Chương 18: Muốn cho em một ngày đặc biệt nhất

Sáng sớm hôm sau, tại Ngự Viên.

Ngoài biệt uyển, Lục Minh Tử Duệ đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, cả người đang lâm vào trầm tư, anh còn đang mải suy nghĩ thì từ phía xa Thượng kha đi tới, đứng trước mặt anh. Thượng kha nói :

"Thiếu gia, hôm nay ở công ty không có việc, tôi xin nghỉ một ngày được không? "

Nghe tiếng người hỏi a giật mình, ngước mặt nhìn từ dưới lên, thấy chàng trai đứng trước mặt mình, anh hơi ngạc nhiên, " này là cái phong cách ăn mặc gì a?"

Thượng kha mặc một chiếc áo pun màu hồng, quần kaki jean xanh da trời, đôi mắt đeo diện thêm cặp mắt kiếng có gọng màu đen, đi đôi giày thể thao màu đen, nếu phải diễn tả chàng thanh niên 26 tuổi này là loại hình nào, thì có lẽ nên dùng từ "hot boy quốc dân" là hợp nhất. Lục Minh Tử Duệ có chút buồn cười nhìn Thượng Kha, anh nói :

"Hôm nay anh định đi đâu sao, sao lại ăn mặc khác so với mọi ngày thế ? Lần đầu tiên em thấy anh như vậy!"

Thấy thiếu gia nhìn mình, Thượng Kha hơi đỏ mặt, anh trả lời : hôm nay tôi có hẹn với một người bạn !

" Gặp bạn, là phụ nữ sao ? " Tử Duệ cười rồi hỏi.

" Vâng" , Thượng Kha mặt càng đỏ hơn liền thừa nhận.

" Được rồi, anh đi đi." Tử Duệ gật đầu đồng ý, anh không nói thêm gì, lòng thầm nghĩ cuối cùng tên ngốc này cũng nghĩ đến chuyện tìm một nửa kia rồi sao? Thật bất ngờ, dù sao cũng là một chuyện tốt.

Lục Minh Tử Duệ đứng dậy, đi trở về phòng. Hôm nay anh còn một việc rất quan trọng phải làm. Hai ngày nữa là đến lễ đính hôn rồi. Sau lễ đính hôn, anh và Thanh Vũ sẽ tạm chia tay nhau, anh phải điều hành công ty bên Anh, còn cô sẽ hoàn thành hết chương trình du học ở Mĩ. Vì vậy trước khi anh và cô tạm xa cách, anh muốn biến ngày hôm nay trở thành ngày đặc biệt nhất với cô.

Một lát sau, chiếc Motor MV Agusta F4 RC từ cổng Ngự Viên rời đi, người điều khiển là Lục Minh Tử Duệ, anh lái xe hướng ngoại ô thành phố Hải Thành lao đi. Những tia nắng sớm cũng bắt đầu len lỏi xua tan một đêm lạnh lẽo.

Tại vườn thượng uyển nhà họ Chu, trên tay Chu Thanh Vũ là một giỏ đựng đầy hoa Hải Đường. Cô mặc một chiếc đầm ren màu tím, nắng sớm chiếu vào gương mặt nhuận hồng làm tôn lên nét xinh đẹp động lòng người. Màu tím của chiếc đầm trên người cô nổi bật lên giữa một vườn hoa màu trắng. Nhìn cô như một nàng tiên nhỏ lạc vào rừng hoa vậy.

Bên ngoài cổng lớn, tiếng động cơ motor dừng lại rồi tắt hẳn. Lục Minh Tử Duệ xuống xe, tới cổng để bấm chuông. Còn chưa kịp bấm, tiểu Thất đã ra mở cổng, cậu nhìn chàng trai cao lớn trước mặt hỏi :

"Xin hỏi , anh là ai? đến Chu gia làm gì?"

Lục Minh Tử Duệ hơi bất ngờ, nhưng cũng không lấy làm lạ. Tính ra anh đến Chu gia đây là lần thứ ba, mà tiểu Thất mới gặp mình một lần ở buổi dạm hỏi, cậu ta không nhớ cũng không có gì lạ, anh nói :

"Tôi là Lục Minh Tử Duệ, tôi đến tìm Chu Tiểu thư, cậu vào báo với tôi một tiếng được không? "

Tiểu thất hơi ngạc nhiên, cậu nhớ vị Lục Minh thiếu gia nọ rất là đẹp trai nha, còn ăn mặc rất sang trọng, lại đi xe hơi đắt tiền. Đâu có giống người này, đẹp trai thì cũng có đó nhưng sao ăn mặc tự do quá, lại đi motor cực ngầu, nhìn rất lãng tử, phong cách hai người hoàn toàn khác a! Cậu còn đang suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Người đó là Chu Thanh Vũ trên tay đang xách theo giỏ hoa. Lúc nghe tiếng động cơ xe máy, cô cũng tò mò nên ra xem thử. Cô hỏi :

"Tiểu thất là ai vậy a? sao không cho"... hai chữ " họ vào " còn chưa kịp nói ra thì bị nuốt ngược trở lại.

Nhìn chàng trai đứng ngoài cổng với áo khoác bên ngoài bằng da màu nâu, bên trong là áo phông màu đen, quần jean trắng chân đi giày thể thao cao cổ. Nhìn rất bụi, không có giống thiếu gia giàu có chút nào! Bảo sao tiểu Thất lại không nhận ra anh. Cô kinh ngạc nói:

"Tử Duệ sao anh lại đến đây? Anh đến tìm cha mẹ sao? Hai người họ vừa đi ra ngoài rồi".



Tiểu Thất ở một bên vừa nghe tiểu thư xác định người này đúng là Lục Minh Thiếu gia kia, thì á khẩu, mặt ngây ngốc, hóa ra là sự thật a! Mãi một lúc sau cậu mới thốt lên được một câu :



"Là tiểu Thất vô lễ, không biết là đại Cô gia đến thăm đại tiểu thư mong Cô gia đừng phạt Tiểu thất ".

Một câu Cô gia, hai câu Cô gia, Tử Duệ nghe lời giải thích của cậu mà không nhịn được cười. Nhưng anh lại rất thích nhưng lời giải thích này. Hai từ "Cô Gia" được tiểu thất nói đi nói lại, nó đồng nghĩa với việc trên dưới nhà họ Chu đều đã thừa nhận anh là chồng của Đại tiểu thư nhà họ. Chồng của người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt anh đây. Anh nói :

"Không sao, không biết thì không trách được cậu, bình thường tôi không thích ăn mặc quá sang trọng nên cậu không nhận ra tôi cũng phải." Nói xong anh quay qua Chu Thanh Vũ nói tiếp :

"Lục thiếu phu nhân, em định cho phu quân của em đứng ngoài này nói chuyện với em sao?" Giọng anh cưng chiều đầy sủng nịch.

Chu Thanh Vũ giật mình, cái tên này thật là cứ bá đạo như vậy còn chưa đính hôn mà cứ cái gì phu nhân, phu quân ở trước mặt hạ nhân như vậy làm cô ngượng chết mất. Cô nghiêm giọng nói :

" A.. em quên mất. Anh vào nhà ngồi đi có chuyện gì mà sáng sớm anh đã đến đây rồi, công ty không có việc gì sao. Còn nữa sao anh lại đi xe máy, Thượng Kha đâu sao không đưa anh đi? "

" Không cần đâu, em mau thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi ". Tử Duệ ra hiệu cho cô đi mau đi thay đồ, anh nói thêm : " em nhớ mặc đồ đơn giản một chút, kín đáo là được rồi". Còn về cha và mẹ, đến tối đưa em về anh sẽ nói chuyện với họ.

Chu Thanh Vũ cũng không nghĩ nhiều, cô nói với tiểu thất đi làm việc của cậu, không cần ở đây nữa, sau đó cô nói với Tử Duệ : " anh chờ em một lát nha "

"Được" anh gật đầu rồi ra xe đứng.

Khoảng 15 phút sau, Thanh Vũ đi ra phía Tử Duệ, thật khéo, quần áo của cô cũng không khác phong cách của anh bao nhiêu, cô quyết định mặc giống hệt anh. Đứng trước mặt anh cô nói :

"Tử Duệ em xong rồi đây, chúng ta sẽ đi đâu vậy, anh còn chưa cho em biết là anh đến tìm em làm gì a?"

" Ồ! Lục thiếu phu nhân đây là cùng anh mặc đồ đôi sao ? Muốn cùng anh hẹn hò..! Hửm! anh ghé sát khuôn mặt vào mặt cô. Cô giật mình la lên " A! anh lại nữa rồi, đồ đôi thì sao, anh có đi không, nếu không thích thì anh về đi, đáng ghét! Em mặc kệ anh " Nói xong, cô xoay người muốn quay vào thì bị anh kéo lại ôm vào ngực. Anh nói :

" Ngốc ạ ! Ai nói anh không thích chứ? anh đến gặp em chính là muốn đưa em đi hẹn hò đấy. Anh muốn cho em một ngày đặc biệt nhất ".

" Là hẹn hò thật sao?" cô hỏi anh lần nữa.

" Ừm là thật " anh nói tiếp : " là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ". Nói xong anh lấy chiếc nón bảo hiểm màu đen còn lại đưa cho cô.

" Đi thôi, anh đưa em đi một vòng khắp Hải Thành này." Anh cười rạng rỡ với cô, nụ cười thật ấm áp, ấm đến nỗi có thể làm tan chảy cả băng tuyết mùa đông. Mà nụ cười đó ngoài cô ra, anh sẽ không dành cho bất kì ai. Đúng thế, chỉ dành cho một mình Thanh Vũ cô thôi. Chu Thanh Vũ khẽ cười hạnh phúc.

Hai người lên xe rời khỏi biệt thự Chu gia. Họ sẽ cùng nhau trải qua ngày hẹn hò đầu tiên này.

Nơi đầu tiên anh đưa cô đến chính là một nhà hàng lớn kiểu Ý ở phía nam Thành Phố Hải Thành. Bọn họ dùng điểm tâm, rồi mới quyết định sẽ tiếp tục đi nơi nào.

Sau đó, Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ đi rất nhiều nơi như trung tâm thương mại, khu vui chơi, rạp chiếu phim, khu du lịch sinh thái...vv. Từ các quán lề đường đến những nơi nhà hàng sang trọng cao cấp đều có dấu chân họ đi qua. Mãi đến khi mặt trời lặn, những tia nắng cuối cùng cũng lui xuống, hai người mới quay trở lại trung tâm thành phố.

Xe chạy đến trước một siêu thị nhỏ, Lục Minh Tử Duệ cho xe đậu bên ngoài, anh dẫn cô đi vào. Chu Thanh Vũ hỏi : anh dẫn em vào đây làm gì?



" Đi chợ, nấu cơm cho em ăn, em không định ăn tối rồi về sao?" anh hỏi ngược lại cô. " Nhưng em nấu ăn rất..tệ a!" cô ngại ngùng nói.



" Không sao, anh đâu có nói là để cho em nấu!" Nói xong anh kéo cô mua các thứ đầy đủ sau đó mang ra quầy tính tiền. Đường đường là một đại tổng tài của tập đoàn Lục thị, một thiếu gia của một gia tộc lớn lại có thể vào những nơi như thế này để mua đồ. Chu Thanh Vũ không ngờ lại thấy được mặt này của anh, có lẽ chỉ là đối với cô mà thôi. Với anh cô chính là một ngoại lệ đặc biệt, là người duy nhất khiến anh phải bỏ hết những nguyên tắc của bản thân mà thôi.

Ra khỏi siêu thị.."Đi thôi anh đưa em đến nơi đặc biệt nhất. " Lại là gì nữa đây, hôm nay anh làm cho cô thật bất ngờ..

Xe chạy được một đoạn thì ghé vào một trấn nhỏ, dù trời đã gần tối, nhưng mọi vật còn nhìn rất rõ, nơi này chính là khu Kim Đô Bích Hải. Là nơi ở của những doanh nhân quý tộc. Chu Thanh Vũ kinh ngạc, thật không ngờ cũng có ngày cô vào chỗ này. Còn chưa hết kinh hỉ thì xe dừng trước một căn biệt thự màu trắng. Trong sân trồng rất nhiều hoa Tử Đằng. Trên cổng biệt thự khắc bốn chữ to tướng " Biệt thự Vũ Duệ" cô lại bất ngờ lần hai.

Anh mở cổng, dẫn xe vào, cô cũng đi vào theo. Vào đến nhà, anh mở đèn sáng lên rồi bảo cô đi tắm sau đó xách đồ xuống bếp, trời ơi, cô lại được anh đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô. " Ông trời ơi, con có đang nằm mơ không?"

Cô mang theo quần áo mà hôm nay mới mua ở khu mua sắm vào phòng tắm. Hình như đồ dùng ở đây chỉ có duy nhất một mình anh, không có thêm một người nào khác. Sau khi cô tắm xong, anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. " Người đàn ông này thật quá hoàn hảo đi, không biết còn có thứ gì mà anh không làm được chứ."



"Em mau ăn đi, ăn xong anh đưa em về! " Tử Duệ nhìn cô nhắc nhở. " Ừm " cô gật đầu. cả hai cùng nhau ăn cơm, trò chuyện vui vẻ.

Đến lúc về, Lục Minh Tử Duệ dẫn Chu Thanh Vũ ra giữa sân rồi ngừng lại, anh nói :

" Tiểu Vũ anh có điều muốn nói với em! " Chu Thanh Vũ ngập ngừng," anh làm sao vậy ?"

Lục Minh Tử Duệ nắm chặt hai bàn tay nhỏ của cô, anh nói tiếp..

"Thật ra, ở kiếp trước, anh đã tình cờ thấy em ở buổi triển lãm, anh đã thích em từ lúc đó rồi. Sau đó anh thuê người xây căn biệt thự này, chờ em đến làm vợ của anh. Nhưng không ngờ sau đó anh lạc mất em bốn năm, anh tìm em nhưng không thấy vì không biết tên của em, càng không biết về gia thế của em. Thế rồi cuối cùng anh cũng tìm được em, thật không may ngày hôm ấy lại chính là tử nạn của em và anh"...

Tử Duệ im lặng một lúc, anh lại nói tiếp.." Nhưng mà thật may ông trời vẫn còn rất thương chúng ta, cho chúng ta gặp lại ở kiếp này, anh rất mừng vì tìm được em, anh không muốn mất em lần nữa."

Nghe anh nói một hơi, cô gái xúc động run lên, cô khóc rồi, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc khi nghe được những lời thật tâm của anh. Cô lau nước mắt khẽ hỏi anh :

" Vậy nên nơi này là để dành cho em sao, nhưng khi đó anh chưa biết tên em thì sao biệt thự lại có tên em được?"

Anh ôm cô vào ngực nhẹ nhàng hôn lên chán cô rồi nói : "Tên của Ngôi Biệt thự này là ba ngày trước sau khi anh và em gặp nhau anh cho người đến khắc lên. Sau này nó sẽ là thế giới riêng của hai chúng ta."..



Anh buông cô ra, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở hộp chiếc hộp ra, anh cầm chiếc nhẫn, quỳ xuống ( tư thế dùng để cầu hôn đó mọi người) anh nói : " Tiểu Vũ anh rất yêu, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này, sẽ không để e phải chịu tổn thương nào, vì vậy em hãy làm vợ anh nhé."

Chu Thanh Vũ bất ngờ lần ba, cả một ngày hôm nay anh thực sự làm cho cô rất bất ngờ. Cô biết nói gì nữa bây giờ, một người đàn ông tốt như thế, kiếm ở đâu ra chứ. Nước mắt rơi xuống, cô gật đầu đồng ý nói :" Tử Duệ em cũn yêu anh, em đồng ý làm vợ của anh." Cô nhẹ hôn lên chán của anh rồi nói : " cảm ơn anh Tử Duệ, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì đã dành cho em một ngày đặc biệt nhất."

Tử Duệ đeo nhẫn cho Thanh Vũ, hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Không gian tràn ngập hương thơm nhàn nhạt của hoa Tử Đằng, sau này nơi đây sẽ chỉ có hai người họ mà thôi. Dù tương lai có khó khăn, trắc trở thế nào, ta cũng nguyện cùng nhau đi đến điểm cuối cùng...