũng đơ người.
An Nghiêm liền đưa tay nhận lấy em trai mình. Ba đang lo cho mẹ, còn nào biết đến anh chị em cậu đâu chứ.
Hu hu.
Mẹ Lục liền bật khóc, không sao thì tốt rồi. Hai đứa con sinh một ngày nhưng điều an toàn, bà rất vui.
“Cảm ơn, tôi có thể gặp em ấy được không”. Chỉ khi nhìn cô không sao anh mới yên tâm.
“Y tá đang tiến hành may lại vết thương, anh và mọi người chờ một chút nhé”. Bác sĩ rời đi nhưng mới đi được vài bước thì y tá hối hả gọi bà quay lại.
“Thai phụ xuất huyết, bác sĩ nhịp tim cũng…”. Tay của y tá dính đầy máu, mặt mày tái mét.
Từ Khiêm nghe vậy thì vội chạy vào.
“Này…này…không được”.
“Tránh đường”. Anh mặc cho y tá ngăn mình, chỉ một lòng vào xem Nghi An mà thôi.
Nhưng bị hai ba y tá kiên quyết ngăn lại anh nhìn thấy Nghi An dính đầy máu ở bụng.
“An An! Em không được chết! Em nghe không hả”.
“An An”. Trước khi bị đẩy ra khỏi phòng Từ Khiêm không quên hét lên tên cô.
Cả đời Từ Khiêm chưa bao giờ biết sợ hãi nhưng chỉ duy nhất có hai lần, nhưng hai lần đó điều là Nghi An vào sinh con.
Anh thật sự sợ hãi.
.....
Khi bác sĩ đi ra đã là sáng hôm sau, vừa bước ra là Từ Khiêm đi lại ngay.
Bác sĩ không nói gì, nhưng y tá lại đẩy Nghi An bước ra.
“Vợ tôi”. Chết rồi sao? Sao lại nhắm mắt chứ!
“Cô ấy không sao, tác dụng của thuốc vẫn còn nên sau khi hết thuốc sẽ tỉnh lại thôi”. Bác sĩ cười. “Chúc mừng gia đình”.
“Cảm ơn, cảm ơn”.
Cảm ơn em đã không rời bỏ anh.
Cảm ơn em vẫn còn sống. An An.