An Minh Sơn tròn mắt nhìn Nhâm Kiều đang đứng ở chỗ cây ngân hạnh bên đường. Tuyết rơi không dày, dưới ánh sáng đèn đường không quá rõ ràng, Nhâm Kiều đứng đó nhìn thế nào cũng thật thu hút ánh nhìn.
- Nhâm ca?
- Ầy, ăn mặc phong phanh quá.-Nhâm Kiều nhíu mày kéo An Minh Sơn lại về phía mình
An Minh Sơn vẫn còn ngơ ngác nhìn Nhâm Kiều, hắn đem áo choàng lớn và dày dặn của mình khoác lên người An Minh Sơn sau đó đem chiếc áo màu be hôm trước mua được để trong một cái túi nhỏ đưa cho cậu
- Quà năm mới, sau ba mẹ thì Nhâm ca là người tiếp theo tặng cho cậu đúng không
- Ân...nhưng mà bất ngờ như vậy...
Nhìn An Minh Sơn vẫn ngơ ngác nhìn mình, Nhâm Kiều buồn cười xoa xoa mái tóc của cậu
- Nhâm ca đến đây bằng cách nào vậy? A...cậu đạp xe hả...
- Ừm, trên đường vẫn có người qua lại mà
An Minh Sơn có chút bối rối khi nhận quà, hơn nữa việc cậu chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Nhâm Kiều lúc này.
- Nhâm ca...sao lại đến giờ này...ở nhà mọi người thế nào?
- Mọi người vẫn đang thức thôi, tôi đến nhà người quen ở gần đây cho nên tiện ghé qua nhà cậu.
An Minh Sơn gật đầu. Hai người sau đó đứng nhìn xung quanh, có vẻ vừa bối rối lại vừa cảm thấy thật ấm áp.
Sau khi đứng im lặng một lúc, Nhâm Kiều nghĩ hắn nên trở về nhà. Rốt cuộc hai người lại tạm biệt nhau trở về, An Minh Sơn đang thong thả đi bộ vào đến cổng thì giật mình vội xoay người lại gọi tên hắn thật lớn
Nhâm Kiều giật mình quay lại, thấy bảo bối của hắn đang chạy rất nhanh về phía hắn, bỗng nhiên có cảm giác sủng nịch vô cùng
- Cậu quên áo khoác này...mặc vào đi kẻo cảm lạnh
An Minh Sơn đưa áo cho Nhâm Kiều sau đó cậu vẫy tay tạm biệt hắn.
Lúc Tô Ngọc đi ra ngoài phòng khách thấy con trai vừa đi về, cậu kể chuyện Nhâm Kiều tới gặp làm Tô Ngọc cũng có phần giật mình.
- Cậu ấy thực sự là một người bạn rất tốt...-An Minh Sơn cảm khái cắn một miếng mứt
- Đúng vậy, thằng bé xem ra là người rất biết quan tâm và để ý...được rồi, con làm gì thì làm rồi ngủ đi...
Ngày hôm sau lại bận rộn đi chúc Tết khắp nơi, Nhâm Kiều hơn nữa còn phải đi xa vì họ hàng ở nhiều chỗ không về đây được.
Mãi cho đến ngày thứ 3, Nhâm Kiều mới có thể liên lạc được với An Minh Sơn. Hắn gọi điện hỏi han cậu sau đó mời cậu đến nhà mình ăn tối.
- Ừ, tôi biết rồi...vậy thì gần 7 rưỡi tôi đi nhé..
- Ừ, đi cẩn thận, mấy ngày tết đường đông hơn mọi khi...
Buổi tối An Minh Sơn mặc chiếc áo len mà Nhâm Kiều tặng cậu đêm giao thừa. Hôm qua An Minh Sơn đi thăm họ hàng với bố mẹ nên tiện đường ghé vào một quán nhỏ mua tặng Nhâm Kiều một đôi găng tay và một chiếc bút bi. An Minh Sơn kỳ thực đã khá vất vả để nghĩ xem nên tặng lại hắn món quà năm mới gì, rốt cuộc cậu cũng chọn tặng hai thứ này.
8 giờ kém An Minh Sơn đứng trước cổng nhà Nhâm Kiều, cậu bấm chuông thì ngay lập tức đã có người ra mở cổng. Người này thực sự rất giống Nhâm Kiều, nhưng mang vẻ già dặn hơn nhiều.
- Em chào anh, em là An Minh Sơn, là bạn học cùng lớp của Nhâm Kiều.
- À, là em hả, vào nhà đi, mọi người đang đợi em. Anh là anh trai của Nhâm Kiều, gọi anh là Nhâm Khải là được rồi.
An Minh Sơn hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu cười, cậu thầm đánh giá gen gia đình nhà hắn thật sự rất tốt mà.
- Anh đang làm việc ở Mỹ ấy ạ? Thật sự ngưỡng mộ anh...
- Ừ, cũng bình thường thôi...-Nhâm Khải cười hiền
- Làm bác sĩ đã rất giỏi rồi, lại còn làm ở nước ngoài nữa...hai người đều thật sự rất giỏi a
Nhâm Khải bật cười nhìn An Minh Sơn, từ bao giờ em trai nhà anh lại chơi thân với một thanh niên luôn tươi cười vui vẻ thế này, đối lập hoàn toàn với hắn a.
- Minh Sơn, cậu đến rồi à..- Nhâm Kiều đeo tạp dề từ phòng bếp đi ra vì nghe thấy tiếng nói của cậu
An Minh Sơn vẫy vẫy tay chào hắn. Sau đó Nhâm Tư Viễn cùng Giang Liên cũng đi ra, mọi người chúc mừng năm mới lẫn nhau sau đó An Minh Sơn được nhận lì xì đỏ.
Bữa cơm năm mới rất phong phú, An Minh Sơn được gắp vào bát liên tục
- Món này và món này...- Giang Liên chỉ sau đó gắp vào bát cho cậu.-Là Nhâm Kiều nấu a, con ăn thử xem có ngon không
- Ưʍ...ngon lắm ạ.- Sau đó cười híp hai mắt giơ ngón cái hướng tới Nhâm Kiều
Hắn mỉm cười uống nước, trong lòng vui vẻ không thôi
- Dạo gần đây mới thấy em vào bếp...thật sự không tồi, lại có chút kỳ lạ đó.- Nhâm Khải liếc nhìn em trai mình
- Chỉ là rảnh rỗi nên muốn thử thôi, anh ăn ngon là được rồi. –Nhâm Kiều nhướng mày
- Nghe nói em chơi bóng rổ rất giỏi.- Nhâm Khải quay sang An Minh Sơn
Cậu cười cười gãi đầu
- Cũng bình thường thôi ạ, nhưng mà dạo này tụi em cũng không chơi nhiều như trước...
- Ừm cuối cấp rồi nhỉ, cho nên tập trung học...- Nhâm Khải gật đầu cười sau đó gắp thêm cho An Minh Sơn một con tôm lớn
Ăn tối xong Nhâm Tư Viễn vì có hẹn bất ngờ cho nên ra ngoài, mọi người ngồi ghế sofa ăn đồ tráng miệng và cùng nhau xem tivi. An Minh Sơn nhìn Nhâm Kiều gọt hoa quả với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhâm Khải thấy vậy thì khẽ cười
- Lần đầu mới thấy em trai gọt hoa quả...
- Trước kia em đâu biết làm mấy thứ này, vừa rồi mới học được từ mẹ thôi.
- Nhâm ca vốn dĩ năng lực học tập xuất chúng, học gì cũng thành thạo như vậy mà...-An Minh Sơn chen vào
Nhâm Kiều mỉm cười gật đầu nhìn An Minh Sơn sau đó đưa miếng táo cho cậu.
An Minh Sơn được hỏi han quan tâm rất nhiều, mấy lần trả lời làm Giang Liên cười không thôi, cho nên bà lại càng quý cậu hơn một chút
- Có Minh Sơn bên cạnh Nhâm Kiều thì cô cũng yên tâm rồi. Vốn dĩ trước kia thằng bé rất ít kết giao với bạn bè, từ lúc chơi với con, thằng bé cũng hoạt bát vui vẻ hơn hẳn. Hai đứa cùng nhau cố gắng là cô vui rồi.
- Ân, chính là Nhâm ca cậu ấy giúp đỡ con nhiều ấy ạ. Kết quả kỳ 1 vừa rồi tiến bộ hơn hẳn cũng là nhờ cậu ấy dành thời gian phụ đạo cho con...
Giang Liên gật đầu không ngừng mỉm cười vuốt tóc An Minh Sơn.
- Cho nên học cùng con thằng bé mới chăm chỉ, nếu không bình thường nó sẽ rất lười a...bởi vậy mới nói, có Minh Sơn thật tốt. Nào, con ăn thêm miếng bánh này đi, ăn nhiều một chút, gầy quá không được đâu...
An Minh Sơn sau đó dọn dẹp cùng Nhâm Kiều trong bếp.
- Mẹ cậu cười lên đẹp thật đó Nhâm ca, mẹ cậu thật tốt!
- Bà ấy nghe được câu này sẽ lại cao hứng lên cho mà xem...
An Minh Sơn cười hi hi ha ha sau đó vui vẻ không thôi.
Nhâm Kiều sau đó cùng Nhâm Khải tiễn An Minh Sơn ra đến cổng. Lúc nhìn cậu đạp xe khuất sau hàng cây ven đường thì Nhâm Kiều định đi vào, lúc đó Nhâm Khải nói muốn đi dạo một lát.
Hai anh em đều hỏi han về tình hình của nhau như thường lệ. Sau đó Nhâm Khải bắt đầu đề cập đến chuyện tình cảm
- Em còn là học sinh, nhưng anh xem đã gần 30 tuổi rồi, cũng nên tìm người yêu đi chứ...hay anh định ở vậy?
Nhâm Khải bật cười lắc đầu sau đó ngồi xuống ghế đá phía trước.
- Cái này anh đương nhiên sẽ cân nhắc, em yên tâm
- Ở nhà ba mẹ đều nói về chuyện này, em chính là nói hộ cho anh mấy lần đó...-Nhâm Kiều nhướng mày
Nhâm Khải gật đầu cười sau đó vỗ vai em trai
- Vậy còn em thì sao, từ lúc chuyển sang trường mới đã được nhiều người chú ý chưa, anh nghĩ là có rồi...
- Như vậy sao, hoàn toàn ngược lại...em chẳng có ai để ý cả.
- Anh nghe mẹ nói em đã bắt đầu giao lưu nhiều hơn trước rồi...như vậy là tốt...
Nhâm Kiều gật đầu không cho ý kiến.
- Cảm giác em rất thân thiết và quan tâm đến cậu bạn kia
- Anh nói An Minh Sơn?- Nhâm Kiều nhíu mày
- Ừ, hiếm khi anh thấy em như vậy...-Nhâm Khải đáp lời
Nhâm Kiều gật đầu, hắn im lặng một lát sau đó nói
- Cậu ấy là người bạn đầu tiên chủ động chơi với em từ ngày em mới vào trường, hơn nữa tính cách vô cùng tốt đẹp...chính là như vậy
- Ừ, cậu ấy cũng rất khả ái nữa...handsome...
Nhâm Kiều hơi ngạc nhiên sau đó chỉ cười cười không nói gì.
- Hơn nữa còn rất lễ phép và biết điều, mẹ có vẻ đặc biệt quý cậu ấy
- Ừ, em nói rồi đó, cậu ấy người gặp người thích. Mà, anh cũng để ý cậu ấy nhỉ
Nhâm Khải bật cười gật đầu
- Bệnh nghề nghiệp thôi, mọi tiểu tiết anh đều đặc biệt để ý, hơn nữa lại là người mà em quý mến như vậy thì anh sao lại không chú ý được.
- Được rồi không nói về cậu ấy nữa...trời cũng lạnh hơn rồi, chúng ta về thôi.
Những ngày nghỉ lễ vui vẻ trôi qua nhanh chóng, cũng đã đến thời điểm học sinh lớp 12 bắt đầu chạy nước rút ôn thi đại học. Bình thường thời gian giải lao, trong lớp sẽ tụ tập lại nói chuyện, nhiều hôm không có một bóng người vì tất cả đều ra ngoài chơi, nhưng hiện tại không khí lại hoàn toàn trái ngược. Vẫn có tụ tập nhưng là hết sức sôi nổi thảo luận làm bài hoặc chữa đề thi, giờ giải lao hiếm thấy học sinh nào ra khỏi lớp mà ai nấy đều chăm chỉ làm bài.
Bàn học của Nhâm Kiều xung quanh mọi người ngồi kín chỗ. An Minh Sơn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn hắn bận rộn giải đáp cho mọi người. Kỳ thực cậu còn rất nhiều chỗ không hiểu, chính là cảm thấy không thể lúc nào cũng mặt dày nhờ vả hắn nhiều như vậy được, hơn nữa phải biết nhường mọi người nữa...
- Sao thế, đang thắc mắc bài này à...- Lâm Vĩ đã đứng ở đằng sau từ bao giờ vỗ vỗ vai cậu
- A...Lâm Vĩ, cậu đến từ khi nào...
- Nãy đi đem bài nộp cho giáo viên chủ nhiệm lớp cậu nên ghé qua xem cậu thế nào. Hình như bài này Khả lão sư mới giảng lại cho lớp tôi hôm qua, để tôi xem nào
Nói đoạn Lâm Vĩ kéo ghế rồi ngồi sát bên cạnh An Minh Sơn. Y viết viết tính toán một chút sau đó bật cười bắt đầu viết lại rồi giải thích từ đầu cho cậu
- À, ra là chỗ này bị sai...-An Minh Sơn gật gù cười
- Ừ, đoạn này nhiều người dễ bị nhầm, nếu mà giải được đến đây thì phần còn lại chứng minh sẽ rất đơn giản.
An Minh Sơn gật đầu sau đó chậm rãi ghi chép lại cẩn thận. Lâm Vĩ nhìn Nhâm Kiều thì thấy hắn đang nhìn y, Lâm Vĩ khẽ cười sau đó nhún vai, vươn tay vòng qua người An Minh Sơn lấy cuốn sách, tư thế giống như ôm lấy cậu.
Đang định nói thêm thì chuông reo vào lớp, Lâm Vĩ đưa cho An Minh Sơn mấy cái kẹo sau đó vẫy tay đi ra ngoài.
Nhâm Kiều buồn bực liếc nhìn cậu.
Tiết học này hắn ngồi im lặng suy nghĩ gì đó, không hề nói chuyện với An Minh Sơn câu nào. Đến giờ giải lao tiếp theo, mọi người lại kéo nhau xuống chỗ của Nhâm Kiều thì thấy hắn đã gục đầu xuống bàn từ lúc nào. Lớp trưởng chọc chọc tay An Minh Sơn, cậu chớp chớp mắt
- Cậu ấy đang ngủ à
- Sao mà tôi biết được...chắc là vậy...mà, mọi người hỏi từ từ lần lượt thôi, hỏi nhiều cậu ấy mệt. Để hôm sau hỏi tiếp đi.-An Minh Sơn chống cằm
Nữ sinh A nhìn An Minh Sơn rồi bĩu môi sau đó quay lên, cậu chỉ cười cười sau đó cũng gục đầu xuống bàn
- Nhâm ca...cô giáo vào lớp rồi kìa...-An Minh Sơn quay sang thì thầm
Nhâm Kiều một lát sau mới ngẩng đầu dậy không nói gì, vừa lúc đó thầy giáo đứng trên bục giảng gọi xuống
- Em kia lên bảng chữa bài tập hôm qua cho tôi
Nhâm Kiều mặt không đổi cầm sách đi lên
- Không phải em, bạn bên cạnh.
An Minh Sơn ngẩn người sau đó vội vàng đứng dậy đi lên.
- Còn một bài nữa...bài này tôi nói hôm nay sẽ chữa nhưng ai muốn lên bảng làm thử không?
Nhâm Kiều giơ tay, thầy giáo gật đầu đáp ứng.