Cô bên này vì quá mệt nên ngủ ngon lành mà không biết được sắp tới sẽ có chuyện kinh khủng sảy ra với mình, bỗng cô ngồi bật dậy trên mặt còn đọng lại vài giọt lệ, nhớ lại giấc mơ lúc nãi của mình mà sợ hãi cùng lo lắng không thôi, ở kiếp trước giấc mơ đó luôn lặp lại để dần vặt cô, giấc mơ đó luôn hiện lên những hình ảnh, cảnh tượng mà cô không muốn nhớ lại nhất, phải nhìn từng người yêu thương mình chết trước mắt mình nhưng cô lại không làm được gì, hai dòng nước mắt lại rơi xuống, thật sự không biết từ lúc nào bản thân lại yếu đuối như vậy nhưng không thể ngăn cản được khi nhớ lại cảnh tượng đó. trong giấc mơ xung quanh tối đen không thể nhìn thấy được gì cả, cô thật sự rất sợ cảm giác cô đơn xen lẫn bất lực, hai chân như muốn mềm nhũn không trụ nổi mà ngã quị xuống.Trong khung cảnh tối đen như mực ấy chợt có một tia sáng nhỏ nhôi hiện lên phía trước, cố gắng đứng lên để chạy về phía đó, nhưng không hiểu sao hai chân nhường như mất đi hết sức lực, bất lực mà đưa mắt nhìn, thấy có rất nhiều bóng đen đang đi về hướng mình, khi họ bước tới gần cô kinh ngạc đó không phải là mẫu thân phụ thân cùng những người thân,không phải họ đã chết rồi hay sao, lúc đang nghi hoặc thì nghe tiếng của phụ thân
- Lập Chi à sao con lại ra nông nỗi này
Cô nghe vậy cũng không biết mình nên nói gì, thấy vậy ông nói tiếp
- con có biết vì sao mình lại ra thế này không
- con biết, con sai rồi Phụ Thân
- vậy con hãy ở lại đây để gánh chịu những việc mà con đã làm đi.
- chúng ta đi thôi
Nghe vậy cô vội vàng nói
- đừng mà Phụ Thân xin người đừng bỏ con ở lại một mình mà, thế giới này đáng sợ lắm nên người hãy cho con đi theo với
- không được đây là số mệnh và trách nhiệm của con, nhưng con không hoàn thành được nó con thất bại rồi.
- đừng mà, con sợ phải ở đây một mình, phải chứng kiến những người ngoài kia cấu xé lẫn nhau, hảm hại, bất chấp mọi thứ để tranh giành quyền lực, những người vô tội cũng bị kéo vô cuộc chiến đẫm máu này, nhìn khuôn mặt đáng thương của những người vô tội con thật sự rất muốn giúp họ nhưng lại bất lực vì bản thân không thể làm được gì, sự tàn bạo của những quan lại trong cung, những lời nịnh hót giả tạo đó khiến con kinh tởm, họ không từ thủ đoạn để đạt được quyền lực, con thật sự khinh bỉ những người đó, ngoài mặt thì tươi cười bên trong lại lên kế hoạch hảm hại, ngày ngày phải nhìn thấy những thứ đó khiến con vô cùng mệt mỏi phụ thân à, xin người hãy cho con theo
Ông không nói gì bước về phía trước cùng những người khác, thấy vậy cô rất muốn chạy theo nhưng hai chân không cử động nổi, bất lực nhìn họ biến mất ánh sáng nhỏ nhôi đó cũng theo đó mà biến mất, xung quanh lại rơi vào bóng đêm tĩnh lặng, mệt mỏi mà gục xuống
bên ngoài tiếng Linh Chi chuyền vào khiến bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thều thào nói
- vào đi
- ngươi có sao không lúc nảy ta có nghe tiếng hét của ngươi
" mình có hét sao, chất trong mơ mình có lỡ la lên thôi "
- ta không sao đâu
- ngươi qua phủ Công Chúa nói với nàng ấy ta muốn mời nàng một bữa để đa tạ nàng hôm trước đã chăm sóc ta
- ta biết rồi ta đi đây
Linh Chi đi ra ngoài đóng cửa lại
mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, Nhớ lại giấc mơ mà kiếp trước mình luôn mơ thấy, " Phụ Thân nói đúng kiếp trước mình đúng thật là thất bại nhưng Phụ Thân à không sao rồi con được sống lại để thay đổi mọi thứ, lần này dù có đánh đổi tính mạng con cũng sẽ không để mình thất bại " nghĩ đến Công Chúa.
" Biết rằng sắp tới có thể đối mặt với cái chết, vậy nên ta muốn tranh thủ được ở bên nàng bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi, dù cho nàng không thích gặp ta, nhưng cứ cho là ta ích kỷ cũng được chỉ mong được ở bên nàng lâu thêm một chút, sau này ta sẽ không làm phiền nàng nữa Nguyệt Giang ".
- có lẻ vài bữa nữa mình nên quay về phủ để gặp Phụ Thân cùng Mẫu thân mới được
cô gắng đứng dậy thay y phục, đẩy cửa đi về hướng ngự hoa viên để đi gặp nàng.
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ tác phẩm này ạ ☺️Mong mn người ủng hộ thêm tác phẩm " tôi thực sự muốn nói yêu em " của mình ạ.