Thẩm Niệm hơi giật mình.
Nói thật, ánh mắt nhìn người khác của Nhậm Tử Sâm thế này thật sự rất đáng sợ.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Không ổn."
Thẩm Niệm: "..."
Như này thì phải dỗ dành thế nào mới được?
Thẩm Niệm còn tưởng rằng nội tâm Nhậm Tử Sâm đủ mạnh mẽ, xem ra cô vẫn đánh giá quá cao sức chịu đựng tâm lý của thanh thiếu niên: "Những lời chú Nhậm nói và những chuyện ông ta làm, cậu cũng không nên để ở trong lòng. Cậu là cậu, người khác là người khác, cậu là sự tồn tại độc nhất, tôi tin rằng cậu."
Bát súp gà này, hơi cũ.
Nhậm Tử Sâm không cần cô phải tin tưởng cậu.
Điều cậu cần là... cô thích cậu.
Thẩm Niệm lại một lòng cho rằng Nhậm Tử Sâm bị hoàn cảnh gia đình làm tổn thương quá sâu sắc: "Thêm một năm nữa, cậu sẽ trưởng thành, đến lúc đó càng không cần quan tâm đến người khác, hơn nữa... Tôi nghĩ rằng sau này chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền, sẽ giàu to!"
Khi cô nói đến việc trở nên giàu có, đôi mắt của cô lấp lánh ánh sao.
Cứ như là một cô nhóc mê tiền.
Nhậm Tử Sâm: "..." Quả nhiên cô nhóc không hiểu cậu, vì sao cậu lại không vui, chẳng lẽ cô không hề hay biết?
Gió hồ hơi lạnh, ánh sáng dưới chiếc đèn đường năng lượng mặt trời cũng có vẻ mát lạnh.
Thẩm Niệm nói: "Đi thôi, bạn học Nhậm, bên ngoài hơi lạnh."
Lòng Nhậm Tử Sâm buồn bực, lại giống như bị người ta đổ một chén giấm cũ, chua xót khó chịu: "..." Không lâu trước đó còn gọi anh Sâm, bây giờ lại thành bạn học Nhậm?
Phụ nữ đều dễ thay đổi như vậy à?
Thẩm Niệm cũng phát hiện Nhậm Tử Sâm không vui, cô lại không rõ tại sao.
Thiếu niên tuổi dậy thì khó tránh khỏi tâm sự nặng nề, Thẩm Niệm đau lòng cho Nhậm Tử Sâm, dù sao cô cũng sống lại, sống nhiều hơn cậu một đời: "Đừng buồn bực mà, hôm nay cậu rất đẹp trai đó."
Lời này quả nhiên có tác dụng.
Khóe môi Nhậm Tử Sâm nhếch lên một nụ cười như không cười.
Hình như rất muốn cười, nhưng lại ngại, cho nên cố nén không cười.
"Khụ khụ... Cậu thích à?"
Nếu cô nhóc thích, sau này cậu sẽ mặc như vậy.
Hai người nhìn nhau, Nhậm Tử Sâm bức thiết muốn biết đáp án.
Cậu thích tôi, phải không?
Thừa nhận đi!
Thừa nhận rằng cậu thích tôi!
Trong lòng Nhậm Tử Sâm đấu tranh kịch liệt, ngoài mặt lại chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm mơ hồ.
Cô cứ cảm thấy vấn đề này thực ra là một cái hố.
Lúc này, Thẩm Đường Tinh từ đại sảnh đi ra, cô ta vừa nhìn thấy Thẩm Niệm và Nhậm Tử Sâm liền chạy thẳng tới, lễ phục dạ hội cao cấp mặc trên người cô ta, trông y như dáng vẻ của một sinh viên đại học, dáng người đã hoàn toàn phát triển.
Thẩm Đường Tinh trang điểm, trên người xịt nước hoa rất nồng.
Rõ ràng là ăn mặc theo kiểu của tiểu thư khuê các, nhưng Nhậm Tử Sâm lại vô thức chán ghét.
Cậu biết tình hình của nhà họ Thẩm, cũng có nghe nói qua chuyện mà Thẩm Niệm gặp phải, cậu phỉ nhổ vào phẩm hạnh của mẹ con Đỗ Quyên.
Mặc dù Thẩm Đường Tinh tới, Nhậm Tử Sâm cũng không từ bỏ việc tìm kiếm đáp án, cậu kéo lấy cổ tay Thẩm Niệm, cúi đầu hỏi lại: "Rốt cuộc cậu có thích hay không?"
Lời này rất đa nghĩa.
Là thích cậu trong bộ trang phục đẹp trai này? Nhan sắc của cậu? Hay con người của cậu?
Thẩm Niệm nhìn Thẩm Đường Tinh một cái, rồi lại nhìn Nhậm Tử Sâm.
Kiếp này tất nhiên cô sẽ khiến tất cả những kẻ khi dễ cô, hãm hại cô, làm nhục cô phải trả giá đắt.
Đỗ Quyên cướp chồng của mẹ.
Thẩm Đường Tinh cướp đi bố của cô.
Vậy thì...
Cô thì sao?
Cô không muốn lợi dụng Nhậm Tử Sâm, nhưng giờ khắc này, sự u ám sâu trong nội tâm con người khó tránh khỏi nổi lên, đôi mắt ngập nước long lanh kia chớp chớp, cô cười nói: "Thích!"
Thẩm Đường Tinh đã đi tới nơi, nghe thấy Thẩm Niệm nói với Nhậm Tử Sâm chữ "Thích", cô ta khϊếp sợ: "... Em gái, vừa rồi em đang nói cái gì với anh Sâm thế?"
Đột nhiên con ngươi lấp lánh xinh đẹp của Thẩm Niệm trở nên sắc sảo, không còn là cô gái nhỏ hoàn toàn ngây thơ kia: "Em nói... Em thích."
Cô không nói hết lời.
Rốt cuộc là thích Nhậm Tử Sâm? Hay là thích cách ăn mặc đẹp trai của cậu.
Cuối cùng Thẩm Đường Tinh cũng nhịn không được, bản thân cô ta theo đuổi chàng trai này nhiều năm, sao có thể để cho người khác cướp: "Rõ ràng em biết chị... Sao em lại có thể?!"
Thẩm Niệm mỉm cười, cười lên trông như một con hồ ly giảo hoạt: "Chị à, em không hiểu chị có ý gì?"
Nhậm Tử Sâm lâng lâng.
Thích... Cái chữ này quá êm tai.
Mặc dù... Cậu cố tình dẫn dụ cô nói ra.
Nhưng cho dù Thẩm Niệm thích cái gì, chỉ cần cô nói "thích" với cậu là được.
Thẩm Đường Tinh cắn răng phẫn hận, trong lúc cô ta không biết phải làm sao, Nhậm Tử Sâm đột nhiên mở miệng: "Tôi cũng thích." Tôi cũng thích cậu.
Thẩm Đường Tinh: "...!!!"
Cô ta nhìn Thẩm Niệm và Nhậm Tử Sâm đang nhìn nhau, còn nói ra từ "thích", cô ta cứ cho rằng hai người bọn họ đã thổ lộ với nhau.
Cuối cùng Thẩm Đường Tinh cũng nhịn không được, chỉ vào Thẩm Niệm hét to, giống như là đột nhiên mất khống chế: "Thẩm Niệm! Ý mày là sao? Mày biết rõ tao đã thích anh Sâm từ lâu, tao biết anh ấy đã nhiều năm, nhưng mày thì sao, cùng lắm mày chỉ mới vừa từ nông thôn trở về!"
Đôi mắt đẹp của Thẩm Niệm tối sầm lại.
Cô mới là người quen biết Nhậm Tử Sâm trước!
Đáng tiếc, cô biết, Nhậm Tử Sâm không nhớ rõ chuyện khi còn bé.
Nhưng không sao, một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra.
Nhìn Thẩm Đường Tinh cuồng loạn, tâm tình Thẩm Niệm cũng không mấy vui vẻ.
Cô vĩnh viễn không quên được, năm đó mẹ cô tận mắt nhìn thấy Thẩm Văn Phong mang theo người phụ nữ khác về nhà, trong mắt bà là sự tuyệt vọng và u ám.
Thẩm Văn Phong và Đỗ Quyên nghe tiếng thì chạy tới.
Thẩm Văn Phong thấy Nhậm Tử Sâm kéo cổ tay Thẩm Niệm, trong lòng ông ta vui vẻ, đột nhiên không còn sự kiên nhẫn của người cha hiền đối với Thẩm Đường Tinh: "Đủ rồi! Tinh Tinh, hôm nay đừng làm loạn! Nếu con không thể kiểm soát bản thân thì trở về phòng đi!"
Sắc mặt Đỗ Quyên cũng trầm xuống, lập tức tiến lên kéo Thẩm Đường Tinh lại, hạ thấp giọng nói: "Tinh Tinh đừng náo loạn, hôm nay trong nhà có rất nhiều khách khứa, đừng làm lớn chuyện!"
Bà ta cũng cần thể diện!
Bởi vì năm đó bị truyền thông lôi ra tin tức làm người thứ ba chen chân vào gia đình người khác, sự nghiệp diễn xuất của bà ta đột ngột dừng lại, mấy năm nay vẫn không ngẩng đầu lên nổi.
Đỗ Quyên coi trọng mặt mũi hơn bất cứ thứ gì.
Thẩm Đường Tinh cuối cùng cũng lấy lại một chút lý trí.
Đỗ Quyên hung hăng véo cô ta một cái.
Thẩm Đường Tinh cố hết sức khiến cho mình tỉnh táo lại.
Cho dù là kết hôn rồi cũng có thể cướp lấy, huống chi chỉ là yêu đương?!
Có Đỗ Quyên làm gương, Thẩm Đường Tinh tự nhủ mình nhất định phải nhịn!
Người chiến thắng cuối cùng, mới là chiến thắng thực sự!
Giống như mẹ của cô ta vậy, mặc dù mẹ của Thẩm Niệm là vợ chính thức, cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi cửa, đã chết sớm!
Suy nghĩ ác độc quanh quẩn trong lòng, Thẩm Đường Tinh dần dần khôi phục lý trí.
"Bố, mẹ, là do con kích động, con chỉ... lo lắng rằng em gái sẽ bị ảnh hưởng đến việc học." Thái độ của Thẩm Đường Tinh đột nhiên thay đổi.
Học tập có quan trọng không? Tất nhiên không phải là quan trọng nhất.
Trong lòng Thẩm Văn Phong thì chờ mong Thẩm Niệm và Nhậm Tử Sâm ở bên nhau, ngoài mặt lại dối lòng nói: "Đúng vậy, đừng ảnh hưởng đến việc học tập."
Thẩm Niệm rút tay ra khỏi trong lòng bàn tay Nhậm Tử Sâm.
Cô trông không chút chột dạ: "Bố, con cảm thấy chị luôn dễ kích động, như vậy cũng không tốt, tương lai khó tránh khỏi không làm được chuyện lớn."
Sắc mặt Đỗ Quyên trầm xuống.
Thẩm Văn Phong không có con trai, sản nghiệp của nhà họ Thẩm sớm muộn gì cũng rơi vào tay hai cô con gái, ý của Thẩm Niệm không phải là nói Thẩm Đường Tinh khó đảm đương trọng trách, về sau người cầm lái nhà họ Thẩm hẳn phải là Thẩm Niệm sao?!
Thẩm Văn Phong cao giọng cười, ánh mắt nhìn Thẩm Niệm hoàn toàn không giống như lúc đầu nữa: "Vẫn là Niệm Niệm của chúng ta hiểu chuyện!"
Đỗ Quyên: "...!!!" Móng tay của bà ta đâm vào thịt, cố nén để không thất thố.
Bà ta canh giữ bên người Thẩm Văn Phong mười năm! Tuyệt đối không thể như dùng giỏ trúc múc nước, xôi hỏng bỏng không!
*
Lúc tiệc tùng của nhà họ Thẩm kết thúc đã là khoảng mười một giờ đêm.
Nhậm Tử Sâm đang chuẩn bị rời khỏi khu biệt thự, tâm trạng cậu không tệ, sải bước chân dài, một đường tiêu sái, trong miệng còn ngâm nga hát.
"Khụ khụ..."
Trong vườn hoa có một bóng người màu đen đi ra, Nhậm Tử Sâm đầu óc trên mây, sợ hết cả hồn, cậu phòng bị theo bản năng, còn chuẩn bị công kích.
Nhậm Lăng xấu hổ ngẩn người: "Tiểu tử thúi! Là ông đây!"
Dung mạo hai cha con có vài phần tương tự.
Đều là kiểu mày kiếm, mắt như sao điển hình, ngũ quan lập thể, đôi mắt thâm thúy.
Đều rất đẹp trai!
Là đàn ông thuộc cấp bậc nam thần.
Nhậm Tử Sâm đứng thẳng người, hai cha con có chiều cao tương đương, chẳng qua một người là thanh niên, người còn lại đã kinh qua thương trường từ lâu.
Cảm giác mang lại không giống nhau.
Nhậm Lăng biết con trai đề phòng ông ta.
Tối nay bị cô gái nhỏ "giáo huấn" một trận, ông ta cảm thấy rất có lý.
Ông ta chỉ đang không cam lòng, không nhận thua.
Nhưng trên thực tế, ông ta cũng tự tay thả Hoàng Linh đi.
Nếu không, với tài chính và địa vị của mình, Hoàng Linh sẽ là con chim hoàng yến suốt đời của ông ta.
Ông ta chỉ chán ngán việc nhìn thấy bà ấy khóc.
"Đi uống vài ly?" Nhậm Lăng không biết ở chung với con trai như thế nào: "Con thích cô nhóc kia?"
Cuối cùng Nhậm Tử Sâm cũng phản ứng lại: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nhậm Lăng nghẹn lại, vừa định nổi giận, lại ép mình nhịn xuống.
Nhậm Tử Sâm mười bảy tuổi mới học lớp 11, là bởi vì trước đó đã bị chậm trễ việc học hành, nếu theo thứ tự lên lớp bình thường thì đã học lớp 12, thậm chí là năm nhất đại học.
Vừa nghĩ đến việc trong thời gian này Nhậm Tử Sâm đều dựa vào chính cậu, Nhậm Lăng có chút vui mừng.
Mẹ kiếp, mặc dù tính khí hơi xấu, nhưng không hổ là con trai của ông ta.
Nhậm Lăng thăm dò, nói: "Nói chuyện phiếm về cô gái kia?"
Đàn ông, chỉ có hứng thú với người mình thực sự thích.
Nhậm Tử Sâm mím môi.
Tâm trạng của cậu bấp bênh.
Thực sự cần phải nói chuyện.
"Được."
Hai cha con lần lượt trở về biệt thự nhà họ Nhậm, quản gia nhìn thấy Nhậm Tử Sâm thì hơi giật mình: "Thiếu gia đã trở lại!"
Nhậm Tử Sâm gật đầu, cậu đã có sự lạnh lùng và phong thái mà đàn ông trưởng thành nên có.
Nhậm Lăng mở tủ rượu ra, mở một chai rượu Tây Tạng có giá trị cao, ông ta rót hai ly, tự tay đưa cho Nhậm Tử Sâm một ly.
Hai cha con đang ngồi ở quầy bar trong nhà bếp.
Biệt thự lớn như vậy nhưng rất yên tĩnh, không có tình người.
Nhậm Tử Sâm không nói lời nào, nhấp một ngụm rượu, rượu khiến tâm tình của cậu giờ phút này càng thêm nhộn nhạo, đến bây giờ, trong đầu vẫn còn vang vọng câu "Thích" của Thẩm Niệm.
Nhậm Lăng hiếm khi nói chuyện với giọng điệu bình thản: "Con thích thì cứ chủ động theo đuổi, thủ đoạn phải có, nhưng không thể... quá ngoan cố, đây là kinh nghiệm của bố."
Nhậm Tử Sâm liếc xéo ông ta một cái.
Kinh nghiệm của ông ta, cậu dám dùng sao?!
Nhậm Lăng lại bắt đầu truyền thụ: "Đừng cảm thấy đối phương tuổi còn nhỏ, thích thì phải ra tay sớm một chút. Mối tình đầu là mối quan hệ khó quên nhất của một cô gái. Con muốn trong lòng con bé có con thì hãy thừa dịp con bé mơ màng mà xuống tay. Cũng không cần quan tâm đến thủ đoạn, có được trước đã rồi nói sau."
Nhậm Tử Sâm: "..."
Cậu tạm thời không định đi tù.
Tuy nhiên, những kinh nghiệm này thực sự có thể tham khảo.
Nhậm Lăng rất hứng thú với chuyện tình cảm của con trai, lại hỏi: "Hai đứa đã đến bước nào rồi?"
Ông ta liếc mắt nhìn vóc dáng con trai một cái, hiểu rất rõ con trai ở tuổi này, trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì, cho nên, lại thêm một câu: "Đừng quên dùng biện pháp, cô bé kia trông mảnh mai quá, gây ra án mạng thì không tốt đâu."
Nhậm Tử Sâm: "..."
Cậu nên rời khỏi nhà sớm hơn, một người cha như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ dẫn cậu bước trên con đường đi vào song sắt.
*
Cả đêm Nhậm Tử Sâm không ngủ ngon.
Chủ nhật chớp mắt trôi qua, rất nhanh đã đến thứ Hai.
Nhậm Tử Sâm đến trường từ sáng sớm, cần cù tận tuỵ làm tốt vai trò của một Ủy viên Tác phong – Kỷ luật.
Ánh mắt cậu đảo qua, đợi hồi lâu cũng không thấy Thẩm Niệm. Cuối cùng ngay khi chuông vào tiết học sớm vang lên, cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Niệm ở cổng trường, mà bên cạnh Thẩm Niệm còn có một nam sinh.
Nam sinh cao khoảng một mét tám, bộ dạng thanh tú trắng trẻo, đeo một cặp kính viền vàng, nhã nhặn lịch thiệp, vừa nhìn đã biết là một học sinh giỏi.
Trái tim Nhậm Tử Sâm đập thình thịch.
Trực giác nói với cậu rằng chàng trai này là tình địch của mình.
Thẩm Niệm cũng nhìn thấy Nhậm Tử Sâm, vẫy tay với cậu, đi tới chào hỏi: "Bạn học Nhậm, tôi giới thiệu cho cậu một người."
Nhậm Tử Sâm thay đổi thái độ ngày thường, không còn làm mặt lạnh mà cười dịu dàng với Thẩm Niệm: "Niệm Niệm, hôm nay cậu suýt đến trễ."
Cậu nhắm mắt làm ngơ trước nam sinh kia.
Đúng, không thèm ngó đến chính là sự khinh bỉ lớn nhất đối với tình địch!
Thẩm Niệm sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói: "Đây là bạn học trung học cơ sở trước kia của tôi ở dưới quê, bây giờ cậu ấy chuyển đến học ở Nhất Trung, cũng vào lớp số 9 của chúng ta đấy."
Sắc mặt Nhậm Tử Sâm không thay đổi, vẫn cười dịu dàng như trước: "Ồ, thế à? Sắp vào học rồi, Niệm Niệm, cậu còn chưa vào lớp à?"
Thẩm Niệm: "..."
Vương Xuyên vừa vươn tay, phát hiện Nhậm Tử Sâm không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, dường như thiếu niên hiểu được điều gì, thu tay lại, cũng cười nói: "Niệm Niệm, chúng ta cùng vào lớp."
Nhậm Tử Sâm đã kết thúc công việc của Ủy viên Tác phong - Kỷ luật ngày hôm nay: "Thẩm Niệm, đi với tôi."
Thẩm Niệm: "..."
*
Vương Xuyên đến lớp số 9, đầu tiên là tự giới thiệu một chút.
Cậu ấy là học sinh có học lực và hạnh kiểm đều ưu tú, rất có sức hút với người khác, lại khiêm tốn, cho nên vừa đến lớp số 9 đã rất được hoan nghênh. Nhất là nữ sinh lớp số 9, cả bọn hận không thể dán mắt trên người cậu ấy.
Nhậm Tử Sâm rất buồn bực.
Đeo kính, bình thường đều là học sinh giỏi...
Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi tháng tiếp theo.
Nhậm Tử Sâm cảm nhận được sự áp lực không thể giải thích.
Không có so sánh không có đau thương.
Cậu rất không muốn đến lúc đó lại để cho Thẩm Niệm thấy cậu kém hơn các nam sinh khác nhiều như vậy.
Sáng nay, Nhậm Tử Sâm rất trầm mặc. Từ khi cậu bắt đầu mở sách ra, lại càng trở nên trầm mặc...
Cậu quá là khổ!
Nhưng không thể biểu lộ ra.
Học tập mà thôi, cậu có thể làm được!
*
Buổi trưa, Thẩm Niệm dẫn Vương Xuyên đến căng tin ăn cơm.
Vương Xuyên mới đến Nhất Trung ngày đầu tiên, Thẩm Niệm lại là bạn học cũ của cậu ấy, cô dẫn cậu ấy đi là điều đương nhiên.
Nhậm Tử Sâm đã không nói một câu nào với Thẩm Niệm suốt cả buổi sáng.
Nhưng, cậu luôn ở phía sau, cách Thẩm Niệm khoảng một mét, nhìn từ góc độ của người khác đều sẽ cho rằng Nhậm Tử Sâm ở cùng một chỗ với Thẩm Niệm.
Đến căng tin, ánh mắt mọi người đều nhao nhao nhìn sang.
Bởi vì, đây là lần đầu tiên Nhậm Tử Sâm ngồi cùng bàn ăn cơm với nhiều người như vậy.
Mấy người Nhậm Tử Sâm, Lưu Vũ, còn có Thẩm Niệm, Vương Xuyên, sáu người chen chúc trên một bàn cơm.
Nhậm Tử Sâm và Thẩm Niệm ngồi đối mặt nhau, vừa giương mắt lên là có thể nhìn thấy đối phương.
Thẩm Niệm cầm hai đôi đũa, trong đó một đôi gắp thức ăn cho Vương Xuyên: "Vương Xuyên, cậu ăn nhiều một chút, căng tin này ngon nhất Nhất Trung đấy."
Ồ, cô nhóc này, cô ấy thực sự thích "đút" người khác ăn.
Bây giờ không đút cho cậu ăn nữa, chuyển sang đút cho bạn học cũ ăn.
Tâm tình Nhậm Tử Sâm trở nên ảm đạm.
Cậu nhớ kỹ lời của Nhậm Lăng, thích thì phải chủ động.
Cho nên, Nhậm Tử Sâm hoàn toàn thuận theo ý muốn của mình, trực tiếp đưa đũa vào trong khay cơm của Thẩm Niệm, gắp một miếng súp lơ lại ăn.
Động tác này vừa được thực hiện, mấy người ở đó đều hóa đá.
Anh Sâm... cướp đồ ăn của Tiểu Niệm Niệm? Bệnh sạch sẽ trước kia đâu rồi?
Thẩm Niệm cũng sửng sốt.
Trong mắt Vương Xuyên hiện lên ánh sáng lẹ, cậu ấy đã hiểu được đại khái, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Một cô gái như Thẩm Niệm, ai mà không thích?
Nhậm Tử Sâm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác, lại dùng đũa của mình gắp một miếng thịt kho tàu trong khay của mình, tự tay đưa tới trước mặt Thẩm Niệm, khuôn mặt u ám chợt nở rộ ý cười dịu dàng: "Niệm Niệm, cậu ăn nhiều một chút."
Mọi người: "..."
Anh Sâm... anh ấy bị ma nhập à?!