Chương 22: 22: Kim Taehyung Hắn Nguyện Ý Nguyện Ý Một Đời Không Buông Tay

"Hạ Vũ, em còn chưa ăn gì, dậy tắm rửa rồi ăn lót bụng đã" Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán cô, từ từ kéo người dậy.

"Em không đói đâu" Hạ Vũ mặc kệ hắn kéo ra sao, đưa tay ôm cổ Kim Taehyung rồi tiếp tục ngủ.

Kim Taehyung cũng mặc kệ, trực tiếp xốc cô lên bế vào phòng tắm, xả nước, ước lượng độ ấm vừa phải rồi thả cô vào.

Hạ Vũ cả người đυ.ng vào nước bất chợt co rúm lại, thuận tay kéo luôn cả người đang giữ tay mình vào luôn trong nước.

Kim Taehyung đột nhiên ngã cái ầm, đầu óc liền trở nên mơ hồ, đến khi nhận thức được thì đã thấy bản thân đang đè lên trên người cô, còn cô thì mặt dại ra nhìn hắn, muốn có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội.

Kim Taehyung tủm tỉm cười, thuận thế ôm eo người kia kéo vào lòng, nhiệt độ trên tay ấm áp, trái ngược vói nhiệt độ mà dòng nước mang lại "Nếu em muốn, có thể mở miệng kêu tôi tắm cho em, việc gì phải phiền phức đến như vậy"

Hạ Vũ ấm ức nhìn nhìn, có sao? Cô có ý tưởng đó sao? Hình như là không có mà.

Hạ Vũ "thẹn quá hóa giận" đẩy Kim Taehyung ra, toan bật người đứng dậy thì Kim Taehyung một tay đè xuống "Em tự tắm đi, anh sang phòng bên cạnh"

Trước khi đi còn thuận tiện ăn đậu hũ, nhéo một bên eo rồi tiêu sái rời khỏi.

Hạ-tức-mà-không-làm-gì-được-Vũ:...!CMN

Dù sao một người thần kinh thô như Hạ Vũ cô mà nói sự kiện trên phòng bên trong phòng tắm kia cũng chẳng tính là cái thá gì, vẫn ăn cơm, vẫn nuốt được, vẫn vô tội nhìn Kim Taehyung cười...!chả có gì phải thẹn, ừm chính là chả có gì.

Kim Taehyung thì đúng thật là chật vật hơn một tẹo, một tẹo thôi.

Hắn cảm thấy tần suất mình tắm nước lạnh ngày càng nhiều, nhịn muốn hỏng.

Ấm ức muốn chết!

Nhìn người đối diện tâm vô phế* cứ vậy ăn đồ ăn hắn nấu, hạnh phúc đến người tỏa ra toàn là hào quang.

Hắn nhìn mà không nỡ nổi giận, không nỡ nổi giận thật mà!

*Tâm vô phế: Nhẫn tâm hoặc là suy nghĩ quá đơn thuần.

Dù sao cảm giác ở bên nhau như vậy, mỗi sáng không hắn thì cô sẽ chuẩn bị bữa sáng.

Rất giống như...!một gia đình.

Kim Taehyung cũng không biết cảm giác này là như thế nào, hắn chỉ biết là hắn nguyện ý chiều chuộng cô.

Hắn cũng từng nghĩ, nếu sau này có xảy ra tranh chấp, có lẽ hắn sẽ là người im lặng trước, từ từ nghĩ lại, từ từ thương cô.

Kim Taehyung không quan tâm rốt cuộc là ai yêu ai nhiều hơn, cũng không cần cái gọi là trắc trở để bồi đắp tình yêu.

Bởi vì đôi khi hắn cảm thấy có cô là tốt rồi, hắn sẽ không nhất định phải đi tranh chấp phân rõ rằng anh yêu em nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn, nó...!quá vô nghĩa.

Đời người mà, giữa cả tỷ người như vậy, số phần trăm để gặp được người mình thật lòng thương quá khó.

Để nhận định ra mình thương họ như thế nào lại càng khó hơn, cái loại tình cảm này vốn dĩ chỉ có thể dựa vào cảm nhận, dựa vào trái tim mà xác định, cho nên đôi khi hai người có thể sẽ lạc mất nhau, lạc một lần sẽ là mãi mãi.

Không phải ai cũng may mắn một lần liên tìm được chân ái trong lòng mình.

Mà hắn, chính là tìm được rồi.

Kim Taehyung hắn nguyện ý, nguyện ý một đời không buông tay.

Tình yêu thì ra lại toàn năng như vậy, đôi khi sẽ chính là một liều thuốc độc, từ từ ăn mòn tâm can, đôi khi lại là một liều thuốc bổ, khiến cho người ta cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc.

Hạ Vũ nhíu mày nhìn sang, hỏi "Anh thất thần đến ngốc như vậy làm gì?"

Người đầu tiên nói hắn ngốc, cũng chỉ có cô, Kim Taehyung sẽ làm gì được sao? Không làm gì được.

Tức muốn chết.

"Anh tính nên đưa em đi chơi nhưng...!em nói anh ngốc nên thôi" Hắn cảm thấy đồ ăn ở Trung Quốc khá tốt, chỉ là thiên hướng quá cay, dạ dày của hắn không tốt, không thể ăn nhiều, thật tiếc.

"Hả? Có sao? Ai giám nói anh ngốc, thất trách thật đấy, anh ngốc thì có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?" nào cũng bật chế độ nịnh nọt thôi.

Kim Taehyung bất đắc dĩ đưa tay đẩy đầu cô "Em đấy, miệng ngọt thật, xế chiều mát mẻ đưa em đi chơi".

"Oa Kim Taehyung anh thật tốt" nhét nốt cái bánh bao vào miệng, đến nỗi miệng phồng lên nói không được nữa.

Chỉ chỉ lên trên lầu rồi cắp dép chạy lên.

Kim Taehyung bữa nay còn có thêm cái biểu cảm mặc trời mặc đất mặc em xằng bậy chính hắn cảm thấy cô vui là được.

Chiều đến hư thì sao? Hắn chịu trách nhiệm là được rồi.

Rồi chiều hôm đó, cả hai giống như cặp đôi yêu nhau bình thường, đi ăn uống, đi xem phim, đến cả công viên giải trí mà ai đó từng chê quá trẻ con cũng ghé qua một lượt.

Chơi đến hết sức bình sinh một thời còn trẻ con còn ăn dặm, trên phố đèn đường vàng chiếu rọi ấm áp, khung cảnh giống như được làm mờ đi, chỉ có hai thân ảnh tay trong tay là hiện rõ nét.

Kim Taehyung sủng nịnh xoa đầu cô "Vui không?"

Hạ Vũ ôm chầm lấy cánh tay rắn chắc của Kim Taehyung, kề đầu lên vai cọ cọ "Ai da! Đương nhiên là vui rồi, anh nói xem, chúng ta thật giống như những người ngoài kia, bình yên như vậy.".