Nhâm Kiều hiện tại hết sức hoang mang, hắn giống như đang ngồi trên đống lửa mà không yên được. Mọi thứ xảy ra từ lúc hắn tỉnh dậy đều đúng như trong trí nhớ của hắn nhưng ngoại trừ người trước mặt.
Kiếp trước Nhâm Kiều và An Minh Sơn đều không học cùng lớp, và lần đầu tiên hắn gặp cậu không phải là thế này, đó là khi hắn đang đi ngang qua sân tập bóng rổ của trường thì bị quả bóng đập vào mặt, cũng là lúc hắn và An Minh Sơn lần đầu nói chuyện.
Nhâm Kiều có chút hoảng hốt và lo lắng, nếu như trọng sinh về thời điểm trước kia thì tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy. Lớp học của hắn bây giờ và giáo viên chủ nhiệm cùng vài người bạn hắn có chút ấn tượng thì đều như kiếp trước, ngoại trừ sự xuất hiện của An Minh Sơn lúc này
- Này, cậu đang nghĩ gì thế, cậu làm rơi bút này.-An Minh Sơn mỉm cười tinh nghịch vỗ vỗ bàn tay của Nhâm Kiều làm hắn giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ nãy giờ của hắn.
- Cảm ơn...-Nhâm Kiều cười đáp lại.-An...Minh Sơn, cậu học lớp này từ bao giờ vậy?
An Minh Sơn ngẩn người ra nhưng nhanh chóng nở nụ cười thật tươi làm Nhâm Kiều đột nhiên nhớ đến nụ cười của Hạ Dương, con trai của An Minh Sơn kiếp trước. Thật sự rất giống nhau, đều khiến người khác cảm giác bình yên. Hắn có chút sợ hãi, nếu như trước kia, chẳng phải hắn sau này sẽ nhìn cậu rời đi rồi cưới người phụ nữ ấy và sinh ra Hạ Dương. Nhâm Kiều nháy mắt sụp đổ, hắn không muốn như vậy. Kiếp trước đã là quá đủ với hắn rồi, nếu như lão Thiên đã cho hắn cơ hội thêm một sự sống nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để An Minh Sơn đi theo con đường cũ ấy. Hắn không muốn quan tâm nhiều nữa, một đời cô độc đã khiến hắn nếm trải sự đau khổ ấy rồi...
- Tôi...tôi chưa nghe rõ, cậu nói lại được không?-Nhâm Kiều bừng tỉnh
- Ai...cái người này thật là...tôi nói tôi học ở trường này 3 năm rồi, lớp này cũng là từ năm lớp 10 khi bắt đầu học ở cao trung. Nhưng cậu hỏi có chuyện gì vậy?
- Không có gì, chúng ta học bài tiếp đi.
An Minh Sơn nhún vai nhìn Nhâm Kiều rồi gật đầu quay sang nhìn thẳng trên bảng, bắt đầu vội vàng ghi ghi chép chép.
Cả một tiết học ngoại ngữ Nhâm Kiều không hề cho một chữ nào vào trong đầu, bởi vì hắn mải mê suy nghĩ và cũng mải mê...ngắm trộm An Minh Sơn. Có trời mới biết hắn vừa hoảng hốt lại vừa vui vẻ đến nhường nào khi được ngồi cạnh An Minh Sơn, người mà chết đi trọng sinh lại hắn đều yêu thương rất nhiều.
Mái tóc của An Minh Sơn có chút rối nhưng làm hắn nhớ lại cái cảm giác mềm mại của kiếp trước mỗi lần hắn cố tình trêu chọc cậu mà vò loạn mái tóc của cậu. Trên người An Minh Sơn vẫn là mùi hương cỏ dìu dịu rất thanh thuần mà thoải mái, cái tai hơi vểnh nhìn rất tinh nghịch cùng nụ cười khiến hắn mê luyến...
Đang mải mê suy nghĩ thì dưới đùi truyền đến cảm giác làm hắn giật mình, An Minh Sơn vỗ vào đùi hắn rồi thì thầm
- Cô giáo đang gọi cậu đó, nghĩ gì thế
Nhâm Kiều tròn mắt rồi vội vàng đứng dậy, gương mặt hiện tại đã lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có ban đầu, mọi người trong lớp nhìn chằm chằm vào hắn
- Em đọc lại cho cô đoạn này đi.
Nhâm Kiều gật đầu rồi cầm cuốn sách lên đọc.
Kiếp trước Nhâm Kiều là một học bá xuất sắc, năng lực học tập xuất chúng, đối với môn tiếng anh lại càng thông thạo. Tiêu Hà cũng có chút ngẩn người, Nhâm Kiều đọc tiếng anh rất hay, ngữ điệu có chừng mực, quan trọng là phát âm cực kỳ chuẩn. Lúc hắn kết thúc bài đọc của mình thì cả lớp vỗ tay rất lớn
- Đúng là giỏi thật nha, tớ không hiểu gì nhưng nghe hay quá
- Nè cậu đã từng đi du học ở nước ngoài chưa?
- Có thể dạy bọn tớ được không
Tiêu Hà mím môi nhìn lớp học rồi đập thước xuống bàn mấy cái để giữ trật tự. Tiêu Hà dặn dò cả lớp một lần nữa thì cũng là lúc tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. An Minh Sơn từ trong cặp lôi ra túi kẹo dẻo mà cậu vẫn hay mua bên đường rồi đưa đến trước mặt Nhâm Kiều
- Cho cậu nè, mặc dù kẹo rẻ tiền nhưng ăn rất ngon
Nhâm Kiều nhớ đến kiếp trước An Minh Sơn rất thích ăn loại kẹo này, chính mình khi đó ban đầu còn từ chối chê không có vệ sinh, nhưng hiện tại hắn nghĩ sẽ phải thay đổi, trước hết là từ những chuyện nhỏ như thế này. Nhâm Kiều cảm ơn rồi nhận lấy kẹo bỏ vào miệng
- Cậu nói tiếng anh rất hay a. Tôi vốn dĩ học rất kém môn này, nghe cậu nói mặc dù không hiểu gì cả nhưng vẫn thấy hay đó.
Nhâm Kiều còn chưa biết trả lời thế nào thì Tiêu Hà đã đi từ trên bục giảng đi xuống trước mặt An Minh Sơn
- Có nhớ tôi nói gì không hả, còn không mau đem vở bài tập đưa tôi
- Cô...hết giờ giải lao em mang xuống phòng họp cho cô được không ạ? Đi mà cô...
Nhâm Kiều nuốt nước miếng nhìn An Minh Sơn. Đôi môi vốn dĩ đầy đặn của cậu vì vừa ăn kẹo xong nên vẫn còn ướt, kẹo lúc nãy An Minh Sơn ăn là kẹo dâu nên khiến đôi môi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh chớp chớp không ngừng nhìn Tiêu Hà. Nhâm Kiều thật sự giờ phút này đối Tiêu Hà sinh ra cảm giác ghen tị
- Hừ, vậy tôi cho cậu một giờ giải lao hoàn thành, nếu còn cố tình không nộp thì đừng có trách.
An Minh Sơn nhìn Tiêu Hà ôm cặp sách đi ra ngoài cửa thì cả người giống như chẳng còn chút khí lực nào, cậu nằm bò lên bàn. Nhâm Kiều định mở lời hỏi thì mấy bạn nữ trong lớp đã xúm lại trước mặt hắn, tạo thành vòng tròn xung quanh Nhâm Kiều
- Chào Nhâm Kiều...nhà cậu có gần trường không?
- Nhâm Kiều, cậu có thể dạy tớ nói tiếng anh được không
- Nè tránh ra một chút, Nhâm Kiều, tớ có hộp sủi cảo rất ngon, cậu có muốn ăn hay không?
Nhâm Kiều có chút phiền não, bởi vì mấy bạn học này cho nên hắn không thể tiếp tục nói chuyện với An Minh Sơn được. Mấy lời nói xung quanh hắn cũng chẳng để tâm. Bỗng đằng sau vang lên tiếng kêu của An Minh Sơn, Nhâm Kiều giật mình nhìn sang
- Các cậu thật là, chú ý một chút chứ, có người đang học bài đó. -An Minh Sơn càu nhàu cúi người xuống nhặt cuốn sách bị mấy bạn nữ xô đẩy làm rơi xuống
- An Minh Sơn học bài sao...-Nữ sinh A bật cười
- Tiểu Sơn hôm nay mà chăm chỉ như vậy ư...-Nữ sinh B tiếp lời, sau đó cả đám cười lớn
An Minh Sơn dường như quen với việc trêu đùa vô ích này của đám bạn cho nên làm gương mặt dữ dọa nạt một chút rồi cười quay đi không đáp.
- Lúc nãy trong giờ học tôi có hứa với cậu ấy...giờ giải lao sẽ giúp cậu ấy học bài rồi, cho nên các cậu có thể tránh qua một bên được không?-Nhâm Kiều bất ngờ lên tiếng đánh tan bầu không khí rộn ràng này
Nháy mắt cả lớp yên lặng, ai nấy đều ngẩn người nhìn chằm chằm vào Nhâm Kiều, An Minh Sơn cũng không ngoại lệ, cậu ngơ ngác nhìn hắn.
Nhâm Kiều ho một tiếng rồi đứng dậy, kéo sát ghế của mình đến cạnh ghế của An Minh Sơn
- Vậy...chúng tớ không làm phiền hai người nữa.
- An Minh Sơn vận khí thật tốt nha, nhớ chăm chỉ nghe giảng đó
- Nhâm Kiều, nếu cậu giảng bài mệt mỏi, nhớ qua chỗ tớ, tớ có chai nước cam ngon lắm để phần cậu đó
- Chúng ta đi thôi...
Sau một hồi nháo nhào, rốt cuộc chỗ cuối lớp học trở lại một mảnh an tĩnh. An Minh Sơn nuốt kẹo xuống, bây giờ mới lên tiếng, tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm Nhâm Kiều
- Cậu đang nói dối hả?
Nhâm Kiều có chút đen mặt, sau đó ho một tiếng rồi trả lời
- Ừm...vì các bạn ấy ồn ào quá, nên tôi đành phải nói dối. Cậu...không phiền chứ?
- Ai...đám con gái đều như vậy mà, ai bảo cậu vừa đẹp trai, lại giàu có...còn học giỏi như vậy. Không sao đâu. Chi bằng, cậu giúp tôi bài tập được không?
Nhâm Kiều vì lời nói vừa rồi của An Minh Sơn mà giống như vẫn đang lơ lửng trên mây, được người mình thích khen như vậy chẳng phải rất cao hứng hay sao. Nhưng nhẫn nhịn lại cái sự vui vẻ đó mà vẫn bày ra bộ mặt lãnh đạm quả thực đối với Nhâm Kiều có chút tra tấn không hề nhẹ a.
- Ừm, cậu không hiểu chỗ nào tôi sẽ giúp cậu.
An Minh Sơn vui vẻ cười, cậu kéo ghế sát lại rồi mở sách ra chỉ vào đoạn hội thoại trong sách. Bàn tay gầy thanh mảnh, từng ngón tay thật đẹp, khung xương nhỏ nhắn mà hữu lực, Nhâm Kiều thầm nghĩ nếu cứ không tập trung thế này sẽ không ổn chút nào.
Nhâm Kiều giảng rất dễ hiểu, nhưng An Minh Sơn vốn dĩ là học tra cho nên đối với việc tiếp nhận cũng chỉ được một nửa, tuy vậy đã là tốt nhất từ trước đến nay rồi. Có nhiều chỗ khó hiểu, Nhâm Kiều sẽ trực tiếp nói đáp án để An Minh Sơn ghi vào vở bài tập, dù sao cũng sắp hết giờ giải lao, nếu có thời gian sau này hắn sẽ phụ đạo cho cậu sau...
Tiếng chuông vang lên, An Minh Sơn vội vàng thu vở lại, trước khi lao ra khỏi lớp còn không quên ngoảnh mặt nhìn Nhâm Kiều rồi cười rộ lên.
Nhâm Kiều cũng gật đầu khẽ cười, hắn đẩy gọng kính lên, hai tai có chút đỏ...
Đến giờ vật lý, An Minh Sơn chịu không nổi mà nhắm mắt ngủ gục. Cậu đối với mấy môn tự nhiên thế này một chút cũng không có hứng thú cho nên đều sẽ không chú ý học hoặc ngủ như vậy. Nhâm Kiều hiện tại đối với việc An Minh Sơn không muốn chú ý học thì cảm thấy bình thường, hắn muốn bao dung cậu toàn bộ, mọi việc cứ để một mình hắn, An Minh Sơn của hắn chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống là được rồi.
Phòng học không có hệ thống sưởi ấm, mặc dù cửa đã đóng hết nhưng vẫn lạnh. An Minh Sơn dường như bị lạnh làm cho rùng mình tỉnh giấc, hai mắt mơ hồ nhìn Nhâm Kiều rồi nhoẻn miệng cười ngốc
- Cậu...lạnh không?
- Ừm, cũng hơi chút. Hôm nay tôi ngủ trễ nên quên lấy thêm áo choàng của bố mặc. Thời tiết thật là...ai...
Nghe giọng điệu con muỗi của An Minh Sơn không ngừng than thở, Nhâm Kiều bật cười, hắn cởϊ áσ khoác của mình ra rồi đắp lên người
cho An Minh Sơn. Cậu giật mình ngẩng đầu dậy, nghiêng nghiêng mặt nhìn Nhâm Kiều
- Tôi không lạnh, bên trong có áo giữ nhiệt rồi, tôi thấy cậu mặc ít, chi bằng mặc áo của tôi đi
An Minh Sơn hơi nhíu mày sau đó bỗng nhiên vươn người ra phía trước, hơi thở ấm áp phả vào mặt Nhâm Kiều làm hắn bất ngờ chưa kịp phòng bị
- Tôi nói này đại ca...
- Ừ...gì...gì thế?
- Cậu thật tốt nha!
Nhâm Kiều nuốt nước miếng, An Minh Sơn cứ tùy hứng thích chọc người như vậy, ép hắn kìm nén sẽ rất tội cho hắn đó có biết hay không...Còn đang định lên tiếng thì phía trên bục giảng truyền đến giọng giận dữ của giáo viên
- Hai cậu bàn cuối cùng, ra ngoài đứng 10 phút cho tôi, bài học đã khó còn không chịu nghe giảng! Mau lên!