Chương 242: Vẫn bị thầy Từ chơi khăm!

Tại sảnh nhà Lục gia.

Ba mẹ Lục và ba Lãnh đang ngồi nghiêm chỉnh đón chào anh, bên cạnh là Nghiên Trung sau đó thì là Nam Hàng rồi đến Cố Minh ngồi ở đó đầy trang nghiêm.

“Ba mẹ, con chào mọi người. Đã để mọi người đợi lâu, lỗi con ạ”. Anh vẫn đến đúng giờ nhưng vẫn nói vài câu khách sáo.

“Con phải chăm sóc con bé thật tốt, nên nhớ họ Lục hay họ Lãnh đều là nhà của An An, mãi không thay đổi”. Ba Lục nói. Khoé mắt ông ẩm ướt. “Chỉ cần con bé không vui thì ba mẹ sẽ không vui”. Con nên nhớ như vậy. Họ sẽ không để yên đâu.

“Con biết rồi thưa ba mẹ”.

“Từ Khiêm. Con là học trò mà ta đây hãnh diện và yêu thương nhất, trước hay sao thì vẫn như vậy không thay đổi”. Ba Lãnh nhìn anh. “Từ Khiêm, con đừng để một ngày nào đó ba phải thất vọng về sự hãnh diện mà ba dành cho con”.

“Sẽ không”. Anh chắc chắn. “Từ Khiêm con đây không thích hứa hẹn đủ điều, con sẽ dành cả quãng đời còn lại để yêu thương em ấy”.

“Được”. Ông tin vào Từ Khiêm cũng như tin vào những năm qua anh đối xử với con bé như thế nào.

“Con lên đón An An đi”. Mẹ Lục nhắc nhở.

“Vâng, thưa mẹ”. Từ Khiêm cúi người chào mọi người sau đó thì rời đi.

Lục Nghiên Trung nhìn theo dáng anh đi muốn nói nhưng cuối cùng vẫn thôi. Thôi thì cứ để mọi chuyện trôi theo duyên số vậy.

Anh có muốn thay đổi thì cũng đã không được.

….

Tại phòng Nghi An.

Khi Từ Khiêm bước lên đến tầng một thì thấy Giản Ái đã đứng đợi sẵn, khuôn mặt rạng rỡ nhìn anh.

“Thầy Từ ạ”. Các cô vẫn giữ thói quen xưng thầy trò với anh bao lâu nay không thay đổi, vì Giản Ái kính trọng anh về kiến thức và cả tri thức ngay cả con người anh, Giản Ái cũng lấy đó mà noi theo, học hỏi nhiều thứ hay ho về cuộc sống này. “Muốn đi qua chổ em phải có lộ phí”.

“Được”. Anh thoát tay một cái thì có người đưa đến một chiếc khay đựng đầy thẻ. “Thích cái nào thì em lấy cái đó, từ một đến sáu”.

“Sộp”. Giản Ái vỗ tay một cái sau đó thì lấy một chiếc thẻ, hào hứng nhường đường cho anh đi tới.

Anh nhướng mày không nói gì rồi đi ngay.

Giản Ái thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không biết là gì nữa.

Đứng trước cửa phòng của Nghi An, Thanh Thanh và Cố Hân đã đứng dựa vào vách cửa mà ăn hạt dưa và đứng tán dóc với nhau.

“Hai người các em có thể để cho thầy vào đón vợ mình được không nào!”.



“Hồi đi học, thầy cho em 0đ?”. Cố Hân liếc anh.

“Không phải lúc sao Nghiên Trung cho An An nhà anh 0đ lại sao? Và quan trọng do em không học chăm chỉ mà”.

“Nhưng em là chị dâu của thầy”. Cố Hân chống hông nói.

“….”. Từ Khiêm ngạc nhiên nhìn Cố Hân! Cái con bé này sao nay nó thông minh dữ vậy chứ.

Ai dạy nó vậy. Amh không tin không ai nhắc nhở thì Cố Hân lại nghĩ ra được đâu, vậy thì còn ai khác ngoài Lục Nghiên Trung?

Lục Nghiên Trung ở dưới nhà đang uống trà ngắm hoa thì hắc xì một cái, chắc vợ anh nhớ anh rồi đó chứ. Xa mới có một chút thôi mà anh đã không chịu nổi rồi đó.

“Sao? Thầy ngạc nhiên lắm đúng không. Hắc hắc”. Cố Hân tự hào ưỡn ngực thẳng lưng hơn. Quả nhiên có ông chồng thông minh thì mình tự hào dễ sợ luôn. Sau này phải tốt với chồng mình hơn nữa mới được. Để anh chỉ bảo mình thêm

“Xuất sắc luôn”. Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng không ngờ. Nói có một câu mà thầy Từ nín thinh luôn rồi đó chứ.

Cái con nhỏ này. Thông minh!! Chứ không như Cố Minh, cà giựt là giỏi! Về nhà phải treo anh lên đánh một trận mới được.

“Nghiên Trung dạy em gì nữa vậy? Để thầy đón xem! Ừm nếu mà thầy mà không nghe thì em không cho thầy đón vợ mình luôn đúng không?

Hay là bắt thầy ăn cay à?

Hay là làm khó làm dễ thầy nhiều hơn”.

“….”. Cố Hân!

Không hổ danh là thầy Từ, thông minh quá trời quá đất luôn rồi đó chứ. Quả nhiên có thầy giáo thông minh giỏi giang thì học trò mới giỏi hơn được.

“Nhóc con”. Từ Khiêm xoa nhẹ đầu cô. “Anh nhìn em lớn lên từ bé, sao không hiểu được chứ. Cho các em đó”. Anh lấy ra hai chiếc thẻ đưa họ rồi đẩy cửa đi vào.

“Anh Từ Khiêm!!! Sao anh lại đưa thẻ của em cho em”. Giản Ái hét lên. Khó khăn lắm mới đào được tiền để mua sắm, cô còn định hôm sau sẽ mua nhiều thứ hơn nữa. Hu hu!

Nếu không phải vì cô bị anh Cảnh Hoài kiềm chế mua sắm thì hay rồi, tha hồ mua mà không bị giới hạn.

“Trần Cảnh Hoài đưa cho thầy”.

Rầm. Cửa phòng đã được anh khép lại, Thanh Thanh và Cố Hân nhìn nhau, sau đó thì kiểm tra xem thẻ.

Kết quả như vậy mà thôi! Thầy Từ lấy thẻ của họ cho họ tiền hả?

“Em lại làm gì đó”. Lục Nghiên Trung đi đến.

“Đâu, đâu có đâu”. Cố Hân ném thẻ của mình xuống đất lắc đầu lia lịa nhìn anh có chút chột dạ!



“Em đang mang thai, em định đi ăn những thứ vô bổ kia à”.

“Nhưng em thích mà”. Cố Hân nhìn anh. “Những món đó rất ngon”. Cố Hân rất thích ăn vặt, ăn những món ven đường hay là những món chiên đầy dầu.

“Sinh xong rồi em muốn ăn bao nhiêu cũng được”. Anh xoa đầu cô. “Bé ngốc”.

Cố Hân có chút không muốn nhưng không còn cách nào khác ngoài nghe theo đâu chứ.

Chỉ có Giản Ái và Thanh Thanh nhìn nhau rồi nhìn thẻ trong tay mình thầm thở dài. Chẳng qua bọn họ chỉ thích đi mua lung tung đồ cho con mình mà thôi, chứ có làm gì đâu mà bị anh ngăn cản chứ?

Sở dĩ bị ngăn cản là vì đồ của các cô mua theo tuỳ ý mình, các con thầm than với ba nên các anh phải nghe theo không để cho vợ mình mua lung tung nữa.

....

“An An”.

Từ Khiêm đi vào phòng, quỳ xuống hôn lên trán cô. Anh đã mong chờ ngày này rất lâu rồi. Cuối cùng cũng thành hiện thực.

Nghi An mặc váy cưới màu trắng ngồi trên giường đợi anh đi đến.

“Anh, chúng ta sẽ là một gia đình thật tốt”. Nghi An nắm tay anh.

“Phải”. Họ cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây thoáng lay động. Họ không nói gì nhưng sâu trong thâm tâm họ lại như nhau, thầm cảm ơn Nghi An thật sự đã mất kia.

Sau đó anh đưa cô ra khỏi phòng cô dâu, mọi người tung hoa chúc mừng ngày vui của họ.

Nghi An và Từ Khiêm mỉm cười rất tươi, hai đứa con đứa bên cạnh cũng vui không kém, nhìn thấy ba mẹ vui như vậy mà.

Hai bé hoa đồng là Minh Tranh Tuyết và Cố Ngọc, mới được ba tuổi đi phía sau cầm theo giỏ đầy hoa mà rải những cánh hoa hồng đủ màu sắc.

Ba Từ và ba mẹ Lục - Lãnh nhìn theo hai người họ tràn ngập niềm vui.

Từ phía xa xa có bóng dáng một người nhìn họ cũng nở nụ cười, Niệm Nghi thấy người đó có chút quen thuộc thì cô bé liền đi lại nhưng người đó lại nhanh chóng bỏ đi.

“Chị. Ai vậy chị”. An Nghiêm gọi chị mình. “Ba mẹ đi hết rồi kìa chị”. Nếu không sẽ bị bỏ lại đó!

Hai chị em cậu bị ba bỏ lại hoài à, thành thói quen luôn rồi, ba chỉ biết có mẹ mà thôi.

“Chị hình như thấy bà nội”. Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem nhưng vẫn không thấy. “Chắc là nhìn nhầm mình đi thôi em”.

“Vâng”. Hai chị em đi theo ba mẹ mình.

Cũng bỏ qua những chuyện khác, hiện tại hôm nay là ngày vui của ba mẹ nên họ phải tập trung cho tiệc cưới ngày hôm nay mới được.