Chương 28

Bây giờ sẽ nói đến đời trước, sự việc anh đánh nhau ở sân thượng kia.

Lúc đầu khi trọng sinh về, sở dĩ Giang Tiêu Nhiên đối với sự việc kia thấy rất nhạy cảm cũng dễ hiểu.

Quy tắc ngầm trong showbiz rất nhiều, mọi người đã sớm quen rồi.

Đời trước, lúc Giang Tiêu Nhiên ăn trưa thình lình nhìn thấy một chủ đề nóng trên mạng.

Vấn đề hot search là một cái tên cô rất quen thuộc: “Quy tắc ngầm của Cố Dư Lâm”.

Thời điểm đó cô rất bối rối, nghĩ thầm quy tắc ngầm gì mới có thể lên hot search, trở nên bùng nổ?

Mở tin tức ra, là một video quay lén, tài khoản tên “Siêu giải trí” giải thích như sau: Một tiểu thịt tươi từ chối quy tắc ngầm cao cấp, lại kéo người ta ra ngoài đánh nhau một trận? Mau mở video lên xem rõ thêm nào!

Giang Tiêu Nhiên mở ra, hình ảnh không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình như là trên bàn rượu, quán rượu rất sang trọng, làm lóa mắt Giang Tiêu Nhiên. Sau đó rất nhanh tới hình ảnh trọng điểm, có một bóng người đứng thẳng tắp, tay bưng ly rượu, hình như đang mời rượu.

Sau đó, tất cả mọi người nói chuyện phiếm, cũng không biết bao nhiêu người, Cố Dư Lâm khom người mời rượu một người. Thật kỳ quái, rõ ràng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Giang Tiêu Nhiên lại có thể cảm giác được trên người Cố Dư Lâm toát ra vẻ cực kỳ ghét bỏ.

Người kia uống với anh một ly, bắt đầu vỗ vai anh, nói với anh hai câu. Cố Dư Lâm lắc đầu, giống như nói không cần, liền muốn về trước.

Người kia có lẽ chưa thấy qua tiểu thịt tươi làm dạng thanh thuần như thế, lập tức lôi kéo Cố Dư Lâm, không để anh đi, nói mãi mới khuyên được Cố Dư Lâm ngồi xuống, còn sờ soạng tay anh.

Cố Dư Lâm lập tức xích ra, chuẩn bị quay đầu đi, người kia lại tới gần, sờ soạng hông của anh, lại nhân cơ hội sờ đến phần bụng của anh…

Có chuyện rồi!

Cố Dư Lâm cầm lấy cổ tay người kia, lấy cùi chỏ đẩy người kia ra, chân cũng không chịu yên, duỗi một cái, làm người kia vấp té.

Động tác này thật là phóng khoáng.

Người kia được người khác đỡ dậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đó, đại sảnh bắt đầu náo loạn. Người kia có lẽ thấy mất mặt, liền mắng:

- Mày còn ở đó thanh cao? Có tin tao sẽ trù dập mày, để cho cả đời này mày sẽ không vào được showbiz?

Anh thoát khỏi người can ngăn, đi tới khuôn mặt người kia, đánh một quyền:

- Cứ tùy ý, tôi không lạ gì.

Video kết thúc.

Nhìn hình ảnh ngưng lại trên màn hình, Giang Tiêu Nhiên giật mình, Triệu Gia Ánh nghe được động tĩnh, cũng đến gần:

- Ôi chao, bạn cũng xem cái này sao? Đây không phải là thần tượng của bạn sao? Lá gan thật lớn…

Giang Tiêu Nhiên nổ tung:

- Trời ạ, thật đàn ông mà!

Triệu Gia Ánh:

- Ôi trời!

Cô đỡ bả vai Triệu Gia Ánh lắc qua lắc lại:

- Mình là fan cuồng rồi!

Biểu cảm kia, giọng nói kia, động tác kia, thật là đúng hình tượng nam chính mà các cô gái tưởng tượng. Thử hỏi, có cô gái nào chống cự được loại bạn trai này? Đối mặt với cám dỗ mà không cúi đầu, ngược lại vẫn giữ vững ranh giới cuối cùng của mình, người thần tượng như vậy sao không làm cô động tâm được?

Người nào lúc còn trẻ mà chưa từng thích loại thiếu niên có khí phách, có đạo đức, làm việc không tính tới hậu quả? Bởi vì không so đo, cho nên phóng khoáng, làm người khác không thể dời mắt.

Trong những năm tháng thanh xuân của Giang Tiêu Nhiên, chưa từng gặp qua thiếu niên như vậy, cho nên giờ này phút này, trái tim của cô đã bị trói buộc từ đó. Cô độc suốt thời kỳ trưởng thành, liếc nhìn một cái, trái tim cũng bị đánh cắp.

Hot search kia bùng nổ liên tiếp 3 ngày.

Lúc đầu vì những thứ Cố Dư Lâm làm, vốn là bị trù dập, không thể xuất hiện trong showbiz. Nhưng chuyện này huyên náo quá lớn, độ hot của đề tài tăng liên tục, cộng thêm ngoại hình xuất chúng của anh, rất nhanh có công ty nhìn trúng anh, không tiếc đối kháng công ty của người kia, đưa Cố Dư Lâm thành ngôi sao trọng điểm.

Đọc được tin tức “Cố Dư Lâm ký hợp đồng” đạt top 3 hot search, Giang Tiêu Nhiên kích động muốn rơi lệ.

Phải thừa cơ hội này để tuyên truyền thêm nha!

Cô nghĩ như vậy, liền tải lên một video, một đoạn ngắn anh vừa hát vừa múa, còn có những tin ngoài lề các fan chia sẻ với nhau.

 Kịch tính có, anh diễn cảnh đạp đối thủ xuống giường. Bên đầu giường có một chiếc tủ, anh sợ đối thủ đập đầu vào cạnh tủ. Cuối cùng dùng đến kỹ thuật xử lý góc độ, thực sự không đánh tới tay anh ta.

 Mùa hè nóng ran, anh lấy dưa hấu ướp đá đưa cho mỗi người trong đoàn kịch.

 Đi công viên quay ngoại cảnh, gặp phải bé gái lạc đường, anh kiên trì mua mứt quả cho bé, còn thừa kịp kể chuyện, cô bé nhìn chằm chằm anh, rồi bắt đầu cười to. Cuối cùng mẹ bé tìm được, bé khóc lóc ôm bắp đùi anh, không muốn đi.









Tin tức càng ngày càng nhiều, không biết có bao nhiêu người mến mộ Giang Tiêu Nhiên, chỉ biết càng có nhiều người thích Cố Dư Lâm.

Nói thật, Cố Dư Lâm không làm người khác thất vọng.

Sau nhiều tin tức hot, anh cũng xem như có chút danh tiếng, muốn vượt bậc phải có tác phẩm mới, dù sao trong showbiz, tin đồn cũng có thể làm giả, chỉ có tác phẩm chân chính mới tạo nên những bước chân vững chắc.

Nhờ hai bộ phim truyền hình, Cố Dư Lâm nhanh chóng trở thành ngôi sao, trong lòng Giang Tiêu Nhiên thực sự là lo lắng không yên, sợ anh bị người qua đường kén chọn mắng:

- Diễn thế này chắc là đã dùng quy tắc ngầm mới được khen như thế!

Năm tập đầu tiên, anh biểu hiện bình thường, làm nam phụ nên số cảnh quay không nhiều, may mà nam chính nhân khí tốt, phát trên đài phổ biến, mới có thể làm bộ phim này được xếp hạng rất cao.

Vai diễn của anh là một người đàn ông phong lưu đa tình, chỉ si tình với một mình nữ chính.

Anh còn có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng ôm lấy khóe môi cứng nhắc mà cười:

- Muội gả cho ta, ta sẽ bảo vệ muội.

Nói xong bắt đầu nhìn chằm chằm cô, mãi đến khi nữ chính chớp mắt, bắt đầu đưa mắt khỏi tầm mắt anh.

Có thể nữ chính thích loại nam chính trưởng thành, dịu dàng, cuối cùng thành hôn cùng nam chính. Trước lúc bái đường có người cưỡi ngựa đến, bùn đất cuồn cuộn, anh mang theo một thanh kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, giống như muốn cướp cô dâu.

Nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng đứng ở ngoài cửa như vậy mà nhìn nữ chính bái đường xong.

Kết thúc phim là cảnh anh một mình lưu lạc chân trời, cả đời không lập gia đình. Cuối cùng nữ chính yên ổn sống hết quãng đời còn lại, rốt cuộc vì bệnh mà qua đời, anh thức trắng đêm khắc một tượng gỗ giống y như cô, viền mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn cười, nhẹ giọng nói: “Từ lâu đã muốn muội gả cho ta!”

Cố Dư Lâm lần nữa lên hot search, còn có vài cái V lớn biểu dương.

(ý chỉ số lượng người quan tâm)

Anh dựa vào ánh mắt đã làm vô số cô gái tan nát cõi lòng, các cô hô to:

- Anh à, cô ấy không muốn, chúng em muốn nha!

Bộ phim này làm Cố Dư Lâm càng thêm nổi tiếng, anh có kỹ thuật biểu diễn, có thể hát, có thể nhảy, có thể đàn dương cầm, guitar, violon, gần như là một thần tượng toàn năng. Anh tồn tại trong showbiz ba năm, độ hot tăng lên trong cả nước.







Càng nỗ lực càng may mắn, làn sóng hâm mộ không bị trôi qua, bốn tháng sau, anh diễn vai chính đầu tên, tỉ lệ người xem hạng nhất, vượt xa phim thứ hai. Danh tiếng của anh rốt cục nhảy vọt một bước lớn.

Giang Tiêu Nhiên biết anh sẽ nổi tiếng nhưng không nghĩ tới sẽ nổi tiếng như vậy. Anh bắt đầu nhận các giải thưởng, giải thưởng khán giả bình chọn cũng nhiều, giải thưởng chuyên môn cũng không ít, phần lớn tiểu thịt tươi đều không có được các giải thưởng đó.

Đương nhiên, không có anti fan là không thể, nhưng anti fan so với fan mà nói thì không đáng nhắc tới.

Người theo dõi trang cá nhân của cô trong 1 năm tăng từ ba nghìn người đến hai trăm ngàn, trang đầu luôn có người bày tỏ tình cảm với Cố Dư Lâm, có khi ngồi xe buýt, khi ăn cơm đều có thể thấy có người cầm điện thoại lấy hình Cố Dư Lâm làm màn hình nền, hoặc đang xem phim truyền hình của anh.

Cô biết mình không cần lo lắng cho anh, mặc kệ số phận của anh là gì, cô tha thiết hy vọng anh có thể vượt qua.

Đối mặt với sự thắc mắc, châm biếm, chửi rủa, anh đều dùng thực lực để trả lời, luôn tiến lên phía trước.

Giống như bạn tưới nước cho mầm cây nhỏ, tưới đến khi nó thành cây đại thụ che trời. Anh cũng vậy, không quên ân tình của bạn, lấy bóng mát che đi ánh nắng chói chang.

Sở dĩ nói như vậy, là có nguyên nhân.

Theo đuổi thần tượng từ khi người đó bắt đầu rất thoải mái, nhưng vì bạn đã gặp qua thời gian anh chưa nổi tiếng, tự nhiên khó tránh khỏi so sánh anh ngày trước và anh sau khi nổi tiếng. Giang Tiêu Nhiên bắt đầu có chút sợ, sợ anh làm trò, sợ anh xốc nổi, sợ anh đối với người hâm mộ chỉ là giả vờ.

Có thể Cố Dư Lâm vẫn như vậy, giống như những ngày đầu Giang Tiêu Nhiên trở thành người hâm mộ, anh không làm trò, chú tâm vào diễn xuất, quay phim xong còn chép file vào ổ đĩa, liên tục suy ngẫm.

Anh rất ít quan tâm đến chuyện ngoài lề, vẫn dùng thực lực mà trả lời. Trừ những thứ này ra, anh đối với người hâm mộ rất tốt, trước sau như một, anh rất biết ơn, biết rằng anh đi được đến bước này chủ yếu do sự cổ vũ của người hâm mộ.

Năm ấy Giang Tiêu Nhiên học Đại học năm thứ ba, tham gia một kì thi thiết kế quan trọng, cật lực thiết kế nhưng không thể vào trận chung kết, tâm tình đặc biệt xuống dốc. Đúng lúc Cố Dư Lâm phát hành album mới, để giải tỏa tâm trạng, cô đi đến buổi ký tặng của anh.

Khung cảnh chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung - kiến chui không lọt.

Giang Tiêu Nhiên đi trễ, đứng ở hàng cuối, khóc không ra nước mắt, không biết là bạn tốt nào đó hô lên:

- Tiêu Nhiên!

Cô đáp lời, rất nhiều người hâm mộ quay đầu nhìn cô.

- “Trúc nhỏ mà thật to” sao?

(là tên trên mạng xã hội của bạn Giang Tiêu Nhiên)

- Cái gì?

- Là người hay cắt ghép các video của Cố Dư Lâm đó, mày không biết sao?

Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, cô có chút ngây người, may mắn Cố Dư Lâm đã ra sân khấu, đem mọi người phân tán đi.

Thêm một hồi điên cuồng.

Giang Tiêu Nhiên căn bản không nhìn thấy mặt Cố Dư Lâm, không chỉ như vậy, thiếu chút nữa bị những tiếng thét kí©h thí©ɧ làm điếc cả tai.

May mắn là MC xuất hiện, trò chuyện đôi câu cùng Cố Dư Lâm, sau đó vào chủ đề chính, bắt đầu ký tặng.

Người hâm mộ bắt đầu nghe lời, sắp hàng ngay ngắn, không ai chen ngang.

Con đường dài nhàm chán cuối cùng cũng đến, cô bắt đầu nhìn thấy được Cố Dư Lâm.

Cô nóng lòng muốn tiến đến, tim đập rộn lên.

Đã nhanh đến cô.

- Cảm ơn anh…

- Hôm nay anh rất đẹp trai!

- Anh quay phim rất cực khổ nha!



Lần

này cũng phải phát biểu sao?

Thời gian đó Giang Tiêu Nhiên đang sa sút tinh thần, đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp, cộng thêm vừa mới chen chúc xong, cảm thấy đầu óc thật không phải là của mình. Nhưng mắt vẫn là của mình, cô không dời mắt, nhìn chằm chằm vào Cố Dư Lâm.

Thực sự là vẻ đẹp trời ban.

Thoạt nhìn, sau khi nổi tiếng cũng không bị nhiễm tật xấu nha!

Vẫn cười trêu chọc, còn có gật đầu nghiêm túc.

… Đến phiên cô.

Đầu bắt đầu ong ong, giống như vô số con ong mật đang vo ve, cô muốn đưa tờ giấy trong tay cho anh, một tờ giấy đơn giản viết lời cô muốn gửi đến anh.

Nhưng món đồ trong tay bị chặn lại giữa đường.

Tổ nhân viên đen mặt lấy tờ giấy đi, nhìn vào cô, ý là: Bây giờ bận rộn như vậy, cô còn muốn làm đặc biệt à?

Cô nhất thời mất mác, cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ, bẽ mặt ngay trước mặt thần tượng.

Chỉ có thể lúng túng cúi đầu.

Tổ công tác vò tờ giấy trong tay, chuẩn bị ném vào thùng rác, nhưng có một bàn tay chợt xuất hiện trong tầm mắt của cô, cầm lấy tờ giấy trở về.

?!

Giang Tiêu Nhiên trợn tròn hai mắt, cảm thấy tim đập thình thịch, lâng lâng như trên mây.

Cố Dư Lâm nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, ngẩng đầu nhìn cô một cái:

- Không sao, sau này muốn viết gì thì đưa anh viết.

Tư thế cầm bút của anh rất đúng chuẩn, ngón trỏ vì dùng sức mà hơi trắng ra, Giang Tiêu Nhiên chú ý thấy, móng tay của anh được gọt dũa rất sạch sẽ. Rất nhanh, anh viết xong, đưa lại cho cô.

- Cảm ơn, cảm ơn.

Anh vươn tay nắm lấy tay cô, đem bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay cô, Giang Tiêu Nhiên sắp hóa thành nước mùa xuân. Cùng lúc đó, anh hỏi cô:

- Làm sao, lần này không hy vọng anh tìm đường chết nữa sao?

Giọng trầm thấp có chút ý cười.

Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao.

Anh lại có thể nhớ mình ư?

Lúc đi về phía lối ra, cô không tự chủ thốt ra:

- Đúng vậy, lần này em hi vọng anh sẽ cưới em.

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.

Giang Tiêu Nhiên muốn quay đầu xem xét một chút, nhưng chưa kịp quay đầu đã bị tổ nhân viên dẫn xuống. Cô nỗ lực rướn cổ muốn nhìn, nhưng có quá nhiều người, ngay cả sợi tóc của Cố Dư Lâm cũng không nhìn thấy.

Cô giang tay ra, nhìn vào chỉ tay trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại rồi buông ra, giống như có thể cảm giác được có bàn tay kia bao bọc lấy bàn tay cô, kề sát bàn tay cô.

Cô quyết định, tuần này không rửa tay!

Sau đó, cô thần tượng Cố Dư Lâm ngày càng điên cuồng.

Ngay sau khi phát hành album, Cố Dư Lâm tổ chức một concert.

Lúc mua vé, Giang Tiêu Nhiên vì giành vé mà cố ý đến tiệm internet, kết quả cuối cùng vẫn không cướp được vé. Cô cảm thấy rất muốn khóc.

Cuối cùng cô tìm bọn đầu cơ mua vé giá cao. Giá vé thật sự rất mắc, nhưng bọn đó nói rất có lý:

- Em mua vé cũng là không có tiền, không mua vé cũng không có tiền, chứng tỏ mua vé cũng không tốn quá nhiều tiền. Tại sao lại không mua vé?

Giang Tiêu Nhiên nghèo khó cũng bị thuyết phục rồi.

Để cầm được vé “Không tốn nhiều tiền”, cô đã dùng hết tiền dành dụm, chạy đến thành phố B xem concert của Cố Dư Lâm.

Ở trên tàu lửa, cô còn vỗ vỗ hành lý thành tiếng nhạc, quay video cho nhóm fan: “Em tới nghe anh biểu diễn”.

Xuống tàu vẫn kích động, lại phát video: “Em từ xa đến rồi, đến gặp anh theo lời đã hẹn”.



Cố Dư Lâm đã từ chối lời hẹn với cô.

Vì cô mua phải vé giả.

Đứng bên ngoài, gió thu thổi vù vù, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy mình thật cô đơn.

Nhìn các bạn nữ cầm vé cao hứng vào trong, Giang Tiêu Nhiên cô đơn chiếc bóng, tay kéo rương hành lý lớn, vừa mới xuống tàu không kịp chỉnh trang, tóc bị gió thổi thành bộ dạng kỳ lạ.

… Quả thực đáng thương giống người từ nông thôn lên gặp người thân nhưng bị cự tuyệt.

Cô vốn đang gắng gượng, đến khi buổi biểu diễn bắt đầu, cô đứng ở bên ngoài lạnh như băng, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Thi đấu thất bại, mua phải vé giả, cô đơn trơ trọi, cảm giác trước đây bị dằn xuống đáy lòng bỗng tuôn trào, nghe tiếng hát của anh bị phóng đại gấp bội, cô cắn chặt răng, không nhịn được mà lên tiếng khóc rống.

Không biết khóc bao lâu, có người chọc chọc cánh tay cô.

Cô hít hít mũi, ngẩng mặt lên, là một chị gái xinh đẹp mặc đồng phục nhân viên, chị hỏi cô:

- Em sao vậy?

Giọng cô khàn khàn khó nghe:

- Em mua phải vé giả… có phải gây rắc rối cho mọi người?

Chị gái lắc đầu, đưa khăn giấy cho cô:

- Em chờ một chút, chị đi báo cáo.

Bên trong Cố Dư Lâm đã hát xong một ca khúc, thời gian nghỉ ngơi, Giang Tiêu Nhiên thấy chị gái kia đi ra, cầm trong tay một ly trà sữa nóng:

- Cố Dư Lâm mời em xem biểu diễn, vẫn là hàng thứ nhất, em đừng khóc nữa.

- Sao ạ?

Cô bán tín bán nghi nhận lấy ly trà sữa, ngón tay cứng ngắc từ từ ấm lại, trái tim cũng ấm áp theo. Cô mơ mơ màng màng, mỗi bước đi đều như trên mây, cứ như vậy bị người ta dắt đến hàng thứ nhất.

Trên sân khấu, Cố Dư Lâm đang ôm đàn guitar, ngồi trên ghế chậm rãi hát, dưới chân anh như đạp trên những đám mây đầy màu sắc, mây trắng đưa người cô thích đến bên cạnh cô.

Mũi cô đau xót, nghe được Cố Dư Lâm lên tiếng:

- Lúc nãy có một nhân viên tổ công tác nói cho anh biết, cô ấy thấy bên ngoài có một cô gái đang khóc. Thì ra vì mua phải vé giả, cô gái vì đến xem biểu diễn mà ngồi tàu lửa rất lâu, kết quả lại phát hiện mình vào không được.

Anh nhìn về phía Giang Tiêu Nhiên mà cười:

- Thực ra các bạn không cần tới tìm anh, các bạn có thể ở ngay thành phố của mình, anh sẽ đi tìm các bạn.

Trà sữa áp lên tay, ngón tay Giang Tiêu Nhiên đang run rẩy.

Anh tiếp tục nói chuyện phiếm cùng các cô:

- Thực ra có nhiều lúc anh thấy rất thiếu tự tin, cảm thấy mình nỗ lực nhưng không có kết quả, khó tránh khỏi tự vứt bỏ bản thân. Con người của anh không giỏi ăn nói, chỉ biết dùng hành động để biểu hiện, mấy năm nay anh leo lên từng bước, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn từ bỏ, nguyên nhân là do anh hy vọng, khi các bạn cảm thấy mờ mịt, nhìn thấy Cố Dư Lâm còn đang cố gắng, giống như anh cầm theo chiếc đèn, đó là anh đang mở đường cho các bạn. Không phải sợ, anh và các bạn ở cùng một chỗ.

Giọng nói trầm ấm lại có lực, thế giới u ám của Giang Tiêu Nhiên bỗng hiện ra một tia ánh sáng nhạt.

Sau khi concert kết thúc, Giang Tiêu Nhiên nhanh chóng khàn giọng, ngồi tại chỗ, là người cuối cùng rời sân. Trước khi rời đi thấy được Cố Dư Lâm đang giúp nhân viên dọn dẹp vệ sinh.

Cô không tìm được lý do gì để mình không yêu anh.

Cô ngồi xe suốt đêm trở về phòng ngủ, là Triệu Gia Ánh mở cửa giúp cô.

Năm giờ sáng mà cô còn chưa ngủ, Triệu Gia Ánh đứng lên đi vệ sinh, Giang Tiêu Nhiên lại đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, cảm xúc bộc phát:

- Mình yêu anh ấy cả đời!

Triệu Gia Ánh ở trong nhà vệ sinh kêu:

- Hù chết bố mày, bố mày còn tưởng bên ngoài bị nổ chứ!

Lúc đi ra lại nói với cô:

- Bạn lại yêu cái gì nữa, mới vừa về còn rất bình thường, bây giờ mới la lên? Cung phản xạ của bạn còn dài hơn so với mặt Benedict Cumberbatch đó! (diễn viên đóng vai Sherlock Holmes, anh có gương mặt khá dài)

Cô không để ý tới, đầu chôn vào giữa đầu gối, lăn qua lăn lại trên giường.

Hồi ức đến đây kết thúc, vì không lâu sau đó, Giang Tiêu Nhiên nhận điện thoại rồi dở khóc dở cười mà trọng sinh.







Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Benedict Cumberbatch: Sao lại liên quan tới tôi, mặt dài có gì sai à?

Được rồi, đời trước không còn gì để kể nữa, phía sau đều là chuyện sau khi trọng sinh