Chương 11: Nếu mà nhớ thì hãy chủ động gọi điện

Buổi chiều hai người lại tiếp tục miệt mài ôn tập. Nhâm Kiều đối với việc phụ đạo cho An Minh Sơn đương nhiên cực kỳ kiên nhẫn và cẩn thận. Hắn chỉ hận không thể đem tất cả những gì hắn biết cho cậu, An Minh Sơn thỉnh thoảng không hiểu hoặc làm sai mấy lần sẽ ngượng ngùng gãi đầu nhìn Nhâm Kiều khiến hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.

- Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, thật sự là quá nhiều rồi.-Nhâm Kiều viết xong bài tập cuối cùng trong tờ đề thi thì cười nói

An Minh Sơn gật đầu, cậu đem bút viết cho vào trong hộp bút rồi nói tiếp

- Nhâm ca, cậu thấy tôi học hành thế nào? Tôi đã rất cố gắng đó.

Nhìn ánh mắt sáng ngời của An Minh Sơn cùng nụ cười tươi trên môi của cậu với gương mặt mong đợi đang nhìn mình, Nhâm Kiều đẩy đẩy gọng kính lên rồi trả lời

- Sau vài lần phụ đạo cho cậu, tôi nhận ra rằng khả năng tiếp thu và thông hiểu kiến thức của cậu khá tốt. Không phải do cậu học kém mà là do cậu vốn không chú tâm vào việc học, nếu từ bây giờ cậu tập trung hơn trước, chăm chỉ hơn trước nhất định điểm số sẽ thay đổi theo hướng tích cực.

- Thật...như vậy sao? Tôi cũng cảm thấy hình như do mình quá lười, nhưng mấy hôm nay được Nhâm ca giảng bài cho, tôi thấy vô cùng dễ hiểu. Nhất định sẽ không làm cậu thất vọng!

Nhâm Kiều gật đầu, đáy mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn An Minh Sơn. Cậu bây giờ mới mở ba lô của mình lấy ra chiếc khăn len màu đỏ mận mà hôm qua mẹ đã đan xong đưa ra trước mặt Nhâm Kiều, hắn hơi chút ngạc nhiên song vẫn im lặng chờ đợi An Minh Sơn lên tiếng

- Cái này...là mẹ tôi đan tặng cậu. Bởi vì cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

- Mẹ cậu đan? Nhìn rất đẹp. -Nhâm Kiều cười thật sâu

An Minh Sơn thấy như vậy liền hết sức cao hứng, cậu vui vẻ đứng dậy sau đó choàng khăn quanh cổ cho Nhâm Kiều dưới sự bất ngờ của hắn, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi

- Thế nào, ấm không?

- Ừm...rất ấm.

- Cậu có thích không, màu này có được không?

Nhìn An Minh Sơn không ngừng kích động vì bản thân hắn yêu thích món quà này, Nhâm Kiều gật đầu cười

- Đương nhiên là rất thích. Thực ra việc tôi giúp đỡ cậu cũng không cần quá đề cao, là tôi thật lòng...muốn giúp đỡ cậu...

- Mẹ tôi thấy tôi chăm chỉ học hành là vô cùng vui vẻ đó. Nhâm ca, cậu cứ nhận chiếc khăn này nhé...kỳ thực là tôi đan một nửa, còn lại mẹ tôi đan

Nhâm Kiều bây giờ lại càng ngạc nhiên, An Minh Sơn biết đan khăn sao, vậy thì món quà này hắn sao có thể từ chối được.

- Yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Cảm ơn mẹ cậu giúp tôi, còn có, cảm ơn cậu

Sau đó như thói quen, Nhâm Kiều vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại hơi rối của An Minh Sơn, cậu mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt không chút tạp niệm, hắn yêu thích nhất là đôi mắt sáng ngời trong veo này của cậu, giống như cả trái tim lẫn tâm hồn bị thu hút vào trong đôi mắt ngọt ngào ấy

Hai người rời khỏi thư viện lúc 6 giờ tối, bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi, An Minh Sơn thích thú đứng ngắm một chút, Nhâm Kiều bật cười sau đó đứng trước cửa thư viện đứng cùng cậu.

- Cậu đã từng yêu ai chưa?

An Minh Sơn hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Nhâm Kiều sau đó lắc đầu cười

- Tôi chưa chính thức yêu ai cả...Mà hình như trước đây Nhâm ca nói cậu cũng không có người yêu đúng không?

- Ừm, đúng vậy...cậu chưa chính thức yêu ai sao?

An Minh Sơn bật cười, cậu hít hít mũi một chút rồi đáp lời

- Lớp 10 có một bạn nữ thích tôi. Khi đó bởi vì là lần đầu tiên được người khác để ý, cho nên tôi đồng ý cùng cậu ấy tìm hiểu một thời gian. Nhưng sau đó tôi là người nói dừng lại, một phần bởi vì không có tình cảm gì cả, hơn nữa cậu ấy lúc nào cũng muốn tôi phải thế này phải thế kia, tôi không thích như vậy...

Nhâm Kiều hơi ngạc nhiên liếc nhìn An Minh Sơn đang nói chuyện, hắn trầm mặc một lúc rồi nói

- Cậu ấy có thể muốn quan tâm cậu, lo lắng cho cậu nên mới như vậy...chẳng hạn. Đối với người mình thích chỉ muốn hết lòng quan tâm...

- Có thể bởi vì không có tình cảm gì cho nên mới thấy không thích...hơn nữa một người như tôi lâu dài sẽ khiến người khác cảm thấy...chán ghét đó

Nói xong câu đó, giọng An Minh Sơn đột nhiên trùng xuống, Nhâm Kiều ngạc nhiên không thôi, hắn mãnh liệt muốn ôm trọn lấy người bên cạnh, hắn nhận ra giọng của cậu mang theo ưu tư khó nói thành lời, đối với một An Minh Sơn lúc nào cũng vui vẻ thì chỉ cần yên lặng là có thể nhận ra sự khác biệt nho nhỏ ấy, trái tim có chút đau đớn. Nhâm Kiều rốt cuộc cũng mỉm cười nhìn An Minh Sơn

- Đừng bi quan, chỉ là cậu chưa tìm được người thích hợp thôi. Rồi cậu cũng sẽ sớm nhận ra thôi...ai cũng cần được trân trọng, cậu cũng vậy.

An Minh Sơn giật mình nhìn Nhâm Kiều, cậu ngơ ngác khiến hắn bật cười, sau đó Nhâm Kiều chủ động giục An Minh Sơn cùng nhau trở về. Đường phố tháng cuối năm đông đúc nhộn nhịp. Mới đầu tháng 12 nhưng nhiều quán đã bán đồ trang trí lễ giáng sinh, khắp nơi đều rực rỡ đủ màu sắc, tuy thời tiết lạnh buốt nhưng nhìn xung quanh vẫn đều khiến người ta cảm thấy ấm áp

- Hôm nay tôi đưa cậu về nhé, để cảm ơn vì món quà của cậu và bác gái

- Vậy...nếu cậu thấy tiện thì không sao.

Đường trở về nhà An Minh Sơn không nhộn nhịp như trên đường chính lúc nãy mà yên tĩnh hơn. Đèn đường cũng bị hỏng mấy cái cho nên khung cảnh cũng trở nên có chút ảm đạm. Tiếng đạp xe của cả hai hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió khiến tâm tình Nhâm Kiều cũng dịu dàng hơn.

Hai người dừng xe lại trước cổng nhà An Minh Sơn, kỳ thật cậu định mời Nhâm Kiều vào trong nhà mình ngồi chơi một lát nhưng vừa thấy bóng dáng từ xa của ba mình, An Minh Sơn thở dài, trong lòng lại có chút khẩn trương. Cậu cười gượng nhìn Nhâm Kiều rồi nhanh chóng lên tiếng

- Hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi...để hôm nào thi xong học kỳ, tôi và cậu ra ngoài chơi một hôm nhé!

Nhâm Kiều kỳ thực cũng có một chút mong chờ An Minh Sơn mời hắn vào trong nhà cậu nhưng nếu An Minh Sơn đã nói như vậy thì hắn đương nhiên sẽ không phản đối gì thêm nữa, Nhâm Kiều gật đầu nhìn An Minh Sơn không thấy cậu nói gì thêm nữa thì hắn chủ động lên xe vẫy tay tạm biệt cậu rồi đạp xe trở về

- Con vừa nói chuyện với ai đấy?

- Ba...ba về rồi. Lúc nãy là bạn của con.-An Minh Sơn nhìn ba mình rồi mỉm cười

Ông hừ nhẹ một tiếng rồi đi thẳng vào trong nhà. An Minh Sơn đứng nhìn một lát rồi vội vàng chạy vào trong.

- Con về rồi à? Hôm nay ôn tập với Nhâm Kiều thế nào?

An Minh Sơn vui vẻ ngồi xuống ghế rồi cười nói

- Đương nhiên rất tốt, cậu ấy nói con nếu chăm chỉ học tập sẽ rất giỏi đó. Bởi vì con trai của mẹ thông minh mà!

Tô Ngọc bật cười rồi mang cho An Minh Sơn một con tôm đút cho cậu, An Minh Sơn vừa ăn vừa nói tiếp

- Cậu ấy rất thích chiếc khăn len đó, không có bất cứ biểu hiện chán ghét nha, còn khen bánh mẹ làm ngon, nói chuyển lời cảm ơn của cậu ấy đến mẹ.

Tô Ngọc cười thật tươi không giấu được vui vẻ và cao hứng, bà gật đầu nhìn An Minh Sơn rồi nói

- Vậy là tốt rồi. Hôm nào rảnh rỗi một chút con mời cậu ấy đến đây, mẹ sẽ nấu cho Nhâm Kiều một bữa.

Nhìn ánh mắt hơi mở lớn của An Minh Sơn vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng, Tô Ngọc vội vàng cười nói tiếp

- Đương nhiên...sẽ tránh hôm ba con ở nhà...

An Minh Hùng bỗng nhiên đi vào, ông đặt chai rượu xuống bàn thật mạnh khiến hai mẹ con giật mình, nụ cười trào phúng trên môi câu lên, nhìn An Minh Sơn rồi nói

- Vậy sao? Tránh hôm tôi ở nhà sao? Hai người định làm cái gì mà phải tránh mặt tôi?

Tô Ngọc thở dài, thầm tự trách mình đã không chú ý mà nói to một chút, An Minh Sơn lắc đầu cười gượng nhìn ba mình rồi đáp lời

- Không có gì đâu ba, ba...nghe lầm rồi.

- Nghe lầm? Mày còn muốn coi thường ba mày đến khi nào nữa?

An Minh Sơn liếc nhìn mẹ mình rồi đứng dậy, gương mặt hơi trắng bệch

- Con đi tắm rồi sẽ trở lại dọn cơm

- Mày đứng lại! Đứng lại nói rõ ràng cho tao!

- Bỏ tay thằng bé ra. -Tô Ngọc giận dữ ném đũa xuống bồn rửa bát, bà đi đến cạnh chồng mình rồi cầm tay An Minh Sơn kéo ra.-Ông biết tại sao phải tránh ông không? Ông còn giả bộ không biết, lúc nào ông cũng như vậy, say xỉn và cáu bẳn, ông nghĩ thằng bé muốn để bạn bè của nó gặp ông sao?

An Minh Hùng hít một hơi thật sâu rồi cười lạnh nhìn An Minh Sơn, ông cầm chai rượu lên rồi đi ra khỏi phòng bếp. An Minh Sơn ra khẩu hiệu với mẹ nói không sao sau đó nhanh chóng đi lên cầu thang. Cậu không muốn để Nhâm Kiều thấy cuộc sống căng thẳng hàng ngày của mình với ba mình, một chút cũng không thể được. An Minh Sơn thở dài ngồi phịch xuống giường, cả người giống như bị rút cạn sức lực

Ngày chủ nhật cuối tuần trôi qua thật nhanh, An Minh Sơn dành cả ngày để ôn thi, trên bàn trải đầy sách vở, giấy nháp ở xung quanh chân bàn, An Minh Sơn nhiều lần rất muốn nhắn tin hỏi bài Nhâm Kiều thế nhưng cậu vẫn kìm lại, một phần cảm thấy có chút ngượng ngùng, hơn nữa sợ sẽ làm phiền Nhâm Kiều.

Nhâm Kiều trải qua ngày chủ nhật ở nhà ông bà nội, hắn ra vườn hái rau cùng ông nội và giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Đương nhiên nội tâm của Nhâm Kiều lúc nào cũng nghĩ về An Minh Sơn, thỉnh thoảng lại mở điện thoại xem xét một chút rồi lại thở dài cất đi. Bà nội bật cười quan sát hắn từ nãy đến giờ, sau đó mang một rổ cam ngọt đến đặt lên trên bàn

- Đang chờ ai vậy?

- Không...con xem giờ thôi.

Bà nội bật cười vừa bóc cam vừa nói

- Nội thấy cả ngày hôm nay con nhìn điện thoại đến hơn 10 lần rồi...nói thật với nội đi, là cậu bé cùng lớp với con đúng không?

Nhâm Kiều dở khóc dở cười nhìn bà nội rồi gật đầu

- Đúng là con đang đợi điện thoại của cậu ấy. Vì chúng con sắp thi cuối kỳ cho nên con có phụ đạo bài tập cho cậu ấy...con chỉ là đợi xem cậu ấy có nhắn hỏi bài tập không...con phải có trách nhiệm chứ, đúng không nội?

- Ai...được rồi, con nói gì cũng đúng...nếu mà nhớ cậu ấy thì chủ động gọi điện đi.

Nhâm Kiều suýt cắn vào lưỡi khi nghe được bà nội nói như vậy, nhìn gương mặt dửng dưng của bà và nụ cười dịu dàng trên gương mặt lộ ra những nếp nhăn theo năm tháng, hắn vừa ngượng ngùng lại vừa buồn cười

- Vậy thì về nhà con sẽ gọi hỏi thăm...bài tập cậu ấy