Chương 7: Bạn học nhậm, cậu quả thật là một người tốt

[Truyện được edit bởi truyenhdt.com: anhnguyet1007]

Tiết 1-2 buổi sáng là môn toán.

Do Lục Sơn đích thân dạy.

Mặc dù là một giáo viên thể dục nhưng nền tảng toán học của thầy cũng rất tốt.

Thẩm Niệm nghe giảng rất nghiêm túc, Lục Sơn giảng bài qua loa quá thì cũng ngại, dù sao hiếm có khi học sinh lớp số 9 nghe bài của thầy.

"Thẩm Niệm, em mới chuyển trường, nếu như không theo kịp chương trình thì nói với thầy, thầy sẽ điều chỉnh cho thích hợp."

Kiếp trước Thẩm Niệm thi đậu Nam Đại (đại học Nam Kinh), thành tích học tập rất tốt, cô chớp chớp đôi mắt như làn nước mùa thu: "Thưa thầy, em cảm thấy thầy giảng khá đơn giản, nếu muốn hai năm sau thi đậu vào một trường đại học tốt, chúng ta vẫn nên học sâu hơn một chút mới được."

Lục Sơn: "..."

Thầy bị ảo giác rồi ư?

Cuối cùng thầy cũng đã có một học sinh thích học tập?!

Nhóm "ớt chỉ thiên" lớp số 9 thổn thức, toán học là gì chứ... một cộng một bằng hai?

Người ta nói rằng giá trị nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí tuệ.

Cho nên, bọn họ không cần IQ mà chọn nhan sắc.

"Thẩm Niệm, em có thể lên bảng làm bài này không?" Lục Sơn vẫn luôn cho rằng điều kiện giảng dạy ở nông thôn không tốt, cho rằng học lực của Thẩm Niệm cũng bình thường thôi.

Thẩm Niệm đi lên bục giảng, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp viết ra các bước giải và đáp án.

Tay Lục Sơn run lên.

Đây là một câu hỏi phụ mà học sinh lớp số 1 phải suy nghĩ rất lâu mới làm được!

Lớp số 9 của bọn họ có hi vọng được quật khởi rồi ư?!

"Thẩm Niệm, em có muốn lên ngồi bàn đầu không? Chủ yếu là thầy lo một số người sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, em biết không?" Tâm trạng Lục Sơn phấn khởi, một lòng lo lắng học sinh giỏi sẽ bị người ta dạy hư.

Nhậm Tử Sâm: "..."

Cậu bị người ta ám chỉ!

Cậu không hề để ý, liếc mắt nhìn bảng đen một cái, chỉ thấy chữ viết bằng phấn thanh tú xinh đẹp, đáp án chỉnh tề, chữ của cô nhóc... cũng khá đẹp.

Haha, biết giải đề thì giỏi lắm à?

Nhậm Tử Sâm nhíu mày, nhìn kỹ đề bài.

Vài giây sau...

Đ.m!

Cái gì vậy?

Bộ não của cô nhóc kia và cậu không giống nhau à? Tại sao cậu lại hoàn toàn không hiểu gì cả?

Nhậm Bá Vương dùng vẻ mặt nghiêm túc che giấu sự ngạc nhiên, ánh mắt cậu nhìn Thẩm Niệm đột nhiên có thêm một loại khác biệt khó có thể diễn tả.

Thẩm Niệm trở về chỗ ngồi: "Cảm ơn thầy đã quan tâm, em rất thích ngồi phía sau."

Nói xong, cô cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Nhậm Tử Sâm.

Lục Sơn: "..."

Hình ảnh trên diễn đàn trường hôm thứ bảy thầy cũng nhìn thấy.

Học sinh giỏi... không phải thực sự yêu đương với Nhậm Bá Vương đấy chứ?!

Trước khi hai tiết học kết thúc, Lục Sơn một lần nữa nhấn mạnh các nội quy của trường, đặc biệt là một điều như thế này: "Yêu sớm là điều đại kỵ ở Nhất Trung! Tất cả các em phải nghe cho rõ, một khi bị phát hiện yêu sớm, nhà trường sẽ thông báo để xử lý, đồng thời sẽ khuyên giải!"

Khi thầy nói hai câu này, ánh mắt nhìn Nhậm Tử Sâm.

Nhậm Bá Vương: "...!!!" Lại bị ám chỉ!

Cậu có thể nổi giận không? Có thể không?

Mẹ nó, chắc đầu óc rỉ sét rồi mới muốn yêu đương!

Nhậm Tử Sâm cảm thấy, hai tiết toán này, cậu chịu đủ ấm ức và bôi nhọ.

Hai tiết sau là tiếng Anh, cả lớp số 9 chìm trong cơn buồn ngủ, chịu đựng đến buổi trưa, nhóm "ớt chỉ thiên" mới lập tức đầy máu sống lại.

***

Căng tin Nhất Trung, thức ăn rất ngon.

Nhưng đối với con cháu nhà giàu mà nói, thời tiết này mà ăn cơm trong căng tin thì chính là hành hạ bọn họ.

Giáo viên tiếng Anh cho tan học sớm hơn mười phút, một nhóm "ớt chỉ thiên" lớp số 9 lao vào căng tin xếp hàng, các lớp khác vẫn chưa tan học, vì vậy ở đây khá vắng người.

Học sinh Nhất Trung không được phép ra ngoài ăn cơm trưa.

Nếu ai dám thách thức nội quy của trường, những bác bảo vệ là cựu chiến binh sẽ dạy họ cách làm người một lần nữa.

"Anh Sâm, món cá kho yêu thích của anh ở cửa bên này!" Lưu Vũ chiếm một chỗ cho Nhậm Tử Sâm.

Người là sắt cơm là thép, tuy rằng bình thường Nhậm Bá Vương rất ngang ngạnh, nhưng cái việc lấy thức ăn này, thật sự phải tự mình làm.

Nhậm Tử Sâm từ nhỏ đã kén ăn, đồ ăn cậu có thể ăn được cũng chỉ có mấy món, vô cùng kén chọn.

Nhậm Tử Sâm trực tiếp đi qua đó bưng thức ăn.

"Bạn cùng bàn, món cá kia có ngon không?"

Bên tai truyền đến giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ, cơ thể Nhậm Tử Sâm vô thức cứng đờ, khóe mắt thoáng nhìn thấy một đôi mắt to mà sáng ngời, đang chớp chớp nhìn cậu.

Nhậm Tử Sâm: "..."

Đúng là âm hồn bất tán!

10 giây trôi qua...

Lưu Vũ nhắc nhở một câu: "Anh Sâm, Tiểu Niệm Niệm đang nói chuyện với anh kìa."

Nhậm Tử Sâm đột nhiên nóng nảy, Tiểu Niệm Niệm cái gì?! Có thể nói chuyện cho đàng hoàng được không hả?

"Không ngon!"

Nhậm Tử Sâm bưng khay của cậu xoay người rời đi, cũng không thèm liếc nhìn Thẩm Niệm thêm cái nào.

Thiếu niên trẻ tuổi sung sức, giấc mộng xuân ngày hôm đó để lại cho cậu di chứng không thể lường được.

Lưu Vũ: "..."

Thẩm Niệm không cho là đúng, đứng ở phía sau Lưu Vũ, tiếp tục xếp hàng.

Lưu Vũ không rõ thái độ của Nhậm Bá Vương đối với Thẩm Niệm là thế nào, muốn chen hàng giúp cô, nhưng lại không dám.

Lưu Vũ cũng gọi một phần cá kho tàu, đến lượt Thẩm Niệm, cô đi về phía cửa, ngọt ngào nói: "Dì ơi, con muốn lấy mấy món giống như bạn học cao cao đẹp trai vừa rồi ấy ạ."

Cao cao đẹp trai...

Tuy rằng Lưu Vũ là một thiếu niên có ngũ quan thanh tú, nhưng vẫn còn hơi chênh lệch so với "cao cao đẹp trai".

Lưu Vũ vừa mới đi được vài bước cảm thấy hơi đau đớn.

Chỗ ngồi của Nhậm Tử Sâm cách đó không xa, vừa rồi cũng nghe thấy, tay cầm đũa của cậu cứng đờ, nhưng rất nhanh đã không nhìn ra có gì khác thường.

Cửa sổ gọi cơm bên kia, Thẩm Niệm cũng bưng một phần thức ăn đi qua.

Nhậm Tử Sâm cảm thấy không ổn lắm.

Cô nhóc này... chẳng lẽ không biết cậu không thích gần gũi với người khác?!

Phải.

Cô ấy chắc chắn không biết.

Nếu không mấy ngày nay sẽ không làm ra những chuyện đó.

Quả nhiên, Thẩm Niệm rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Nhậm Tử Sâm.

Nhậm Tử Sâm: "..."

Thẩm Niệm cũng không nói nhiều, cô tập trung ăn cơm, ăn rất chuyên chú. Đôi môi củ ấu màu hồng khép khép mở mở, trên cánh môi dính vết dầu mỡ, sáng lấp lánh, giống như anh đào chín.

Rất hấp dẫn...

Muốn cắn một miếng.

Nhậm Tử Sâm vốn không thèm ăn lắm, ngọn lửa quỷ quái trong lòng không có chỗ nào phát tán, cậu càng ăn không biết ngon.

Nhưng nhìn Thẩm Niệm ăn từng miếng từng miếng rất ngon, không hiểu sao cậu lại thèm ăn.

Dường như cùng một món ăn, sau khi cô ăn xong thì liền trở nên ngon miệng lạ thường.

Nhậm Tử Sâm cũng bắt đầu ăn cơm.

Ừm...

Quả nhiên, đồ ăn trong căng tin hôm nay rất hợp khẩu vị của cậu.

Nhậm Bá Vương im lặng ăn xong một khay cơm, chỉ còn lại một ít xương cá và gừng.

Lưu Vũ choáng váng.

Anh Sâm trở thành "hiệp sĩ ăn sạch đĩa" từ bao giờ thế?

Dạ dày Nhậm Tử Sâm được thỏa mãn, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, nhìn Thẩm Niệm cũng cảm thấy thuận mắt hơn một chút.

Tuỳ rằng cô nhóc này hơi ồn ào, nhưng lại là "máy ăn cơm của nhân gian" danh xứng với thực.

"Tinh Tinh, cậu nhìn bên kia đi! Đó không phải là em gái kế của cậu sao? Sao cậu ấy lại ngồi ăn cơm với Nhậm Tử Sâm?"

Lớp số 1 đều là học sinh giỏi, thầy Nhậm Khoá thích dạy quá giờ, cho nên khi đám Thẩm Đường Tinh đến căng tin, Nhậm Tử Sâm và Thẩm Niệm đã ăn xong.

Thẩm Đường Tinh thấy một màn như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.

Nhưng cô ta lại rất sĩ diện: "Chuyện này rất bình thường mà, hai nhà chúng tớ ở rất gần nhau, Thẩm Niệm và anh Sâm quen biết là chuyện đương nhiên, hai người bọn họ có thể gần gũi nhau, tớ cũng rất vui mừng."

Mấy nữ sinh lớp số 1 không phải là đồ ngốc.

Có ai từng thấy Nhậm Tử Sâm ăn cơm với nữ sinh chưa?

Huống hồ, bài viết xuất hiện trên diễn đàn hôm thứ bảy cũng đủ để chứng minh quan hệ giữa Nhậm Tử Sâm và Thẩm Niệm không tầm thường.

"Nhưng mà em gái kế của cậu xinh thật đấy, da quá đẹp!" Có nữ sinh cố ý nói.

Thẩm Đường Tinh bị kí©h thí©ɧ.

Ngay từ lần đầu cô ta nhìn thấy Thẩm Niệm đã cảm thấy chướng mắt.

Cô ta ghét tất cả những người rực rỡ hơn cô ta.

"Tinh Tinh, cậu không qua chào hỏi sao?" Một vài nữ sinh cố tình trêu tức.

Thẩm Đường Tinh quá phách lối, ngạo mạn, không mấy ai thực sự thích cô ta.

Thẩm Đường Tinh bưng khay lên, đi qua đó.

Mặc dù cô ta cũng mặc đồng phục học sinh, nhưng rất biết cách ăn mặc, phía dưới là váy ngắn, phối với giày thể thao màu trắng, trông vô cùng thời thượng.

Từ trước đến nay cô ta luôn đi theo con đường "xinh đẹp, điểm cao", tự nhận mình là một cô gái xuất chúng.

"Anh Sâm, em gái, trùng hợp quá, hai người cũng ăn cơm ở căng tin này à?" Nhất Trung có nhiều căng tin, nhưng nhà này là nhà được đánh giá tốt nhất.

Lưu Vũ: "..." Cậu bị ngó lơ hoàn toàn rồi sao?!

Nhậm Tử Sâm đứng lên, mặt không chút biểu cảm xoay người rời đi, cũng hoàn toàn ngó lơ Thẩm Đường Tinh.

Lưu Vũ rốt cuộc cũng nhận được một xíu an ủi: Anh Sâm không hổ là anh em tốt của cậu!

Thẩm Niệm bấy giờ cũng đứng dậy: "Chị, tụi em đều ăn xong rồi, đi trước nhé."

Cô cười khanh khách, vừa ăn cơm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, tựa như hoàng hôn, ráng chiều vậy, rực rỡ chói mắt.

Phía sau Thẩm Đường Tinh còn có các bạn học đang nhìn, cô ta không thể mất mặt.

Ngay khi cơ thể Thẩm Niệm lướt qua cô ta, Thẩm Đường Tinh khẽ ngáng chân cô một cái.

Thẩm Niệm không khống chế được mình, nhào thẳng về phía trước, cô nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng Nhậm Tử Sâm từ phía sau... Chính xác, đó là vị trí giữa eo và hông.

Thẩm Đường Tinh: "...!!!" Nội tâm cô ta gầm thét, mau buông Nhậm Tử Sâm ra, để cô ta đến!

Nhậm Tử Sâm cảm thấy, cậu mà còn tiếp tục nhịn nữa thì sẽ biến thành ninja rùa. Cậu xoay người một cái, bắt lấy cổ tay Thẩm Niệm, nhờ có cánh tay mạnh mẽ, chỉ trong vòng hai giây, cậu đã kéo Thẩm Niệm dậy.

Mặt thiếu niên đỏ lên.

Cái mông liên tiếp bị một nữ sinh ôm hai lần, có phải tương đương với việc sự trong sạch của cậu sắp không còn...?!

Nhậm Bá Vương rất lo lắng!

Cậu không thèm quay đầu lại, trực tiếp rời đi.

Thẩm Niệm đứng vững, cô biết là Thẩm Đường Tinh giở trò, nhưng dây dưa với cô ta ngay tại chỗ thì lại chẳng ích gì.

Cô chọn giả heo ăn thịt hổ.

Một tay Thẩm Niệm vỗ vỗ ngực: "Chị, vừa nãy làm em sợ muốn chết, may mà có bạn học Nhậm ở ngay trước mặt em, chị ơi chị ăn từ từ nhé, em đi trước đây."

Cô vẫy cái tay nhỏ bé, mỉm cười rạng rỡ.

Chứng kiến biến cố lần này, các nữ sinh đều âm thầm thét chói tai, hận không thể hóa thân thành đôi tay kia của Thẩm Niệm.

Ai đó đã gửi một bức ảnh vào trong nhóm lớp số 9, tất nhiên, ẩn danh.

Ảnh chụp chính là hình ảnh vừa rồi Thẩm Niệm ôm lấy Nhậm Tử Sâm.

[Mông anh Sâm... vểnh quá!]

[Tiểu Niệm Niệm của chúng ta lần nào cũng đều trùng hợp ôm lấy anh Sâm như vậy, rốt cuộc là đạo đức suy đồi hay là tính cách không đứng đắn?]

[A a a a! Thành thật mà nói, nếu tôi có can đảm, tôi cũng ôm!]

[Tiểu Niệm Niệm, cho tớ mượn một chút can đảm được không? 2333333~]

[...]

Nhậm Tử Sâm lại bắt đầu phiền não.

Âm thanh trong điện thoại di động khiến cậu khó chịu, cậu mở nhóm chat ra nhìn một cái, da mặt mỏng càng đỏ hơn!

Nhưng tất cả mọi người đều gửi tin nhắn ẩn danh, trưởng nhóm như cậu không biết nên xóa ai, bèn thiết lập lại chức năng nhóm một chút.

Rất nhanh, đám "ớt chỉ thiên" liền phát hiện mình không thể nào gửi tin nhắn ẩn danh được, dưới nhóm chat hiển thị:

[Cấm ngôn toàn bộ thành viên, chỉ cho phép trưởng nhóm và quản trị viên phát biểu]

Đám "ớt chỉ thiên": "..."

Đây là nguồn hạnh phúc của tất cả mọi người đấy!

Nhậm Tử Sâm cấm ngôn toàn bộ thành viên, còn xoá đi bức ảnh "khó coi" kia, tin nhắn ẩn danh cũng bị thu hồi.

Gió nóng lướt qua gương mặt cậu, khiến lòng người cũng trở nên nóng này.

Nhậm Tử Sâm không trở về lớp học nữa.

Ở Nhất Trung có một con sông nhỏ quanh co, đặt một cái tên thơ mộng gọi là "Trích Nguyệt Hà". Dọc theo con sông nhỏ này, hai bên trồng những hàng liễu rũ, toả bóng khắp nơi, là một địa điểm tốt để các thiếu nam thiếu nữ lén lút hò hẹn.

Nhất Trung nghiêm khắc "cấm yêu sớm", nhưng cũng không có cách nào ngăn cản trái tim đầy ý xuân của thiếu niên một cách triệt để.

"Đừng, đừng... đừng hôn ở đây... Ưʍ..."

Nhậm Tử Sâm muốn tìm một chỗ hóng gió.

Cậu chỉ muốn được yên tĩnh một lát!

Nhưng mẹ nó, vừa tìm được một chỗ thích hợp, cậu liền nghe thấy âm thanh không hài hòa lắm.

Nhậm Tử Sâm chưa từng ăn thịt lợn, nhưng cũng là người từng thấy lợn chạy qua, tuy nhiên, khi cậu lần theo âm thanh nhìn qua, thấy một nam một nữ đang ngây ngô hôn môi, Nhậm Tử Sâm như bị điện giật.

Ma xui quỷ khiến thế nào trong đầu cậu lại nghĩ đến đôi môi hồng nho nhỏ mà xinh đẹp của Thẩm Niệm.

Đầy đặn, nhỏ nhắn, màu hồng nhạt, dáng môi cực kỳ đẹp.

Nhậm Tử Sâm không thể nói được rốt cuộc đôi môi kia đẹp chỗ nào, nhưng lại khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã luyến tiếc không muốn dời tầm mắt.

Cậu đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó nóng lên, ngay cả giấc mộng xuân đêm đó cũng hiện ra.

Trời xanh ơi!

Cậu tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ gì không an phận với cô nhóc kia!

"Mấy người đang làm gì vậy?! Không biết Nhất Trung cấm yêu sớm sao? Lớp nào? Tên gì?!" Nhậm Tử Sâm lên tiếng ngăn lại, doạ cho đôi tình nhân đang vụиɠ ŧяộʍ thân mật kia sợ tới mức mặt mày tái nhợt.

Nhậm Tử Sâm không biết bọn họ, nhưng không ai không biết Nhậm Tử Sâm.

Chàng trai đẩy cô gái ra: "Anh Sâm! Tôi không phải! Tôi không có! Cậu ấy, cậu ấy... đều là tại cậu ấy!"

Cô gái kia suýt nữa té ngã, không thể tin nhìn chàng trai, lại thấy chàng trai muốn đổ hết mọi chuyện lên người cô ấy, bèn tiến lên phía trước, một cái tát bay qua: "Coi như tôi nhìn lầm cậu! Từ hôm nay trở đi, cậu chẳng là gì cả! Đừng làm phiền tôi học tập!"

Cô gái tức giận bỏ chạy.

Chàng trai sững sờ, đồng thời cũng rất lo lắng bị bại lộ chuyện yêu sớm.

Ở Nhất Trung, yêu sớm tương đương với "án tử hình", hậu quả rất nghiêm trọng.

Nhậm Tử Sâm cười ha hả một tiếng, liếʍ liếʍ răng cấm, vài sợi tóc buông xuống, che đi khóe mắt cậu, thiếu niên lộ ra vẻ khinh thường: "Cút!"

Nam sinh không dám đυ.ng vào Nhậm Tử Sâm, co giò bỏ chạy.

Nhậm Tử Sâm cuối cùng cũng cảm thấy bên tai yên tĩnh.

Ngồi một mình trên tảng đá bên bờ sông, hóng gió, rơi vào trầm tư.

Cùng lúc đó, tất cả các lớp học ở trường Nhất Trung đều nổ tung, đặc biệt là các lớp 12.

Tất cả đều là bài đăng ẩn danh.

[Những ai có người yêu xin hãy chú ý, bây giờ anh Sâm chuyên đi bắt mấy cặp đôi yêu sớm, sau này mọi người cẩn thận một chút. ]

[Nhậm Bá Bá trở thành ủy viên tác phong và kỷ luật từ khi nào thế?]

[Nhậm Tử Sâm phản đối yêu sớm như vậy sao, QAQ...]

[Xem ra, scandal của anh Sâm và Tiểu Niệm Niệm đều là giả, bằng không sao anh Sâm lại ghét yêu sớm như vậy? ]

[...]

Thẩm Đường Tinh cũng thấy được tin tức, vốn dĩ trưa nay cô ta rất xấu hổ, nhân cơ hội nói trước mặt mấy bạn nữ: "Anh Sâm vẫn luôn khuyến khích tớ học tập thật tốt cho nên không muốn quấy rầy tớ. Cậu ấy và em kế của tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi, dù sao hai nhà ở gần nhau như vậy, còn là thế giao nữa."

Cô ta cứ phải giải thích cương quyết như vậy, những người khác cũng không tiện nói thêm gì.

Bắt đầu từ trưa hôm nay, tất cả mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường Nhất Trung đều yên tĩnh dị thường, giáo viên tuần tra xung quanh vui mừng từ tận đáy lòng. Gặp được Lục Sơn, thầy ấy còn hàn huyên vài câu: "Nhậm Tử Sâm lớp các anh gần đây không gây chuyện gì, còn đi bắt mấy cặp đôi yêu sớm trong khuôn viên trường nữa, là anh dạy thằng bé như vậy sao? Anh được thật đấy, lão Triệu, chỉ có anh mới áp chế được đám ba gai lớp số 9 kia thôi."

Lục Sơn rất muốn khiêm tốn một chút.

Nhưng không thể không nói, mấy ngày nay, bọn nhóc kia quả thật ngoan ngoãn hơn nhiều.

Nhưng...

Nhậm Tử Sâm phản đối yêu sớm?

Vì thế, buổi chiều còn chưa bắt đầu, Lục Sơn đã vào lớp học tuyên bố một chuyện. Đúng lúc này, Nhậm Tử Sâm vừa từ bên ngoài trở về, vẻ mặt "muốn sống đừng tới gần".

"Nhậm Tử Sâm được lãnh đạo nhà trường trịnh trọng cân nhắc, dự định bổ nhiệm em làm ủy viên tác phong và kỷ luật, từ hôm nay bắt đầu chính thức lên chức, sau này kỷ luật của trường sẽ dựa vào em." Lục Sơn cười như không cười.

Có Nhậm Tử Sâm ở đây, ai còn dám gây chuyện?!

Nhậm Tử Sâm: "..." Cái quỷ gì thế?!

Cậu - một người ngày nào cũng đánh nhau gây chuyện mà làm ủy viên kỷ luật chó má gì?

Nhậm Tử Sâm vừa muốn mở miệng, bốn chữ "ông đây không làm" còn chưa nói ra, cô nhóc bên cạnh đã vỗ tay: "Bạn học Nhậm, cậu thật lợi hại, sau này kỷ luật trường ta đều dựa vào cậu, tôi biết là cậu có thể làm được mà!"

Cả lớp bắt đầu vỗ tay tập thể.

Tiếng vỗ tay như sấm, hoàn toàn không cho Nhậm Tử Sâm cơ hội mở miệng.

Nhậm Bá Vương: "...!!!"

Cậu đồng ý cải tà quy chính bao giờ?!