- Bởi vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi khi tôi vào trường, hơn nữa lại đối với tôi rất tốt, tôi đương nhiên rất quý cậu. -Nhâm Kiều mỉm cười trả lời
An Minh Sơn ồ một tiếng rồi bật cười
- Người như cậu chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích a
Nhâm Kiều mỉm cười nhìn An Minh Sơn rồi nhàn nhạt đáp lại
- Ngược lại không như vậy. Tôi từ trước đến nay đều không có nhiều bạn, cũng không có ai là bạn thân. Cậu là ngoại lệ. Chưa ai đối với tôi như cậu cả...
- Ai Nhâm ca của tôi sẽ là người gặp người thích. Nhưng dù sao cậu cũng đừng buồn phiền a, tôi luôn ở bên cạnh cậu.
Hắn gật đầu cười, đối với suy nghĩ đơn thuần và ấm áp của An Minh Sơn thì hắn đương nhiên cảm thấy mãn nguyện rồi.
Hai người cười cười rồi vui vẻ ăn nốt chỗ thức ăn còn lại.
- Nhâm ca, ngày mai thứ 7 cậu có rảnh lúc nào không?
An Minh Sơn dắt xe đi ra, có chút dè dặt vừa nói vừa nhìn Nhâm Kiều.
- Sao thế? Có lẽ tôi cũng không có việc gì quan trọng
- Vậy Nhâm ca, cậu xem lúc nào rảnh có thể đến thư viện phụ đạo giúp tôi được không? Sắp thi học kỳ rồi, tôi...
Nhâm Kiều bật cười rồi gật đầu, hắn khoác vai An Minh Sơn rồi nói
- Đương nhiên là được. Vậy 8 giờ sáng hẹn cậu ở thư viện nhé.
- Thật sự rất tốt a!! Cảm ơn Nhâm ca!
Nhâm Kiều dựng chân chống xe rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo len cho An Minh Sơn, sau đó gật đầu cười đầy sủng nịch.
- Mùa đông trời tối sớm, chúng ta cũng về nhà thôi. Về đến nhà thì nhắn tôi một tiếng.
- Ừm...cậu về cẩn thận, ngày mai gặp lại, tạm biệt Nhâm ca
Lúc vừa về đến nhà, Nhâm Kiều đã vội vàng tìm dì Trương đang bận rộn ở sân sau, hắn xỏ dép rồi chạy ra đó
- Con về rồi hả? Dì đợi thịt gà hầm nên tranh thủ tỉa mấy cành héo...
- Ăn tối xong dì giúp con nướng chút thịt và xúc xích nhé. Rau lần trước lấy ở nhà ông bà còn không dì?
- Ừ, vẫn còn. Ngày mai thứ 7 con cũng đến trường hả?
Nhâm Kiều giúp dì Trương xách thùng nước đến rồi cười
- Ngày mai con hẹn bạn học ở thư viện nên muốn mang sandwich ăn trưa chứ không về nhà nữa
- Ai...học hành vất vả như vậy sao, vậy con vào tắm rửa rồi ăn tối đi. Dì cũng xong việc rồi làm luôn cho con. Để dì làm cho một bình cacao nóng để mai mang đi nhé.
- Trời lạnh mà uống cacao nóng thì tuyệt vời. Dì cũng chuẩn bị vào ăn cùng con đi, mẹ con hôm nay lại về muộn.
Nhâm Kiều mang theo tâm tình vui vẻ đi vào trong nhà, hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn đời trước học hành đều không tệ. Nhưng có điều Nhâm Kiều vẫn lo lắng vì những chuyện xảy ra hiện tại lúc này không có bất cứ một điều gì giống với kiếp trước cả.
Tin nhắn của An Minh Sơn vừa đến, nhắn đã về đến nhà, còn không quên nhắc Nhâm Kiều ngày mai học ở thư viện nữa.
An Minh Sơn vui vẻ cất điện thoại vào trong ngăn bàn học rồi vội vàng chạy vào trong phòng bếp nấu cơm.
- Ba về rồi à...hôm nay ba được nghỉ sớm sao?
Nấu cơm được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng động ngoài sân, An Minh Sơn chạy ra thì thấy ba đã về
- Sao giờ còn chưa nấu xong nữa?
- Bình thường nhà chúng ta nửa tiếng nữa mới ăn mà...con cũng không biết hôm nay ba về sớm như vậy...
An Minh Hùng nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cười cười đi đến cạnh con trai mình
- Tiền lần trước mẹ con đưa con còn bao nhiêu?
- Cái đó...mẹ cho không nhiều, chỉ là tiền mẹ được thưởng, mẹ cho con một ít, con tiêu cũng chẳng còn nhiều. Sao vậy ba?
An Minh Hùng khẽ cau mày nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, ông vỗ vai cậu rồi nói tiếp
- Con tiêu gì mà sắp hết rồi?
An Minh Sơn thở dài, cậu không muốn cùng ông ấy nói về mấy vấn đề thế này, nhưng ít khi thấy tâm tình ba tốt một chút, cậu vẫn là ngoan ngoãn đáp lời
- Con đi ăn cùng bạn.
- Đi ăn cùng bạn? Thế về nhà còn ăn làm gì nữa?
Nhìn thấy ba có giấu hiệu nổi giận, An Minh Sơn vội vàng lên tiếng
- Bọn con đi ăn vặt thôi, cậu ấy giảng bài giúp con mấy lần nên con muốn mời cậu ấy ăn...dù sao thì
- Mày nghĩ nhà chúng ta có nhiều tiền lắm sao mà còn đi mời người ngoài ăn hả? Thức ăn trong nhà còn không đủ cho mày ăn sao? Mày...mày học hành kiểu gì mà phải nhờ vả người ta dạy mày học.
- Ba...không phải như vậy, chỉ là đi ăn vặt thôi cũng chẳng đáng bao nhiêu, hơn nữa số tiền đó là mẹ cho con để ăn vặt, con muốn tiêu thế nào thì là việc của con.
An Minh Hùng giận dữ nhìn cậu, ông đập mạnh xuống bàn, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm An Minh Sơn. Cậu vẫn mím môi nhìn ba mình rồi xoay người lại tiếp tục nấu nồi canh trên bếp
- Ba đi tắm đi, nước nóng không còn nhiều, ba chịu khó một chút còn để cho mẹ tắm nữa. Tháng này chậm tiền nước nên họ cắt nước...
- Nếu mày biết tiết kiệm thì tao cũng không phải khổ sở thế này. Mày có biết nghe lời không hả!
An Minh Sơn nhíu mày, dường như đã quá quen với chuyện ba cố tình nổi giận như vậy cho nên cậu cũng không lên tiếng nữa. Càng nói chỉ càng làm ông thêm giận thôi.
- Tại sao mày vẫn có thể vui vẻ được như vậy, thật là mất mặt khi có thằng con trai như mày.-An Minh Hùng vừa nói vừa đi ra ngoài phòng khách
- Ông đứng lại cho tôi! Ông lại uống rượu phải không!
An Minh Sơn giật mình chạy ra thì thấy mẹ vừa về, cậu cười tươi chạy đến nhận đồ trên tay mẹ rồi nói
- Ba không uống rượu đâu mẹ. Hôm nay con nấu canh nấm với thịt gà, trời lạnh ăn rất ngon
- Tôi nói ông đừng nói mấy lời khó nghe đó trước mặt Minh Sơn cơ mà. Ông có nghe không hả!
- Tôi ăn với đồng nghiệp rồi, không ăn nữa.
An Minh Sơn nhìn theo ba mình đi vào phòng ngủ, trong lòng lạnh lẽo một mảnh sau đó vội vàng cười nhìn mẹ mình
- Mẹ đi tắm trước đi rồi ăn cho nóng. Con để thịt trên nồi một chút nữa cho mềm hẳn
- Ừ, vậy đợi mẹ rồi ăn...
An Minh Sơn mỉm cười gật đầu. Cậu ngồi phịch xuống ghế, trong đầu quanh quẩn toàn là lời nói của ba mình, An Minh Sơn khẽ nhắm mắt lại, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi...
Lúc Tô Ngọc tắm xong đi ra thì thấy con trai đang ngủ rất say trên ghế sofa đã bạc màu, bà thở dài ngồi nhìn ngắm An Minh Sơn một lúc. Đứa con này bà yêu thương còn hơn sinh mạng của mình, chỉ có điều luôn làm lòng bà cảm thấy có lỗi là không thể chu cấp đầy đủ cho con trai, mặc dù lúc nào cậu cũng vui vui vẻ vẻ cười nói cả ngày nhưng trong lòng bà lại đau đớn. Hiện tại Tô Ngọc chỉ có thể làm việc chăm chỉ, hết sức mà cố gắng để có tiền dành dụm cho cậu...
- A...con ngủ quên sao, mẹ tắm xong từ bao giờ mà không gọi con...
- Ừ mẹ vừa xong thôi, dậy đi ra ăn cơm, mẹ đói lắm rồi...
An Minh Sơn gật đầu khoác thêm áo rồi đứng dậy đi theo Tô Ngọc. Lúc cậu chợt tỉnh thì thấy bà đang ngồi trước mặt từ bao giờ, trên khóe mi vẫn còn vương nước mắt, An Minh Sơn tuy vậy cũng không nói ra mà vẫn cười tươi xem như không có chuyện gì cả. Cậu vốn dĩ sống như vậy, ban đầu đương nhiên sẽ vô cùng giận dữ với ba mình, nhiều khi còn thấy khổ sở không thôi nhưng sau dần An Minh Sơn hiểu được một điều, nếu như ba đã cố tình muốn gây chuyện như vậy, cậu chỉ còn cách sống thật tốt vì mẹ của mình. Cho nên lúc nào cậu cũng cười nói cả ngày vui vẻ như vậy, không ủ rũ đau thương trước mặt người khác, nhiều lần như vậy, Tô Ngọc lại càng thập phần đau lòng...
- Gần thi học kỳ rồi, con cũng cố gắng nhé...
Thành tích học tập của An Minh Sơn từ trước đến giờ đều không quá tốt, có môn còn bị trung bình, cậu đối với việc học hành lại cũng không có nhiều hứng thú, cảm thấy bản thân học mãi cũng không giỏi lên được, nhưng mỗi lần nghe mẹ dặn dò, nhìn ánh mắt của bà từ đầu đến cuối lộ ra thần sắc đầy tràn sự hy vọng, An Minh Sơn liền đáp ứng sẽ chăm chỉ ôn tập.
- Mẹ cũng đừng chỉ lo cho mỗi con, lo cho cả chính mình nữa. Hình như mẹ gầy hơn rồi, mẹ ăn nhiều thêm đi...
- Được rồi mẹ tự biết lo cho mẹ, con không phải bận tâm, cứ ôn tập thật tốt là được.
- Lớp con mới có một cậu bạn mới chuyển vào, cậu ấy đẹp trai, học lại giỏi nữa cho nên con nhờ cậu ấy phụ đạo giúp con
Tô Ngọc ngừng một chút rồi nói
- Vậy sao, bạn bè thân thiết là tốt nhưng con cũng đừng làm phiền người ta quá...
- Con biết mà, ngày mai con và cậu ấy học ở thư viện. Mấy lần trước nhờ cậu ấy giảng bài cho, sau đó con đều mời cậu ấy đi ăn vặt. Cậu ấy rất phóng khoáng, đều không có suy nghĩ nhiều mấy chuyện lặt vặt đâu, đặc biệt đối với con rất tốt...làm con có cảm giác như anh trai vậy
Tô Ngọc bật cười xoa đầu An Minh Sơn, bà gắp vào bát của cậu một miếng thịt gà lớn rồi nói tiếp
- Ăn nhiều một chút giữ sức khỏe mà học. Ăn xong mẹ sẽ làm ít bánh sáng mai con mang đi tặng thằng bé. Mà đứa nhỏ tên gì vậy?
- Cậu ấy a...Nhâm Kiều.
- Nhâm Kiều? Không biết có phải con trai của chủ tịch Nhâm không....
- Sao vậy mẹ?
Tô Ngọc lắc đầu cười xòa, bà xua tay rồi giục An Minh Sơn ăn nhanh
Buổi tối An Minh Sơn phụ mẹ làm bánh, An Minh Sơn vừa làm vừa hăng hái kể cho mẹ nghe về Nhâm Kiều, lúc hắn nhường cậu phần cơm trưa, lúc hắn giải vây giúp cậu, còn đặc biệt quan tâm đến việc học trên lớp của cậu. Tô Ngọc vừa hài lòng lại có điểm ngạc nhiên, con trai của bà sao được người ta quý mến đến vậy. Sau đó An Minh Sơn cố tình nặn bánh thành hình mấy con vật đáng yêu, nhìn khay bánh đưa vào trong lò nướng, An Minh Sơn cảm thấy vô cùng hoàn mĩ, tâm tình vì thế cũng tốt hơn hẳn
Lúc ngồi đợi bánh trong lò, cậu ngồi đọc truyện, bên cạnh Tô Ngọc đang vừa ngồi xem phim truyền hình vừa đan khăn.
- Mẹ đan được 3 cái rồi, nhanh thật.
- Hay là mẹ đan cái này, con đem tặng Nhâm Kiều nhé. Cứ nói là do mẹ đan tặng cậu ấy, chúng ta chỉ có thể tặng mấy món quà đơn giản như vậy thôi...người ta dù sao cũng giúp đỡ con như vậy. Bây giờ tìm được một người bạn như vậy không phải là dễ dàng gì
An Minh Sơn gật đầu đáp ứng, cậu cầm chiếc khăn trên tay rồi ngó nghiêng một lúc, xúc cảm truyền đến tay vô cùng mềm mại và ấm áp
- Màu đỏ...liệu cậu ấy có thích không nhỉ, cậu ấy lúc nào cũng kiểu lạnh lùng lắm...
- Vậy thì cứ tặng đi, nếu cậu ấy không thích màu đỏ, mẹ sẽ đan màu khác. Mà mấy đứa tụi con càng nổi bật càng thích, không phải như vậy sao
An Minh Sơn cười rộ lên một tiếng, sau đó lập tức trong phòng ngủ truyền đến tiếng quát tháo của An Minh Hùng
- Có biết tao đang ngủ hay không?
An Minh Sơn liếc nhìn mẹ mình một cái rồi che miệng cười khúc khích...