Sau đó Trần Khai rời đi Triệu Khoái bỗng phát hiện thấy xung quanh Long mộ rất dễ chịu, liền ngồi khoanh tròn trước mộ vận khí. Suy đoán không sai, hành khí ở đây khiến xương cốt cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, có lẽ có lợi cho việc tu luyện.
-Quái thật! Lẽ nào Long mộ này đúng là có linh khí sao? Phải là âm khí mới đúng chứ nhỉ!- Triệu Khoái lầm bầm nói, hành khí được mấy vòng thì cảm thấy cả người nhẹ nhõm thanh thái.Bỗng Triệu kɧoáı ©ảʍ thấy có ai đó đến gần.
-Ai! Bước ra đây! - Triệu Khoái xoay người lại quát phía lùm cỏ tranh, vì giọng nói đó được phát ra từ phía đó.
-Ô! Là em.Em làm gì ở đây.
Triệu Khoái thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Cao Tuấn, phát hiện sắc mặt cậu bé này vàng ệch, có lẽ vì ăn không đủ dinh dưỡng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, tuy ăn mặc rách rưới nhưng thân hình lại rất ưa nhìn.
Cao Tuấn nhìn hắn nói:
-Em đi săn bắt.
Triệu Khoái lắc lắc đầu không muốn dây dưa với một đứa trẻ nên chuẩn bị đi về.Bất chợt như nhớ ra đều gì ,hắn hỏi:
-Em đi săn có thấy con chuột long vàng nào không.
Đôi mắt của Cao Tuấn chớp ,suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
- Hình như em còn thấy nó rồi.
Triệu Khoái thoáng ngạc nhiên.
-Đúng là gặp rồi, chính là ở chỗ ngôi nhà hoang trong núi.
Cao Tuấn đáp giọng chắc nịch.
-Vậy em dẫn anh đi bắt đi.
Triệu Khoái nhất thời nổi hứng.
-Lúc nãy em thấy anh ngồi thiền,anh biết võ công sao.Nếu anh có thể dạy em,em đưa anh đi.
Cao Tuấn tò mò.
-Dạy em vài miếng võ cũng được, nhưng mà Cao Tuấn này, tập võ là để phòng thân, không dùng để gây sự đánh nhau, em hiểu không?
Hơn nữa học võ không phải ngày một ngày hai là học được, ít nhất cũng mất mười mấy năm mới có chút thành tựu.
Triệu Khoái dạy dỗ cậu bé.
-Á! Lâu như vậy sao.
Cao Tuấn thoáng thất vọng, con mắt đảo một vòng rồi nói:
-Vậy em chỉ học vài miếng võ là được rồi, hơn nữa phải là tuyệt chiêu. Triệu Khoái, em sẽ không dùng nó đi bắt nạt người khác đâu, anh tin em đi!
-Ừ! Được! Nhưng em phải giữ kín bí mật, không được phép nói cho bất cứ ai biết.
Triệu Khoái làm ra vẻ thần bí, lòng thầm thấy buồn cười. Thật ra võ thuật không hề có cách nói tuyệt chiêu. Người có sức mạnh thì vung tay cũng có thể khiến người khác thương tích, không có sức thì chỉ là múa chân múa tay. Làm gì có tuyệt chiêu gì, thực chất chỉ là những trò diễn trên phim ảnh. Dĩ nhiên trong tình huống sức lực không hơn kém nhau bao nhiêu thì chiêu thuật khéo léo để bốn lạng thắng nghìn cân cũng có.
-Vâng! Đánh chết em cũng không nói cho người khác đâu, ngay cả anh trai em cũng không nói.
Cao Tuấn thề luôn.
-Ài! Đứa trẻ này.
Triệu Khoái nhìn khuôn mặt vàng ệch của Cao Tuấn, lòng cảm thấy xót xa.
-Triệu Khoái, em đưa anh đi xem con Chuột lông vàng, anh sẽ biết em không gạt anh.
Cao Tuấn thần bí nói.
Triệu Khoái đi theo Cao Tuấn. Đến cách một căn nhà cũ nát dựa vào vách núi chừng ba mươi mét thì Cao Tuấn chỉ vào căn nhà đó và nói vẻ thần bí:
-Triệu Khoái, hang ổ của Chuột lông vàng chính là căn nhà đó.
-Hay lắm! Chúng ta chỉ cần chặn hết cửa sổ vừa lỗ tường thì không phải con Chuột lông như cá nằm trong chậu sao?
Triệu Khoái khá là phấn khích.
-Không được! Anh nhìn kỹ mặt đất xem.
Cao Tuấn nói vẻ già dặn.
-Mặt đất!
Triệu Khoái nhìn quanh căn nhà một lượt.
- Có gì khác đâu? Chỉ có một ít đất cát, cỏ dại, mảnh ngói mà thôi.
-Anh xem chỗ đó!
Cao Tuấn chỉ tay nói.
Triệu Khoái nhìn kỹ lại, phát hiện trước cửa nhà có một đống phân xanh lớn bằng cái bát, anh lập tức lắc đầu nói:
-Không phải là bãi phân sao? Có gì kỳ lạ đâu, có lẽ là của con Chuột lông vàng.
-Triệu Khoái, anh đúng là người ngoại đạo! Chuột lông vàng ị phân vây kín xung quanh hang, nếu có người đến gần thì mùi của đống phân đó sẽ phát tán bay đến mũi của nó. Vì vậy thực chất anh không thể nào đến gần hang được, chờ anh chặn xong những lỗ hổng trên tường thì nó đã chạy mất từ lâu rồi.
Cao Tuấn giống như một tay thợ săn lão luyện chỉ bảo cho người thợ săn gà mờ Triệu Khoái.
-Ừ! Có lý, rất nhiều thú hoang có bản năng lấy phân, nướ© ŧıểυ để cảnh cáo đối thủ, có lẽ Chuột lông vàng cũng vậy, chỉ là nó biến việc cảnh cáo thành việc phòng vệ.
Triệu Khoái thầm mắng một câu, nhưng cũng cảm thấy lạ lẫm.
Hai người nấp gần tiếng đồng hồ, quả nhiên phát hiện một con vật có bộ lông vàng óng, trông na ná cáo, thân lại hơi giống chó sói thò đầu ra ngoài cửa hang. Con vật khịt khịt mũi, con mắt hấp háy chuyển động, trông nó to như một con sói nhỏ, có lẽ nặng chừng ba, bốn mươi cân.
Nó há miệng lộ ra mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt dài ba, bốn cm khiến người trông thấy phải rùng mình.
- Có lẽ con vật này rất hung dữ.
Triệu Khoái khẽ nói.
-Đúng vậy! Nghe nói nó có thể cắn nát tấm gỗ.
Cao Tuấn chợt rùng mình một cái, có lẽ cũng hơi sợ.
-Về thôi!
Cao Tuấn lấy tay ra hiệu, hai người đợi sau khi Chuột lông vàng về ổ liền thận trọng lén ra ngoài thôn.
-Cao Tuấn, không có cách nào tiếp cận với nó thì sao mà bắt đước?
Triệu Khoái hỏi. Nếu nói đến việc săn bắt thì Triệu Khoái quả thực là một kẻ ngoại đạo, vì vậy hắn cũng không ngại hỏi người dưới
-Triệu Khoái, không phải là không có cách. Nghe nói Chuột lông vàng thích ăn gà trống rừng nhất, hơn nữa phải còn sống, con chết thì nó chỉ ngửi rồi đi mất. chúng ta không bắt được gà trống rừng thì có thể thử dùng gà nuôi. Dĩ nhiên là phải tạo một cái bẫy trước. Nếu không đào được thì em nghĩ có thể dùng một thùng gỗ lớn thay thế. Hồi trước em cũng đã nghĩ làm như vậy rồi, nhưng chỉ vì em không mang được thùng gỗ lớn đi,anh chắc có thể
Cao Tuấn sắp đặt rành rọt.
- Chắc có thể được!
Triệu Khoái nghĩ hắn cần tiến vào bước thứ nhất của cảnh giới luyện võ mới vác được.Lúc nãy hấp thu kinh khí tuy không tu chân được nhưng làm cơ thể hắn tốt hơn.Trong vài ngày có thể vào bước vào tầng một ,không thành vấn đề.
Mấy ngày sau,ngày nào Triệu Khoái cũng tới long mộ tu luyện ,cuối cùng hắn cũng thành công bước vào tầng thứ nhất của võ học.Hắn lập tức đi tìm Cao Tuấn để bắt Chuột lông vàng.Triệu Khoái và Cao Tuấn len lén khiêng một thùng gỗ ngoại cỡ cao 1m2, rộng gần 2m đi đến chô Chuột lông vàng. Vì Triệu Khoái khiêng chiếc thùng lớn như vậy có thể khiến người khác sợ hãi nên hai người phải lén xuất phát nhân lúc còn sớm.
Họ tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng tới. Hai người đặt chiếc thùng gỗ đó ở chỗ cách hang của Chuột lông vàng chừng 30m. Nắp thùng đặt dựng nghiêng trên thùng gỗ, được một chiếc gậy chống lên. Triệu Khoái thả một con gà trống còn sống vào bên trong. Dĩ nhiên chân gà đã được trói chặt bằng sợi dây cước câu cá trong suốt.
Tiếng gà trống kêu cuối cùng cũng dụ được Chuột lông vàng thò đầu ra ngoài, nhưng nó rất giảo hoạt, đứng bên ngoài hít ngửi một lúc lâu mới thận trọng tới gần chiếc thùng, sau đó lại quanh quẩn bên cạnh thùng một hồi mới nhảy tới mép thùng. Nó cảm giác dường như là cái bẫy nên lại quay về hang, phải đến một giờ sau mới lại bò đến mép thùng.
Nó quay đi quay về không biết bao lần làm Triệu Khoái chóng mặt muốn ngất đi nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi bị con gà hấp dẫn, Chuột lông vàng thận trọng nhảy vào trong thùng, Triệu Khoái đang định kéo dây cước buộc đầu gậy thì bị Cao Tuấn kéo vội lại.
-Triệu Khoái, không được kéo. Nếu làm thế chắc chắn sẽ phát ra tiếng, Chuột lông vàng rất khỏe, thân thể lại trơn tuột như lươn, chắc chắn nó sẽ chạy thoát.
-Không kéo thì để nó ăn không con gà rồi bỏ đi à.
Triệu Khoái thắc mắc.
-Ha ha! Triệu Khoái, để nó ăn vài miếng rồi hãy nói. Đến lúc nó quen rồi thì chúng ta sẽ ra tay. Hơn nữa cơ hội sẽ đến, con gà trống kia sẽ chuốc say nó.
Cao Tuấn lấp lửng nói.
- Chuốc say, ý em là sau khi Chuột lông vàng ăn thịt con gà thì nó sẽ say rồi đợi chúng ta đến bắt.
Triệu Khoái lòng rất thán cậu bé, đúng là rất biết cách làm.
- Uhm! Chuyện này…Cũng là do em nghe trộm từ chỗ bác thợ săn già giàu kinh nghiệm.
Cao Tuấn tỏ ra đắc ý.
Hai ngày liên tiếp phí mất hai con gà. Triệu Khoái và Cao Tuấn đấu sức nhẫn nại với Chuột lông vàng.Cuối cùng đến ngày thứ ba cũng bắt được nó.