Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 10: Thay Đổi (thượng)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả ba người ngồi ăn cơm nhưng chỉ có duy nhất Dương Phàm là người ăn,hắn ăn đến mức không còn lại một hạt cơm với nước canh tất cả thức ăn chỉ có mình hắn là ăn hết sạch,cả hai cô nàng đều kinh ngạc"một người có thể ăn nhiều như vậy sao"mọi thức ăn giờ đã ở trong bụng hắn.

"sao hai người nhìn tôi chằm chằm vậy"Dương Phàm nói.

"không có gì"Hiểu Thanh nói khuôn mặt hơi ửng đỏ."đối với những người tự tin vào tài nấu ăn của mình.có thể để cho người ta ăn hết đồ ăn mình làm chẳng phải là đã khen đồ ăn làm rất ngon sao"hơn nữa cả hai người đều nhìn chằm chằm Dương Phàm như vậy rất không lịch sự.

"Chẳng phải hai người còn là sinh viên sao tại sao không ở trong ký túc xá mà lại thuê phòng ở chung vậy"Dương Phàm nói.

"Thật ra là ở ký túc xá trong trường cũng rất tốt nhưng mà ngày đi học cũng bị mấy nam sinh nhà có tiền đến làm phiền.Huệ Lan nói.

"cho nên hai người mới ra ngoài thuê phòng trọ"Dương Phàm nói.

"phải cũng vì chuyện như vậy nên hai chúng tôi mới bị cái tên cầm thú kia bắt cóc"Huệ Lan nói.

Thì ra là vậy,trong ký túc xá tên này không thể gọi người ra tay nên mới cố làm ra chuyện để cho hai người họ chuyển ra ngoài,cái sáng kiến này cũng rất thông minh đó"Dương Phàm cười thầm".

"vậy hai người học ở đâu tôi có thể giúp hai người để cho bọn nam sinh không quấy rầy hai người"Dương Phàm nói.

"Cao Dương Đại Học ban 13-khoa kinh tế năm nhất"Huệ Lan nói.

"hai người đều là sinh viên Cao Dương đại học sao"Dương phàm kinh ngạc nói.

Hiểu Thanh thấy Dương Phàm kinh ngạc nàng mở miệng nói"đúng vậy không lẽ cậu cũng là sinh viên năm nhất ở Cao Dương Đại học sao".

Dương Phàm cười khổ"tôi ở ban 11 và ban 13 năm hai(kinh tế và pháp luật)".

Cả hai cô nàng đều kinh Dương Phàm này lại là năm hai,nói như vậy người con trai nhìn chỉ như tuổi của hai người thậm chí còn muốn trẻ hơn 1-2 tuổi lại là đàn anh năm hai,hai người nhìn nhau rồi quay ra nói."nếu cậu không phiền thì hai chúng tôi có thể gọi cậu là Dương ca được chứ"Huệ Lan nói.

"phải đó Dương ca có thể gọi em là Tiểu Thanh gọi nàng là Tiểu Lan rẫu sao Dương ca cũng là người đã cứu hai người bọn muội"Hiểu Thanh nói.

"có hai đại muội tử như vậy người làm huynh này rất lấy làm vinh dự,được rồi ta phải về nếu không sẽ gặp rắc rối to"Dương Phàm nói.

"Dương ca lợi hại như vậy làm sao có rắc rối chứ"Tiểu Thanh nói.

"Dương ca nhớ tới đón hai người bọn muội đó"Tiểu Lan nói.

"ta biết rồi"nói xong hắn xuống lấy xe phóng đi,hai cô nàng ở trên vẫn còn nhìn theo bóng dáng của hắn.

Thanh Thanh bồ thích Dương ca đúng không.

Tiểu Lan bồ cũng thích Dương ca như mình đúng không"phải anh ấy vừa đẹp trai lại rất tốt nấu ăn lại rất ngon"thời buổi bây giờ đi đâu để tìm được người như anh ấy chứ.

Thanh Thanh nè"nếu như anh ấy thích bồ liệu bồ có chia sẻ anh ấy với mình không".

Tiểu Lan mình nói bồ nghe nè"hai chúng ta đều rất hiểu nhau cho nên anh ấy có thích ai thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau,hơn nữa chuyện chia sẻ hay không thì đều là ở anh ấy mới đúng,chúng ta không đề cập đến chuyện này nữa".

Cả hai người đều trầm tư suy đến chuyện vừa nói với nhau,nhưng hai người lại không nghĩ đến chuyện Dương Phàm đã có bạn gái hay chưa.
« Chương TrướcChương Tiếp »