Chương 1: Cố Lạc Khanh, nàng vì hắn tính toán đủ đường, liệu có đáng không!?!

[ Thần Minh trên cao, kiếp này của Cố Lạc Khanh con thật sự sai rất sai rồi. Con hối hận rồi thật sự vô cùng vô cùng ân hận. Con không biết rằng cố chấp yêu một người không nên yêu lại phải trả một cái giá đắt như vậy, trả bằng máu của những người thân yêu. Lạy Thần Minh trên cao, nếu có cơ hội làm lại từ đầu con sẽ sống thật yên phận, sẽ chẳng dám chạm vào những thứ đã định sẵn chẳng thuộc về mình.]

...°°°...

Cung điện Chu quốc nguy nga lộng lẫy, Cố Lạc Khanh bước từng bước qua ngự hoa viên muôn hoa đua nở, tiến đến ngự thư phòng.

"Hoàng đế Bệ hạ, Ninh Vương phi đã đến rồi ạ." - Lý Hiện thái giám thân cận của hoàng đế đưa tay gõ cửa rồi cung kính nói.

Một giọng nói uy nghiêm từ trong thư phòng truyền ra: "Để muội ấy vào, còn ngươi lui ra đi."

Cố Lạc Khanh liếc nhìn Lý Hiện một cái sau đó giơ tay mở cửa tiến vào trong.

"Thần tham kiến Bệ hạ."

"Lạc Khanh muội không cần đa lễ." Vị Hoàng đế đang vùi đầu vào mớ tấu chương nhiều như núi, ngước mắt lên nhìn nàng.

Cố Lạc Khanh xưa nay không thích vòng vo, lập tức đi thẳng vào chính sự: "Những việc Bệ hạ giao phó thần đều đã hoàng thành rồi, đây là chứng cứ phạm tội của Hồ tướng quân và Tề thượng thư. Ngoài ra còn có bè cánh của họ đằng sau, tất cả đều ở đây chờ Bệ hạ định tội."

Nói rồi nàng đưa tấu sớ đến trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế đăng chiêu nhìn tấu sớ trước mặt một lúc, rồi đưa tay nhận lấy.

Hắn không khó để nhận ra những người mà nàng vừa mới nhắc đến cũng có một phần liên quan tới Ninh Vương gia - Tiêu Tuấn Lãng. Ngoài mặt nàng giúp hắn loại bỏ những thành phần có mưu đồ bất trung, nhưng đồng thời cũng loại bỏ chính những nguy cơ tiềm ẩn cho Tiêu Tuấn Lãng.

Nàng vì hắn tính trăm phương nhìn đế, mỗi một bước đi đều tính cho hắn đến chu toàn. Nhưng hắn lại chẳng hay biết gì. Hoàng đế đăm chiêu một chút sau đó nói:

"Lạc Khanh, muội có muốn rời khỏi nơi này không, Trẫm có thể cho muội một thân phận mới, để muội rời Kinh thành đến nhân gian, cho muội nửa đời còn lại sống vô lo vô nghĩ."

Cố Lạc Khanh khá bất ngờ trước lời nói của hắn, nhưng sau đó nàng nhanh chóng lắc đầu: "Việc của ta là bảo hộ an toàn cho chàng ấy, dù có thế nào đi nữa."

Nghe vậy Hoàng đế bất lực thở dài một tiếng: "Cố Lạc Khang, muội vì đệ ấy tính toán đủ đường, liệu có đáng không?"



Cố Lạc Khanh im lặng cúi đầu, chẳng nói lời nào. Thấy vậy, Hoàng đế có chút tức giận:

"Lạc Khanh, muội không phải không biết Cố gia của muội từng bước từng bước một đi đến con đường diệt tộc, dù là Nhàn phi hay đệ ấy đều không thoát khỏi liên quan. Muội cố chấp đến như vậy để làm gì???"

"Tiêu Triều Vũ!" Cố Lạc Khanh khẽ quát.

"Đừng quên giao ước ban đầu của chúng ta, ta giúp huynh có được ngôi vị này đồng thời giúp huynh loại bỏ phần tử bất trung từ trong bóng tối. Còn huynh chỉ cần đảm bảo dù cho chàng ấy có làm gì cũng để chàng ấy sống một đời tự tại. Vĩnh viễn không trách phạt chàng ấy."

Cố Lạc Khanh thở dài một tiếng: " Còn việc của muội tự muội sẽ giải quyết."

"Lạc Khanh muội không hiểu tình hình hiện tại của bản thân sao??? Cố gia hưng thịnh ngày ấy, bây giờ chỉ còn lại một mình muội, người bên cạnh muội ngày ngày đều muốn muội chết đi. Muội cam lòng đến vậy sao???"

Hoàng đế giận dữ quát lớn, sau đó bất lực nói: "Muội cũng chẳng phải không hiểu tâm tư của ta đối với muội...hầy...thôi bỏ đi...muội lui ra trước đi."

"..."

"Vậy thần xin cáo lui." Cố Lạc Khanh trầm tư một lúc, sau đó thỉnh an Hoàng đế rồi lui ra ngoài.

Trên đường ra khỏi hoàng cung lòng nàng đầy chua xót và phiền muộn, không phải nàng không biết, còn biết rất rõ là đằng khác. Nhàn Phi chính là người xúi dụng Ninh Vương làm ra tất cả.

Nhưng nàng có thể làm gì đây, là nàng nợ bọn họ, chính nàng dùng trăm phương ngàn kế dù là ti tiện nhất để có được Tiêu Tuấn Lãng, chính nàng chia cắt bọn họ, chính nàng đẩy Tô Bích Giản thiện lương đến con đường làm một Nhàn Phi tâm cơ tàn độc.

Nhưng tất cả những lỗi lầm của nàng lại trả bằng máu của gia tộc nàng, cha mẹ nàng, hai anh trai của nàng, những người thân thiết của nàng.

Những người thân yêu đó đều bị liên lụy vì tội lỗi của nàng, bây giờ dù nàng có hối hận, ân hận tới mức muốn gϊếŧ chết chình bản thân mình. Nhưng nếu nàng chết một cách đau đớn nhất, thì liệu họ có tha thứ cho nàng không.

Đến bước đường này rồi, liệu nàng còn có thể quay đầu sao?