Sau bữa ăn , Lục Hạo Thiên cũng nhanh chóng trở về biệt thự của mình trong lòng vẫn còn thấy hối tiếc vì không biết được câu trả lời của cô.
Về phía cô , sau khi Lục Hạo Thiên đi thì cũng trở về phòng mà nghĩ lại câu nói của anh , trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui vui. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của anh , có một điều cô phải công nhận rằng anh thật sự rất đẹp trai . Gương mặt đẹp không tì vết , đôi mắt đen láy sâu thẳm , dáng người thì đẹp không chỗ chê . So với tên Ngô Khải Phong thì anh hơn hắn gấp trăm lần , thật không hiểu sao lúc trước cô có thể thích hắn chứ . Bây giờ nhớ lại khuôn mặt của hắn là cô đã thấy kinh tởm rồi ..
Reng.....Reng......Reng...
Đang nằm suy nghĩ bỗng dưng điện thoại reo lên làm cô giật cả mình . Nhìn vào màn hình điện thoại nở ra một nụ cười khinh bỉ rồi nghe máy ....
–"Alo , Tuyết nhi có chuyện gì sao ? "
–" Giai Kì cậu có rảnh không , chúng mình đi mua sắm nha , ở nhà một mình chán quá "
–" Được thôi , đợi một chút mình đến đón cậu "
Nói xong cô tắt máy , đi thay đồ rồi đi xang phòng của Hứa Gia Lâm
–" Anh hai , giúp em một việc "
–" Có việc gì nói đi "
–" Em sẽ đi mua sắm cùng với Hạ Lăng Tuyết vì vậy......"
–" Anh không cho em tiền đi mua đồ cùng cô ta đâu , suốt ngày đi mua mấy thứ không ra gì về "
Cô chưa nói xong Hứa Gia Lâm đã nhảy vào họng cô nói một lượt làm cô tức điên lên.
–" Em có bảo anh cho em tiền đi mua đồ hả? Đồ trong phòng em còn một đống chưa mặc hết kia kìa với lại tiền trong thẻ em không thiếu , chưa gì đã nhảy vào họng người ta ngồi rồi "
–" Nếu không đến để xin tiền thì làm gì ? không phải em nói đi mua sắm sao?"
–" Em cũng đâu có muốn mua , cô ta rủ em đi kiểu gì cũng dùng hết tiền của em mất vì vậy sang đây nhờ anh khoá mấy cái thẻ của em lại ."
–" Vậy còn được , nhớ về sớm , đi đường cẩn thận "
–" Em biết rồi , đi đây pái pái "
Một lúc sau cô cũng đến nhà của Hạ Lăng Tuyết. Vừa đến nơi cô đã thấy cô ta đứng đợi cô ở ngoài .
–" Sao cậu đến trễ vậy Giai Kì ? "
–" Mình bận chút việc "
–"À .. vậy chúng ta mau đi thôi "
Hạ Lăng Tuyết nhìn cô cô cảm thấy cô khác xa mọi ngày đành lên tiếng hỏi
–" Giai Kì à cậu mệt hả , hôm nay mình thấy cậu hơi khác "
–" Mình không sao , cậu không cần phải lo lắng "
Cô cười cười nhìn Hạ Lăng Tuyết sau đó không ai nói thêm gì nữa
Chiếc xe sang trọng dừng trước trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố . Hạ Lăng Tuyết cùng cô xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trong . Bên trong có rất nhiều mẫu đồ đẹp , toàn là hàng hiệu những người mua được đồ ở đây đều là người trong giới thượng lưu . Cô nhìn sơ qua một lượt , rồi nhìn Hạ Lăng Tuyết, khi trước cô cũng dẫn cô ta đi mua đồ ở đây , cô ta không khách sáo mà dùng tiền của cô mua hết thứ này đến thứ khác , để cô xem lần này cô ta sẽ mua đồ kiểu gì ...
–" Tuyết nhi à , anh hai mình gọi mình về có việc rồi , cậu thông cảm nha . Thẻ của mình đây cậu cầm lấy thích gì thì cứ mua không cần phải ngại "
–" Nếu có việc cậu cứ về trước đi , mình ở đây chọn một chút đồ rồi về , hôm sau tớ sẽ mang thẻ đến trả cậu "
Cô ta vui vẻ nhận lấy thẻ từ trong tay cô , gương mặt hiện rõ sự vui vẻ . Những lần trước đi cùng cô mặc dù mua được nhiều đồ nhưng cô ta vẫn thấy chưa đủ nhưng cô ta cũng không thể mua thêm vì nếu mua nhiều quá chỉ sợ cô sẽ không bao giờ dẫn cô ta đi cùng nữa , hôm nay cô lại đưa thẻ cho cô ta tự do mua sắm tất nhiên cô ta sẽ không từ chối .
–" ukm , mình đi nha , hôm sau gặp "
Mọi việc không nằm ngoài dự đoán của cô , Hạ Lăng Tuyết à chờ xem ai là người bị lừa đây.
Sau khi bóng cô khuất đi hẳn cô ta liền nở một nụ cười khinh bỉ
–" Hứa Giai Kì , cô thật sự quá ngu ngốc , hôm nay tôi phải dùng hết tiền của cô mới được hahaha "
Cầm chiếc thẻ vàng trong tay cô ta không khỏi đắc ý , nhanh chóng đi chọn những mẫu mới nhất . Váy ,áo , túi xách , giày , đồ trang sức , đồ mỹ phẩm ,..... rồi đi ra tính tiền.
–" Vị tiểu thư này , đồ ở đây thật sự rất đắt , cô mua nhiều như vậy có đủ tiền để trả chứ "
–" Cô giám khinh thường tôi sao ? tôi nói cho cô biết tiền tôi không có thiếu đống đồ này thì có là gì chứ "
Cô ta nhìn vào người nhân viên kia kênh kiệu nói sau đó lấy chiếc thẻ để lên bàn
–" Tính tiền đi "
–" Xin lỗi thẻ của cô bị khoá rồi "- sau một lúc kiểm tra người nhân viên kia mới lên tiếng
–" Không thể nào , sao có thể như vậy được? Cô mau kiểm tra lại đi "
–" Thật sự là thẻ này đã bị khoá rồi , cô còn thẻ nào khác hay có mang theo tiền mặt không?"
–" Đợi tôi một lát "
Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại cho Giai Kì, đợi một lúc cuối cùng cô cũng bắt máy .
–" Giai Kì thể của cậu bị khoá rồi cậu đến đây trả tiền giúp mình đi "
–" Thẻ bị khoá sao ? Không thể như vậy được , hôm qua mình vẫn sử dụng bình thường mà "
–" Cậu mau chóng đến đây đi Giai Kì , mình không mang theo tiền , không thể trả nổi mấy bộ đồ này đâu"
–" Tuyết nhi à bây giờ mình không có ở đó đâu mình với anh hai đi đến thành phố T rồi chắc mấy ngày nữa mới về "
–" Vậy bây giờ mình phải làm sao ?"
–" Câu tự nghĩ cách đi , bây giờ mình không thể giúp được cậu đâu "
Nói rồi cô liền tắt máy , nở một nụ cười thoả mãn
–" Hạ Lăng Tuyết , chò trơi chỉ mới bắt đầu thôi , cô hãy chống mắt lên mà xem những ngày tháng sau này của cô đi "
Về phía Hạ Lăng Tuyết cô ta tức điên lên , tay bóp chặt vào cái điện thoại . Bây giờ cô ta phải làm sao đây chứ không lẽ lại để mắt mặt trước bao nhiêu người ....