Chiều thứ Bảy không có tiết.
Thẩm Niệm cứ cảm thấy mấy ngày nay Nhậm Tử Sâm vô cùng "ngoan ngoãn".
Đến cả tạp chí 18+ Âu Mỹ cũng không xem.
Tần suất gọi cô là "nhóc con" cũng giảm đi đáng kể.
Cô cũng không biết kỳ quái ở chỗ nào, tóm lại, dường như chỉ trong một đêm, Nhậm Tử Sâm từ sói xám biến thành chó chăn cừu, thay đổi rất nhiều!
Thẩm Niệm thu dọn cặp sách, đưa cho Nhậm Tử Sâm một phong thư.
Trái tim Nhậm Tử Sâm đột nhiên nhảy lên, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng đó là thư tình.
Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước, lại như biết nói chuyện của Thẩm Niệm.
"Khụ khụ. Có chuyện gì vậy?" Nhậm Tử Sâm dùng gương mặt có vẻ rất lạnh lùng để che dấu đi nội tâm bối rối.
Haha, cuối cùng cô nhóc cũng đã không nhịn được nữa.
Nhậm Tử Sâm không khống chế được suy nghĩ của mình, thậm chí trong vòng vài giây ngắn ngủi này, trong đầu còn hiện ra đủ loại ngọt ngào sau khi cậu và Thẩm Niệm xác định mối quan hệ.
Thẩm Niệm: "..."
Cô không rõ Nhậm Tử Sâm rầy rà như thế làm gì, đưa thiệp mời đến trước mặt cậu: "Tối nay nhà tôi có party, cậu nhớ tới đấy."
Nhậm Tử Sâm: "..."
Không phải thư tình hả?
Má nó, ai mà thèm hứng thú với party?!
Thứ mà lòng cậu khao khát là một bức thư tình! Thư tình!
Nhậm Tử Sâm rất thất vọng, mặt không chút cảm xúc nhận lấy thiệp mời: "Được."
Lời ít ý nhiều, có vẻ vừa lạnh lùng vừa dè dặt.
Thẩm Niệm biết buổi chiều Nhậm Tử Sâm có việc phải bận, bây giờ cậu đã có tiền khởi nghiệp, có lẽ sẽ không đi chơi bóng nữa, cô cũng không quấy rầy Nhậm Tử Sâm, tự mình rời trường về nhà.
*
Khoảng năm giờ chiều, Wechat của Nhậm Tử Sâm vang lên.
Là nhóm nhỏ "Hội năm người" của cậu.
[Sơn Đại Vương]: Tiểu Niệm Niệm mặc lễ phục này trông thật đẹp! @Anh Sâm
[Trong lòng chôn nữ thần]: Tuyệt thật đấy, Niệm Niệm của chúng ta trưởng thành rồi, vừa mặc váy lên, dáng người liền lộ ra, @Anh Sâm
[Chồng tương lai của Đỗ Lạp Lạp]: Người đẹp vì lụa, hoa khôi lớp số 9 ra đời! @Anh Sâm
[Ước mơ là trở thành Hải Vương]: Đẹp ngây người! @Anh Sâm
Nhậm Tử Sâm bị nhắc tên mấy lần, muốn không chú ý cũng khó.
Cậu mở bức ảnh trong nhóm Wechat, là ảnh Thẩm Niệm mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, thiết kế thắt eo, hoàn toàn làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Trong ảnh, Thẩm Niệm không buộc tóc, mái tóc mềm mại xoã ngang vai, xương quai xanh trắng như tuyết, vô cùng tinh tế.
Bánh bao nhỏ... cũng hoàn toàn không phải bánh bao nhỏ nữa.
Nhậm Tử Sâm nhịn không được nhìn thêm vài lần, lại cảm thấy không nên để ảnh chụp của Thẩm Niệm ở trong nhóm, bị những người khác nhìn thấy.
Nhưng vấn đề đã xuất hiện, Thẩm Niệm ăn mặc như vậy, chẳng phải những người người đến biệt thự nhà họ Thẩm gia tham gia party ngày hôm nay đều có thể nhìn thấy sao?
Sắc mặt Nhậm Tử Sâm trầm xuống, có cảm giác phẫn nộ khi bị người ta ngấp nghé vật mình yêu nhất. Nhưng đồng thời cũng rất luống cuống. Cậu không là gì của Thẩm Niệm cả, không có cách nào nhốt cô lại, du͙© vọиɠ chiếm hữu mơ hồ trong lòng cậu dần dần bành trướng.
Phải!
Cậu muốn nhốt Thẩm Niệm lại, khiến cho cô chỉ có một mình cậu!
Loại suy nghĩ biếи ŧɦái này, hết lần này đến lần khác đánh vào đại não của Nhậm Tử Sâm.
Nhậm Tử Sâm khép máy tính lại, lục lọi trong tủ quần áo, lấy ra chiếc blazer đẹp nhất của cậu.
Chiếc áo màu xanh nhạt.
Khi bỏ nhà ra đi, cậu không mang theo nhiều quần áo, trong thời gian ngắn cũng không thể đến trung tâm mua sắm.
Nhậm Tử Sâm thích sạch sẽ, áo sơ mi đồng phục được giặt sạch, trắng như tuyết.
Bên trong là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc blazer màu xanh nhạt, phía dưới là quần jean, phối với một đôi giày thể thao màu trắng, vô cùng hoàn mỹ.
Nhậm Tử Sâm vẫn rất tự tin với thẩm mỹ của mình, cậu soi đi soi lại, rồi cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên người.
Cậu không có thói quen sử dụng nước hoa.
Lần sau cậu phải tranh thủ thời gian đi mua một chai nước hoa, để có thể thân cận hơn với Thẩm Niệm...
Xác định tất cả đều đã rất "hoàn mỹ", Nhậm Tử Sâm mới xuất phát từ chung cư.
Hôm nay cậu đẹp trai như vậy, cô nhóc sẽ bị vẻ đẹp của cậu thu hút sao?
Nhậm Tử Sâm tràn đầy chờ mong.
Hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã bước lên con đường "dùng mỹ nhân kế", càng đi càng xa.
*
Nhà họ Thẩm, biệt thự.
Thẩm Đường Tinh cũng ăn mặc long trọng một phen.
Bữa tiệc hôm nay, Thẩm Văn Phong muốn giới thiệu Thẩm Niệm với tất cả bạn bè và người thân.
Việc này chắc chắn là sẽ khiến cho Thẩm Đường Tinh có cảm giác nguy cơ.
Cho nên, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, Thẩm Đường Tinh liền đánh đàn piano ở trong đại sảnh.
Quả thật cô ta học hành không bằng Thẩm Niệm, nhưng về tài nghệ lại tuyệt đối tự tin, dù sao cô ta cũng đã khổ luyện hơn mười năm, từ nhỏ đã bắt đầu học đàn, học múa ba lê.
Tiếng đàn dương cầm tao nhã quanh quẩn trong đại sảnh, Thẩm Đường Tinh mặc lễ phục có giá trị không nhỏ, hưởng thụ vô số ánh mắt chú ý và tán thưởng. Cô ta lặng lẽ nói với bản thân, cô ta mới là trưởng nữ thực sự của nhà họ Thẩm!
Thẩm Niệm, chỉ là một người ngoài!
Thẩm Văn Phong là bố của một mình cô ta!
"Lão Thẩm à, hai cô con gái của ông, đứa nào đứa nấy đều rất ưu tú, tôi nghe con gái nhà tôi nói lần này con gái thứ hai của ông đứng đầu khối, lão Thẩm à ông giấu kỹ thật đấy."
"Thẩm tổng là người cuồng con gái, phỏng chừng con gái nhỏ vẫn luôn được giấu ở trong nhà, không nỡ lộ diện."
Thẩm Văn Phong ngửa mặt cười to, hoàn toàn nhìn không ra sự chột dạ.
Thẩm Niệm đứng ở trong đại sảnh, cô được Thẩm Văn Phong mang theo, nhìn thấy không ít nhân vật có máu mặt ở thành phố Nam.
Cô có trí nhớ tốt, nhớ rõ từng người.
Một ngày nào đó, những người này cũng sẽ là vũ khí mà cô dùng để trả thù vợ chồng Thẩm Văn Phong.
Nhận biết mọi người hết một lượt, Thẩm Văn Phong mới nói với Thẩm Niệm: "Niệm Niệm, hôm nay bố muốn cho con làm quen với nhiều chú dì hơn, con là con gái của bố, tương lai nhất định rất ưu tú, bố hy vọng con làm một đại tiểu thư chân chính. Con cũng thấy chị gái của con chơi piano rồi đấy, có thời gian con cũng học đi."
Thẩm Văn Phong xuất thân bần hàn, rất sợ bị người ta khinh thường, sự tự ti trong lòng không thể nào thay đổi được.
Vì vậy, luôn theo đuổi những thứ thanh cao, tao nhã.
Lúc trước vứt bỏ mối tình đầu tào khang mà lựa chọn Đỗ Quyên trong giới giải trí, nguyên nhân chủ yếu chính là vì lòng ham hư vinh.
Kiếp trước, vì muốn thẩm Văn Phong vui vẻ, Thẩm Niệm từng khắc khổ học đàn piano.
Đời này phải học lại, độ khó không lớn, cô cười nói: "Con nghe bố hết."
Quả nhiên Thẩm Văn Phong rất vui vẻ.
Thẩm Niệm thấy ông ta cao hứng như thế, nghĩ thầm: hiện tại tên đàn ông cặn bã này cười càng đẹp, về sau sẽ khóc càng thê thảm.
Lúc bấy giờ điện thoại di động của Thẩm Niệm reo lên.
Là Trương Thi Vũ gửi tin nhắn riêng cho cô thông qua nhóm lớp.
Thái độ của Trương Thi Vũ đối với cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng Thẩm Niệm cũng không bài xích việc cô ta tiếp tục nghe lời xui khiến của Thẩm Đường Tinh.
[Niệm Niệm, cậu mau qua bên chỗ gara, anh Sâm và Nhậm tổng đánh nhau rồi!]
[Tôi biết trước kia tôi đã làm chuyện không tốt, lần này tôi thật sự không lừa cậu, cậu mau qua đó đi!]
Bố của Trương Thi Vũ là tài xế của Nhậm tổng, Nhậm tổng cũng nằm trong số khách mời hôm nay, có lẽ Trương Thi Vũ theo bố cô ta trà trộn vào.
Tuy rằng đề phòng, nhưng Thẩm Niệm vẫn đi ra khỏi đại sảnh, đến gara.
Bởi vì cô quan tâm Nhậm Tử Sâm.
Cô chạy một mạch, người còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng tranh chấp truyền đến.
"Ông đây hỏi mày, mấy ngày nay mày không về nhà, có phải đi gặp mẹ mày không?! Mày có thấy bạn trai nhỏ của bà ta không? Hả? Mày nói chuyện tao nghe xem nào!"
Một tay Nhậm Lăng nắm lấy cổ áo Nhậm Tử Sâm, đang gào thét.
Thẩm Niệm thấy rõ cảnh này, lập tức chạy tới, cô mang giày cao gót khập khiễng, dáng người trông cao gầy hoạt bát.
Nhậm Tử Sâm vừa nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn về phía cô.
L*иg ngực cậu co rụt lại, kích động muốn thay đổi hết thảy.
Cậu không muốn để cho Thẩm Niệm nhìn thấy mặt chật vật của cậu.
Không ai có thể làm tổn thương cậu.
Bởi vì cậu là... đối tác của cô nhóc? Có lẽ sau này, có thể trở thành người đàn ông của cô...
Suy nghĩ này, chắc chắn đã mang lại cho Nhậm Tử Sâm dã tâm và du͙© vọиɠ ban đầu, cậu nâng nắm đấm lên, nện lên mặt Nhậm Lăng, đập cho Nhậm Lăng lui ra sau vài bước.
Thiếu niên mặc âu phục, rất gầy gò, nhưng cũng không yếu ớt.
Cậu duy trì tư thế nắm tay, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra một cuộc tấn công khác.
Thẩm Niệm chạy đến trước mặt cậu, một tay giữ chặt tay trái cậu, sau đó, động tác kế tiếp khiến cho Nhậm Tử Sâm hoàn toàn giật mình.
Chỉ thấy Thẩm Niệm chắn ở trước mặt cậu, hung dữ nhìn về phía Nhậm Lăng, nói: "Chú Nhậm, Nhậm tổng, ngài đủ rồi đấy!"
Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo ngọt ngào.
Nhậm Lăng lui về phía sau vài bước mới đứng vững, không ngờ bây giờ thằng nhóc này lại có sức lực lớn như vậy.
Nhìn Nhậm Tử Sâm được một cô gái nhỏ che chở, không hiểu sao Nhậm Lăng lại thấy kỳ quái.
Thẩm Niệm hiểu quá rõ Nhậm Tử Sâm khó khăn cỡ nào, mấy năm nay Nhậm Lăng đối xử với cậu không đánh thì mắng, khiến cho cậu sống còn không bằng một cô nhi.
Thẩm Niệm: "Chú Nhậm, hôn nhân của chú không hạnh phúc, không liên quan gì đến anh Sâm, anh ấy là con trai của ngài, về mặt huyết thống sẽ không bao giờ đoạn tuyệt được, chẳng lẽ ngài không cảm thấy có một đứa con trai như vậy, là chuyện mà ngài nên cảm thấy may mắn sao?! Chuyện giữa ngài và vợ cũ, ngài có bản lĩnh thì tự mình đi tìm bà ấy, ngài cứ gây sự với anh Sâm, như thế đâu đáng mặt đàn ông?"
"Mấy ngày nay anh Sâm đều sống dựa vào chính mình, anh ấy không cần một đồng nào của chú, cũng không đến nương tựa vợ cũ của chú. Các chú làm người lớn, có thể nào đừng ấu trĩ như vậy không? Tình cảm của mình mà không hiểu rõ, còn trách cứ con cái!"
"Ngay bây giờ anh Sâm sẽ đi theo cháu, kính xin chú Nhậm hãy làm người đi! Đợi đến khi anh Sâm mười tám tuổi, cho dù ngài muốn nhận anh ấy, cũng chưa chắc anh ấy đã nhận ngài!"
Thẩm Niệm dứt lời, kéo Nhậm Tử Sâm rời đi.
Nhậm Lăng cứng đờ, không hiểu nổi.
Nhậm Tử Sâm thì đờ đẫn, trong đầu vẫn quanh quẩn hai chữ "anh Sâm".
Có lẽ đây là cách xưng hô hay nhất mà cậu từng nghe qua.
Nếu có thể, cậu muốn nghe một vạn lần.
Hai người cũng không đi xa mà dừng lại ở một hồ nhân tạo trong tiểu khu biệt thự.
Hai người đứng mặt đối mặt, tay Thẩm Niệm vừa định buông ra, đã bị Nhậm Tử Sâm trở tay cầm lấy, bàn tay của cậu rất lớn, nắm bàn tay nhỏ bé của Thẩm Niệm trong lòng bàn tay: "Thẩm Niệm, đừng đi... được không?"
Cậu cần cô.
Rõ ràng không lâu trước còn chê cô phiền, bây giờ một ngày không gặp như cách ba thu.
Thẩm Niệm đau lòng cho Nhậm Tử Sâm, cho dù sau này cậu giỏi như thế nào, bây giờ cậu chỉ là một thiếu niên không nơi nương tựa.
Thẩm Niệm kiễng mũi chân lên, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như dỗ dành trẻ nhỏ.
Bỗng dưng, mặt Nhậm Tử Sâm đỏ bừng!
Xoa đầu... Đây là cách trêu chọc gì thế?
Cô nhóc quá giỏi!
Cậu đầu hàng, cậu giơ tay chịu trói, cậu cúi đầu xưng thần, cậu làm hạ thần dưới váy cô... có được không?