Ngày lễ mừng thọ của Triệu lão gia, Mục Hy căn bản không thèm để tâm đến chuyện Triệu Hoành đến đón mình hay không. Cô trực tiếp về nhà cùng với ba mẹ đi đến dự tiệc.
Lễ mừng thọ lần này của Triệu lão gia mời rất nhiều quan khách trong giới, một sảnh đầy ắp người khiến Mục Hy nhìn mà nhức đầu.
Cô bị Mục Vân lôi kéo chào hỏi khắp nơi đến lúc thoát thân ra được cũng là hơn một tiếng sau.
“Ô hô mệt quá!”
Bên ngoài một ban công khá vắng vẻ Mục Hy vươn vai hít thở không khí trong lành, nào ngờ vừa hít một cái một luồng khói thuốc đã chui thẳng vào khoang mũi.
“Khụ khụ…”
Mục Hy bị sặc có chút bực bội nhìn xung quanh một vòng mới thấp thoáng thấy trong chỗ tối có một ánh lửa của thuốc lá.
“Ai thế?”
Người kia nghe cô hỏi thì chậm rãi bước ra, cũng thuận tiện đem điếu thuốc trên tay dụi tắt.
“Em làm gì ở đây?”
Mục Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình.
“Chú!”
Triệu Thần Huân nhếch môi đưa tay chọc vào trán cô một cái.
“Lại gọi chú?”
Mục Hy bị hành động thân thiết của anh làm cho sững sờ, lúng túng chuyển đề tài.
“Sao chú ở đây? Gia gia bên trong sắp bận đến hỏng rồi kìa.”
Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình Triệu Thần Huân cũng không để ý, nhàn nhã đút tay vào túi cúi mắt nhìn cô.
“Thường ngày nhàn rỗi lâu lâu để ông ấy bận một chút cũng tốt.”
Xem đi, gia gia sinh ra anh không biết là phúc hay bất hạnh của ông. Mục Hy mím mím khoé môi đang cong lên, không nên thất lễ a.
Triệu Thần Huân thấy khoé mắt cô cong cong mà không khỏi khẽ cười theo, đêm nay cô rất đẹp một thân váy xanh bồng bềnh cùng với mái tóc dài xoã tung nơi đầu vai.
Thoáng chốc Triệu Thần Huân như nhìn thấy cô nhóc ngày nào chạy theo sau lưng anh bày trò nghịch ngợm.
“Em và Triệu Hoành dạo này ổn chứ?”
Tâm trạng Mục Hy đang tốt nghe đến cái tên này liền giảm đi không ít, cô uể oải bĩu môi.
“Chú đừng nhắc đến anh ta được không.”
Nhìn bộ dáng cô cau mày ủ rũ Triệu Thần Huân nghĩ là cô có chuyện buồn phiền nên cũng không hỏi tiếp.
“Cậu tư, lão gia cho mời.”
Đúng lúc quản gia Lý đi đến cung kính truyền tin cho Triệu Thần Huân, anh khẽ gật đầu biểu thị mình đã biết.
Lại nhìn sang cô gái vẫn nửa dựa lên lan can, gió lớn thổi tung mái tóc cô có vài sợi tinh nghịch thổi đến bên tay anh.
“Tôi có việc đi trước, bên ngoài gió lớn nếu em buồn chán thì bên trong có quầy bánh ngọt rất ngon đấy.”
Mục Hy chớp mắt nhìn anh khẽ gật đầu.
“Chú đi đi.”
Triệu Thần Huân đi rồi Mục Hy đứng đó một lúc cũng cảm thấy chán nên nghe lời anh đi tìm quầy bánh ngọt.
Tỉ mỉ chọn lựa cuối cùng cô chọn một cái bánh kem socola nhỏ, Mục Hy vui vẻ thưởng thức bánh nhưng còn chưa ăn xong Triệu Hoành đã đứng ngay bên cạnh cô.
“Hy Hy, em vừa nói chuyện gì với chú út?”
Mục Hy nhíu mày bánh kem cũng chẳng buồn ăn nữa, cô lạnh lùng nhìn Triệu Hoành.
“Tôi với chú ấy nói chuyện gì thì liên quan gì đến anh!”
Triệu Hoành nheo mắt nắm chặt lấy cánh tay Mục Hy kéo cô đến gần mình, độc đoán nhả ra từng chữ.
“Anh đã bảo em tránh xa hắn ta.”
Mục Hy vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta có kinh nghiệm lần trước cô âm thầm lùi về sau vài bước, lạnh lùng nói:
“Chú ấy cũng không có gϊếŧ người phóng hoả, tôi cần gì phải tránh.”
Cô giễu cợt liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
“Nhưng tính ra chú ấy có vẻ tốt hơn một vài người đấy.”
Triệu Hoành nheo mắt âm trầm nhìn Mục Hy, nhưng không quá vài giây anh ta lại bỗng bật cười.
“Tốt sao? Vậy thì em cứ chống mắt lên xem.”
Nói rồi anh ta uống cạn rượu trong ly cười cười nói tiếp:
“Anh cho em một chút thời gian để tùy hứng, lần sau đừng cứng đầu như thế anh không có kiên nhẫn đâu.”
Triệu Hoàng đi rồi Mục Hy vẫn có chút bất an nhìn theo bóng lưng anh ta.
Reng reng…
Di động vang lên cắt ngang suy nghĩ của Mục Hy, là Vương Quốc Sâm gọi đến cô lập tức ấn nghe.
“Mọi chuyện đã xong, em muốn khi nào tung tin?”
Mục Hy hơi trầm tư, đáp:
“11 giờ tối nay đi.”
“Ok.”
Cúp máy xong Mục Hy có chút hưng phấn mà cầm lấy một ly rượu vang uống cạn, đêm qua cô đã nhận được tư liệu mà thám tử tư gửi đến.
Thu thập cũng không tệ, ngoại trừ chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của Triệu Hoành và Liễu Tư Tình thì có không ít tư liệu khiến cô rất hài lòng.
Mục Hy nhếch môi tự mình uống thêm vài ly, rất nhanh thôi chuyện tình thơ mộng của đôi cẩu nam nữ đó sẽ biến thành chuyện bị người đời phỉ nhổ.
Uống rồi lại uống rượu trên bàn gần phân nửa đã bị Mục Hy chén sạch lúc nào không hay, chỉ cần nghĩ đến sắp trả thù được một chuyện Mục Hy lại vui đến quên trời.
“Tôi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.”
“Vâng cô lên tầng trên, phòng 209 ạ. Có cần tôi dìu cô không?”
Thấy Mục Hy chếnh choáng người phục vụ muốn đưa tay đỡ lấy lại bị cô cự tuyệt.
“Tôi tự đi được.”
Mục Hy loạng choạng đi lên tầng trên, cô có chút hối hận vì không khống chế tâm tình để bây giờ đứng còn không vững thế này.
“204, 205, 209… Ủa?”
Mục Hy mắt nhắm mắt mở té qua té lại nhìn số phòng trên cửa, cô nhíu mày bực bội đạp cái cửa một cái vậy mà nó lại lạch cạch một tiếng mở ra.
“Mở luôn hả?”
Mục Hy nấc một cái cũng mặc kệ tự mình đi vào, tuy say nhưng vẫn còn khôn vào rồi liền khoá chặt cửa lại.
Ở một góc nào đó trong bữa tiệc, quản gia Lý khó hiểu nói với Triệu lão gia:
“Lão gia, khi nảy cậu tư rời đi hình như hơi khác thường…”
Triệu lão gia tiếp khách cả đêm mà chỉ có mỗi Triệu Hoành phụ giúp sớm đã thấm mệt, nghe quản gia Lý nhắc tới thằng con thờ ơ của mình thì khẽ hừ một tiếng.
“Nó thì khác thường cái gì?”
Ông đưa tay đấm đấm chân, nói tiếp:
“A Hoành góp ý không sai, tôi là nên sớm cưới vợ cho nó chứ cái tính nhìn ai cũng hệt như nhìn tượng đá của nó thật là… Bao lâu tôi mới được ôm cháu đây?”
“Ông đang nói xấu gì cháu đấy?”
Triệu Hoành mở cửa bước vào tươi cười thân thiết đi đến bên cạnh Triệu lão gia.
“Cháu đến rồi à, thế thì đi tìm chú út cháu hộ ông bảo nó ra mà tiếp khách hộ.”
Con trai cả và con dâu hiện tại đều không có ở đây, người ông nhờ được cũng chỉ có mỗi Triệu Hoành.
Nói thì nói chứ con ai mà không thương, Triệu Thần Huân tính tình không dễ thân cận ông cũng cố gắng tìm cách để anh ra ngoài tiếp xúc với người nhiều một chút.
Ánh mắt Triệu Hoành hơi loé, áy náy nhìn ông.
“Chắc chú có việc bận nên đi trước rồi ạ, cháu không tìm thấy chú ấy.”
Triệu lão gia thở dài, xua tay.
“Vậy thôi đi, cháu cùng ông ra tiếp khách cũng được.”
Triệu Hoành đi đến dìu ông đứng lên cùng nhau ra ngoài, chỉ có mỗi quản gia Lý là thấp thỏm không yên.