****
Bệnh viện Thanh Hải. Hải Thành.
Bên ngoài phòng cấp cứu..ngồi trên băng ghế dài, Thượng Kha mân mê sợi dây chuyền trên tay, khuôn mặt đủ loại cảm xúc thể hiện trên đó, vui, buồn, ngạc nhiên....
" Là anh ấy sao? " Ánh mắt Thượng Kha nhìn chằm chằm vào mặt sợi dây chuyền, " Chữ " K" này chính là tên của mình mà. "
Năm đó, khi còn ở cô nhi viện Thượng Kha và anh trai của anh đã cùng đổi mặt dây chuyền cho nhau. Sau khi mặt dây chuyền được đổi thì Sợi dây của Thượng Kha là Chữ " L " tên của anh trai anh. Còn lại của người anh trai kia là Chữ " K" tên của Thượng Kha.
Phải đến hai mươi mấy năm rồi, anh mới được thấy sợi dây chuyền này, người đàn ông trong phòng cấp cứu kia là anh trai ruột của anh sao? Thượng Kha còn đang mải suy nghĩ thì đám người Lục Minh Tử Duệ chạy vội tới.
Lục Minh Tử Duệ hỏi đầu tiên :
" Anh Thượng Kha, tình hình sao rồi ? "
Lúc bấy giờ, nghe tiếng Lục Minh Tử Duệ hỏi, Thượng Kha giật mình cất vội sợi dây vào trong túi áo, ngước mắt lên nhìn thiếu gia nhà mình, anh lắc đầu rồi nói :
" Không biết, đã vào hơn một tiếng rồi. Vẫn chưa thấy bác sĩ hay y tá nào đi ra cả. "
Nhìn vẻ mặt của Thượng Kha, Lục Minh Tử Duệ thở dài. Anh quay lại nói với mọi người.
" Tôi có ý kiến thế này..mọi người xem được hay không? "
" Liên Thành cậu với anh Tống Minh đưa Mạc Dao đi kiểm tra trước, cô ấy bị Nam Cung Triệt bắt nhốt hơn một tuần, nhất định rất yếu. Mau đi kiểm tra đi. " Lục Minh Tử Duệ nói với Hách Liên Thành đầu tiên.
" Được vậy bọn mình đi trước đây lát gặp lại. Hách Liên Thành gật đầu rồi dẫn Mạc Dao và Tống Minh rời đi. "
Sau đó anh quay sang Triển Hoằng và Thượng Tâm anh dặn tiếp :
" Triển Hoằng anh cũng đưa Thượng Tâm đi kiểm tra, xử lí vết thương trên mặt đi.."
Thượng Tâm lúc này đã bình tĩnh lại, vừa rồi trên đường đến đây cô khóc không ngừng, cầu xin mọi người giúp anh hai của cô là Thượng Lịch. Phải dỗ mãi cô bé mới nín. Thượng Tâm nhìn Lục Minh Tử Duệ :
" Không, em không đi em muốn đợi anh Thượng Lịch, anh ấy đã hứa với em là cùng đi tìm anh người anh trai còn lại của em cơ mà.. em ở đây đợi anh ấy. "
Lục Minh Tử Duệ cau mày, thật phiền phức..
" Triển Hoằng còn không mau đi đi.."Tử Duệ nghiêm mặt nhắc nhở.
Thế nhưng khi nghe Lục Minh Tử Duệ nói xong, Triển Hoằng cứ đứng ngây ra tại chỗ. Không đưa Thượng Tâm đi, cũng không dỗ dành. Mặc kệ Thượng Tâm khóc lóc. Lục Minh Tử Duệ không nói gì nữa, anh gọi A Nguyệt tới :
" A Nguyệt em đưa thiếu phu nhân đi kiểm tra đi, nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. "
" Tử Duệ, em không sao, em ở đây cùng với anh có được không, Chu Thanh Vũ làm nũng ôm chặt lấy anh không buông. "
" Hazzi..Tiểu Vũ, ngoan nào em cần kiểm tra lại một chút, mặt của em còn xưng này. " Lục Minh Tử Duệ dịu giọng nhắc nhở.
Biết anh không bao giờ nói hai lời, Chu Thanh Vũ đành phải nghe theo. Cô buông anh ra rồi đi theo A Nguyệt để kiểm tra. Sợ cô vợ nhỏ giận, Lục Minh Tử Duệ nói với theo :
" Tiểu Vũ, lát nữa anh sẽ qua chỗ em. "
Cuối cùng chỉ còn lại Triển Hoằng, Thượng Kha, Thượng Tâm và Lục Minh Tử Duệ. Bốn người ngồi trên cùng một băng ghế.
Nhìn thái độ của Triển Hoằng đối với Thượng Tâm, Lục Minh Tử Duệ suy đoán...có lẽ là nhìn trúng cô bé này rồi đi. Chuyện tình cảm của Triển Hoằng từ trước đến nay, hình như Triển Hoằng chưa bao giờ tâm sự cho ai cả. Lục Minh Tử Duệ chỉ biết hình như trong quá khứ tình yêu của Triển Hoằng đã trải qua vô cùng đau khổ thì phải.
Cả bốn người cùng ngồi chờ, nhưng không ai nói câu nào, mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Cửa phòng cấp cứu chợt mở ra. Là một Vị Bác sĩ và hai người y tá.
Nhìn đến bốn người ngồi ở ghế vị Bác sĩ kia lên tiếng :
" Xin hỏi mọi người, ai là người nhà bệnh nhân. "
Nghe anh ta hỏi, bốn người cùng giật mình nhìn sang. Thượng Kha đang định nói anh chính là người nhà. Nhưng là lời vừa đến cổ họng, anh vội nuốt trở lại. Anh nghũ đến bản thân mình còn chưa chắc chắn thì lấy tư cách gì mà nhận là người nhà của anh ta đây. Anh siết chặt hai tay. Cúi đầu im lặng.
Cùng lúc, Thượng Tâm đứng dậy nói : " là tôi, tôi là em gái của anh ấy. "
" Bệnh nhân bị trúng đạn gần tim, viên đạn đã được lấy ra, nhưng anh ta mất máu quá nhiều, hiện tại nhóm máu AB trùng với anh ta ở bệnh viện chúng tôi đã hết. Vậy nên nếu không thể tiếp máu, anh ta sẽ không vượt qua cuộc phẫu thuật này. " Vị Bác sĩ ái ngại nói rõ tình hình.
" Tôi sẽ hiến máu cho anh ấy, tôi là em ruột của anh ấy, bác sĩ mau lấy máu của tôi. " Thượng Tâm vội vàng hối thúc.
Vị Bác sĩ gật đầu rồi nói y tá bên cạnh dẫn Thượng Tâm đi làm xét nghiệm. Triển Hoằng cũng đứng lên đi theo. Lục Minh Tử Duệ nhìn thấy anh đi cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi chờ cùng Thượng Kha.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Thượng Tâm cùng Triển Hoằng đã quay lại. Cả khuôn mặt Thượng Tâm nặng nề, u ám. Lục Minh Tử Duệ thấy hai người quay lại liền hỏi :
" Sao rồi, có kết quả rồi chưa? "
Triển Hoằng lắc đầu, từ lúc ở nơi đoạn đường kia trở về đến bây giờ, Triển Hoằng mới mở miệng nói :
" Thiếu gia, không trùng khớp, nhóm máu của Thượng Tâm là nhóm A. Chúng ta hết cách rồi. "
" Huhuhu..Anh hai ơi, sao lại như vậy, sao nhóm máu của e lại không khớp chứ? Triển Hoằng anh nói đi, sao lại không khớp kia chứ, tại sao, tại sao? "
Thượng Tâm bật khóc nức nở. Cô cứ vậy vô thức mà ôm Triển Hoằng rồi khóc. Không hiểu sao? Khi ở gần người đàn ông này, cô thấy vô cùng thoải mái và yên tâm. Cảm giác như đã gặp được anh ở kiếp trước thì phải. Bởi vậy cô không hề phản cảm hay bài xích anh khi anh ôm cô, dù đây có lẽ là lần gặp đầu tiên của hai người.
Triển Hoằng bị ôm bất ngờ, toàn thân anh cứng đờ như tượng đá, mặc cho Thượng Tâm ôm rồi khóc..Bàn tay anh đưa lên tính đặt lên vai cô để vỗ về an ủi, nhưng rồi anh rút tay lại vì sợ thất lễ.
Lúc này, cô y tá cầm tờ xét nghiệm máu của Thượng Tâm đang định vào phòng cấp cứu để báo cáo kết quả không khớp với vị bác sĩ kia. Thì bị Thượng Kha ngăn lại, anh nói :
" Lấy máu của tôi đi, tôi thuộc nhóm máu AB. "
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, nhất là Lục Minh Tử Duệ. Bản thân anh đã từng học qua y học nên anh biết có một số trường hợp không cùng huyết thống nhưng nhóm máu vẫn giống nhau. Nhưng đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Tỉ lệ rất thấp, là 1/100 người mới có nhóm máu cùng nhau. Nếu nói trùng hợp vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Thượng Lịch kia đúng may mắn khi Thượng Kha có cùng nhóm máu với anh ta.
Nhưng chuyện gì xảy ra với Thượng Kha vậy? Anh ấy sao lại giúp một người xa lạ, trước giờ Thượng Kha chưa bao giờ ra tay giúp bất cứ một người lạ nào..
Trừ phi..một ý tứ vụt qua trong đầu Lục Minh Tử Duệ.
Hai người đó chính là anh em ruột, chắc chắn là như vậy, Lục Minh Tử Duệ khẳng định. Anh suy nghĩ :
" Với tính cách của Thượng Kha, trùng hợp cứu một người xa lạ là không thể nào, vậy chỉ còn một khả năng đó là Thượng Kha có quan hệ máu mủ tình thân, cùng huyết thống với Thượng Lịch nên mới cứu anh ta. "
" Thiếu gia, tôi xin phép đi làm xét nghiệm. " Lời nói của Thượng Kha cắt ngang suy nghĩ của Lục Minh Tử Duệ.
" Được, anh mau đi đi. " Lục Minh Tử Duệ gật đầu đồng ý.
Quả nhiên một lát sau, Thượng Kha được y tá dẫn vào thẳng phòng cấp cứu. Thượng Tâm thấy y tá dẫn Thượng Kha vào trong, vô cùng vui mừng reo lên :
" Anh Triển Hoằng, anh Thượng Lịch được cứu rồi, anh ấy sẽ không chết nữa. " Thượng Tâm lay lay Triển Hoằng kích động không thôi.
" E..hèm.." Lục Minh Tử Duệ vội nhắc nhở :
" Thượng Tâm, đây là bệnh viện đó. Em ồn ào quá a? Khóc cũng lớn mà cười cũng lớn.. "
Nghe Lục Minh Tử Duệ nói, Thượng Tâm xấu hổ vội bỏ tay Triển Hoằng ra, quay mặt đi chỗ khác.. Triển Hoằng cũng vì vậy mà bất giác đỏ mặt.
Lục Minh Tử Duệ nhìn bộ dáng hai người trước mặt, anh có chút buồn cười, anh nói :
" Triển Hoằng, em qua chỗ Tiểu Vũ trước, anh và Thượng Tâm ngồi chờ ở đây, lát nữa gặp lại. "
" Vâng thiếu gia, lát tôi sẽ gọi cho cậu. " Triển Hoằng gật đầu.
Lục Minh Tử Duệ dặn dò với hai người Thượng Tâm và Triển Hoằng xong, anh liền rời đi. Chợt anh suy nghĩ đến Nam Cung Triệt kia, anh cười lạnh, có lẽ Nam Cung Gia giờ này cũng nhận được tin báo tử của tên phế vật đó rồi. Trước sau gì, nhà Nam Cung cũng sẽ biết anh là người đã gϊếŧ chết Nam Cung Triệt. Bọn người đó nhất định sẽ trả thù anh và Lục gia.
Nhưng vậy thì đã sao? Bất kì ai đυ.ng vào cô gái của anh. Đến một người, anh gϊếŧ một người. Đến một trăm, anh sẽ gϊếŧ một trăm. Đôi tay của anh vốn đã nhuộm máu tươi nhiều rồi, vậy thì có nhuộm thêm bao nhiêu nữa, anh cũng không ngại..
Hoàng hôn gần như sắp ghé qua đây rồi, nhà Nam Cung Gia lúc này có lẽ là một màu trắng tang thương u ám, đau buồn...không còn màu đỏ rực tân hôn của buổi sáng nữa...