- ngươi chết đi
Mũi kiếm hướng về lòng ngực mà đâm tới cô dùng kiếm đỡ lại nhưng sức lực không đủ nó chỉ làm thanh kiếm lệch qua đâm vào vai cô, cảm giác đau đớn chuyền đến ngã người xuống, hít thở một cách khó khăn,vì hắn dùng hết sức nên các viên gạch ở chân cô cũng sập xuống, dùng tay ôm vai bị thương lại, cố gắng hết sức gượng dậy nhảy qua một bên, những viên gạch rơi xuống tạo ra một lỗ lớn, cầm kiếm lên nhìn về phía hắn,vết thương ở cổ và vai đang chảy máu rất nhiều nhưng cô không quan tâm tới, nó không là gì với vết thương mà Trọng Sinh gây ra với cô cả, nhớ lại lòng cô nổi giận nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tơ máu làm hắn sợ hãi tột độ, bay tới đánh hắn dữ dội, đánh bay thanh kiếm hắn ra xa, thấy vậy hắn rung rẫy quỳ xuống xin cô tha mạng, không quan tâm mà trực tiếp lấy tay bốp lấy cổ hắn lúc hắn sắp nghiệt thở chết thì bổng nghe thấy tiếng của mọi người bên dưới, thấy cô không để ý hắn đấm mạnh vào vết thương trên vai cô rồi đẩy cô ra, đứng dậy nhảy xuống đất rồi chạy đi, đứa trẻ đã thức khóc rống lên làm cho thị vệ nghe thấy
- bẫm Hoàng Thượng thần nghe có tiếng khóc hình như là của thái tử, chất họ đang ở trên đó
- các ngươi mau lên đó cứu thái tử cùng Phò Mã đi
- tuân lệnh
Về phần cô vì bị hắn đẩy ra nên té xuống,thấy hắn muốn chạy chốn cô liền ngồi dậy đuổi theo, vết thương ở cổ và vai vẫn đang chảy rất nhiều máu , đau đớn chuyền đến khiến như muốn ngất đi gắng hết sức lực còn lại đứng lên chỉ về hướng tên kia đang chạy rồi nói lớn với các tên lính bên dưới.
- hắn đang ở đó mau bắt hắn lại
Nhìn theo hướng tay cô những tên thị vệ liền chạy đuổi theo, cô cầm kiếm lên dùng hết sức còn lại phi về phía hắn, thanh kiếm bay tới đâm chúng vào chân hắn, nên ngay lập tức hắn ngã quị xuống đất, mấy tên lính liền chói tên đó thấy tình hình không ổn tên trọng sinh liền chạy về tới kiếm xiên vào ngực khiến hắn chết ngay tại Trọng Sinh nhìn hắn đang nằm dưới đất nghĩ " nếu ngươi không chết thì mọi chuyện ta làm sẽ Bị bại lộ hết , nên ta bất đắc dĩ phải gϊếŧ ngươi để bị miệng nếu không khi bị dụng hình ngươi sẽ nói hết cho Hoàng Thượng biết, âm mưu tạo phản bấy lâu nay của ta coi như bị sụp đổ, có trách thì trách ngươi quá vô dụng, có việc như thế cũng không làm được chết là phải"
Phía cô do dùng hết sức nên không chịu nổi mã ngất liệm đi.
Chap này không được hay lắm, có sai sót hay góp ý gì mong mọi nói cho mình biết để giúp cho tác phẩm được cải thiện và hay hơn ạ.