Thẩm Niệm cứng đờ.
Kiếp trước, cô cũng từng được Nhậm Tử Sâm hôn.
Cho nên một cảnh tượng quen thuộc đột nhiên tái hiện, cả người Thẩm Niệm như bị điện giật.
Cũng may, Nhậm Tử Sâm không mạnh như kiếp trước.
Cô thật sự sợ việc dùng sức mạnh để cưỡng ép lắm rồi.
Nhậm Tử Sâm cho rằng Thẩm Niệm không làm gì chính là không muốn phản kháng.
Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận.
Sớm biết cô nhóc không phản đối thì cậu đã hôn nhiều hơn một chút...
Thất sách!
Bây giờ hôn tiếp có kịp không?
Dù sao cũng là nụ hôn đầu, giờ phút này trái tim cậu đã đập thình thịch, trên môi còn lưu lại cảm xúc mềm mại ấm áp, rất muốn hỏi Thẩm Niệm một chút, cô có cảm giác như thế nào với nụ hôn vừa rồi.
Có hài lòng không? Không hài lòng lắm sao? Hay là rất không hài lòng?
Thẩm Niệm hoàn hồn, cô vẫn còn ở trong ngực Nhậm Tử Sâm, trên người thiếu niên toàn là mùi rượu, nhưng ánh mắt lại sáng trong. Thẩm Niệm lập tức đẩy Nhậm Tử Sâm một cái, nể tình cậu "uống say", không so đo với cậu: "Cậu... cậu làm cái gì vậy? Đừng làm loạn nữa! Đi ngủ đi!"
Trái tim đang lơ lửng của Nhậm Tử Sâm cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô ấy không mắng cậu, cũng không khóc.
Nó nói lên điều gì?!
Ít nhất cô cảm thấy không phản cảm với cậu, thậm chí có thể còn thích cậu!
Ông bố khốn kiếp kia của cậu quả nhiên không sai, yêu đương cần mưu mô và sách lược!
"Niệm Niệm, vừa rồi tôi hôn cậu à?" Nhậm Tử Sâm được hời, tiếp tục khoe khoang: "Tôi cảm thấy không quá chân thật, giống như là nằm mơ vậy, tôi hôn một lần nữa thử xem? "
Thẩm Niệm nhịn không được, hung hăng trừng cậu: "Nhậm Tử Sâm! Cậu đủ chưa?! Cậu không đi à? Vậy thì tôi về!"
Thẩm Niệm quay đầu định đi, Nhậm Tử Sâm hốt hoảng. Cậu chẳng sợ ai cả, hiện tại chỉ sợ một mình Thẩm Niệm, Nhậm Tử Sâm duỗi cánh tay dài cầm lấy cổ tay nhỏ của Thẩm Niệm: "Được, Niệm niệm, tôi sai rồi, cậu đừng tức giận, tôi đi ngay đây."
Thẩm Niệm: "... Vậy sao cậu còn chưa buông ra!"
Tên ngốc này chính là một người ngây thơ, ai mà ngờ một người vô lại như vậy, không lâu sau sẽ trở thành ông trùm thương nghiệp chuyên bày mưu tính kế.
Con người, thực sự không thể nhìn vào bề ngoài!
Nhậm Tử Sâm buông tay, tuy rằng không nỡ nhưng cũng không dám tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu.
Mỗi giây mỗi phút cậu đều cảnh cáo chính mình, cậu không phải cầm thú, càng không phải là ông bố khốn nạn của cậu.
Trong xương cốt cậu lưu lại dòng máu cố chấp kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là cậu không thể trở nên tốt hơn.
Tiểu Niệm Niệm còn quá nhỏ...
Nhậm Tử Sâm lúc nào cũng nhớ kỹ một điều: "Vậy... Vậy cậu quay lại trước đi, tôi ở đây nhìn cậu."
Thẩm Niệm: "..."
Cô đi hơn mười bước, lúc quay đầu, phát hiện Nhậm Tử Sâm quả nhiên còn đứng ngoài cửa tiểu khu. Cô lại đi vào trong, cho đến khi thị giác bị ngăn cản mới không nhìn thấy Nhậm Tử Sâm nữa.
Bên này, Nhậm Tử Sâm đứng ngơ ngác hồi lâu, sau đó cao hứng nhảy dựng lên.
Sức bật của cậu rất tốt, trước kia cũng từng học nhảy đường phố, cứ như vậy nhảy múa tại chỗ.
Nhậm Lăng còn đang nhìn trộm trong xe trầm mặc.
Dường như ông ta ngửi thấy mùi chua của tình yêu.
Con đường tình cảm của con trai dường như thuận lợi hơn nhiều so với ông ta.
"Haha, thằng nhóc thối! Đức hạnh!" Nhậm Lăng chậc chậc một câu, lựa chọn không quấy rầy, đợi đến khi Nhậm Tử Sâm đạp xe đạp rời đi, ông ta mới bảo tài xế lái xe vào biệt thự.
*
Chủ Nhật, 5 giờ sáng.
Trong khoảnh khắc chuông báo thức vang lên, Nhậm Tử Sâm vẫn còn nhắm mắt, nhưng người lại lập tức bật dậy khỏi giường.
Cậu buồn ngủ, nhưng cậu phải dậy.
Chàng trai đứng đầu toàn khoá, bắt đầu từ việc thức dậy sớm.
Nhậm Tử Sâm không phải là một kẻ tầm thường, cậu đã lập ra cho mình một kế hoạch nghiêm khắc đến vô nhân đạo. Cậu rất tàn nhẫn với bản thân.
Thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục buổi sáng, tiêu hao năng lượng dư thừa.
Chạy bộ buổi sáng một giờ đồng hồ, lúc trở lại là sáu giờ, cậu rửa mặt và ăn sáng, sau đó học bài.
Toán và hóa không phải là môn học dễ dàng cải thiện, cậu bắt đầu với các môn khoa học xã hội.
Học thuộc lòng từ vựng và bài khoá đến chín giờ, sau đó chuẩn bị làm việc.
Lúc bấy giờ, nhóm wechat reo lên.
[Anh Sâm, ra ngoài chơi đi!]
[Đi đánh bóng đi anh Sâm!]
Nhậm Tử Sâm liếc mắt một cái, từ chối: [Chàng trai học hành xuất sắc đang rất bận rộn.]
[...]
Nhậm Tử Sâm sợ người khác không biết đêm qua cậu hôn Thẩm Niệm.
Nhưng lại sợ nói chuyện này ra sẽ làm cho Thẩm Niệm không vui.
Tuy nhiên, cậu thực sự không thể chịu đựng được.
Cho nên, trong nhóm nhỏ lặng ngắt như tờ, cậu lại gửi một câu: [Chàng trai đứng đầu khoá rất bận rộn.]
Nhóm nhỏ: [...]
Vẫn im lặng, không ai đáp lại lời ám chỉ của Nhậm Tử Sâm.
Nhậm Tử Sâm nhíu mày, là do cậu ám chỉ chưa đủ rõ ràng à?
Cuối cùng, Lưu Vũ gửi hai chữ: [Chúc mừng!]
Ba người còn lại lập tức tỉnh ngộ.
[Chúc mừng anh Sâm!]
[Chàng trai đứng đầu toàn khoá à, anh Sâm đỉnh quá!]
[Chúc mừng anh Sâm, sớm sinh quý tử!]
Nhậm Tử Sâm: "..."