_" Anh đi họp một chút , nhớ ngoan đó ! " Lục Hạo Thiên xoa xoa đầu cô rồi nói
_" Em biết rồi ! Anh đi đi ! " Hứa Giai Kì gật đầu cái rụp
Lục Hạo Thiên cười rồi di chuyển đến phòng họp , để lại Hứa Giai Kì ở ngoài với gương mặt vui vẻ , thích thú đến tột cùng .
Hôm nay vừa đến Lục thị , Lục Hạo Thiên trực tiếp dẫn cô lên phòng làm việc của anh dưới ánh mắt ngạc nhiên của hàng ngàn nhân viên ở đây . Vừa ngồi nói chuyện với cô một chút thì Tử Duệ đã đến nói lịch trình hôm nay của Lục Hạo Thiên nên anh đành phải rời đi mà thôi !
Hứa Giai Kì len lén nhìn theo bóng lưng của anh , Lục Hạo Thiên vừa đi khuất cô cũng nhanh chóng rời khỏi phòng của Lục Hạo Thiên . Dùng thang máy của anh đi tham quan từng tầng một , cô đi đến đâu là cửa phòng ở đấy mở ra hết , kể cả là người có chức vị vô cùng cao ở Lục thị cô cũng không ngại mà mở cửa phòng làm việc người đó ra xem thử . Thoáng chốc cô đã di chuyển hơn bốn mươi tầng ...
Đi lâu như vậy , cô bắt đầu thấy đói rồi ! Hồi sáng chưa kịp ăn chút gì vì chuyện Ngô thị được cứu mà cô lôi Hứa Gia Lâm ra nói chuyện sau đó thì theo Lục Hạo Thiên đến Lục thị , tiếp sau đó thì đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Bây giờ cô cần tìm cantin để lấy đồ ăn ...
Thế là Hứa Giai Kì lại đi lục tìm xem cantin ở đâu , mặc dù có thể hỏi nhân viên ở đây nhưng cô không muốn "làm phiền" bọn nọ nên đành tự đi tìm vậy . ..
Sau 30 phút cuối cùng cô cũng tìm thấy cantin , đi lâu như vậy cô sắp mệt chết rồi ! Cô tìm đại một chỗ ngồi xuống cho đỡ mệt sau đó mới đi lấy " một ít " đồ ăn , đa số đều là bánh ngọt và trà sữa . Vừa ăn vừa nhìn xung quanh , nơi này phải gọi là cực kì , cực kì rộng luôn cùng bao nhiêu đồ ăn ngon và bắt mắt . Mỗi chiếc bánh đều nhỏ nhỏ xinh xinh , có những chiếc bánh còn được làm thành hình một chú cún hay một bé mèo và gắn thêm vài chiếc nơ bé xíu . Nhìn chúng dễ thương như vậy cô cũng không nỡ ăn nhưng vì lấp đầy chiếc bụng rỗng của cô thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của chúng rồi hehe .
Ngay sau đó , chiếc đầu nhỏ của bé cún vào miệng cô ngay lập tức . Bánh xốp xốp , mềm mịn ngay lập tức tan ra , vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa , ăn mãi không thấy chán . Cô bị nghiện mấy cái bánh này mất rồi ...
_" Chào em ! Chị ngồi đây có được không ? "
Lúc cô đang ăn ngon lành thì một giọng nói của một người phụ nữ vang lên .
_" Được ! " Hứa Giai Kì nhìn cô ta rồi nói , muốn ngồi thì ngồi hỏi cô làm cái gì ?!
_" Cảm ơn em ! Em tên gì ? Chị là Hạ Mai ! " Cô ta nghe vậy liền vui vẻ ngồi xuống
_" Chị biết tên tôi để làm gì ? Chúng ta đâu có thân thiết gì đâu ! " Hứa Giai Kì buộc miệng đáp , tay cầm li trà sữa lên
_" Thì trước lạ sau quen mà ! " Ít nhất cũng cho chị biết tên của em chứ ! " Cô ta vẫn mỉm cười nói với cô .
Lúc sáng nay cô ta thấy Hứa Giai Kì được Lục Hạo Thiên dẫn đi liền biết cô là người mà Lục Hạo Thiên vô cùng xem trọng . Tạo được mối quan hệ tốt với Giai Kì thì cô ta chỉ cần ngồi hưởng lợi mà thôi .
Hứa Giai Kì một lần nữa nhìn vào mặt cô ta , nụ cười gượng gạo , không có chút chân thật gì cả . Đưa ống hút lên miệng hút một cái rồi lại tiếp tục ăn bánh không thèm trả lời cô ta .
Đợi lâu không thấy Hứa Giai Kì trả lời , cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi đến nỗi miệng cũng cứng lại luôn rồi.
_" Chị thấy em và tổng tài rất thân thiết , em là gì của anh ấy vậy ? "
_" Chị biết để làm gì ? " Hứa Giai Kì nhướng mày hỏi . Chưa nói với cô được mấy câu đã nói chuyện liên quan đến Lục Hạo Thiên . Mục đích của cô ta , cô biết rõ rồi ...
_" Chị ... chị chỉ là hơi .. thắc mắc một chút ! " Cô ta lắp bắp nói , không ngờ rằng cô lại khó đối phó như vậy
_" Chuyện của tôi và anh ấy chị cũng có quyền được thắc mắc ? "
_" Chị ... chị xin lỗi ! Nếu em không muốn nói thì thôi vậy ! " Cô ta vội vàng xin lỗi Hứa Giai Kì , vẻ mặt ủy khuất như cô ta bị Hứa Giai Kì bắt nạt
_" Ngon không ? "
Lục Hạo Thiên không biết từ đâu đi đến , đứng đằng sau Hứa Giai Kì
Hứa Giai Kì giật nảy người , quay đầu lại thì thấy Lục Hạo Thiên , trên môi lền lộ ra một nụ cười vui vẻ
Còn Hạ Mai vừa Lục Hạo Thiên xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên , vội quay ra đằng sau lấy một cây son tô lại một lượt rồi mới tự tin quay qua nhìn anh .
_" Anh họp xong rồi ? " Hứa Giai Kì vừa nhai bánh vừa nói
_" Xong rồi ! " Lục Hạo Thiên nói rồi lấy li trà sữa của cô lên uống một ngụm
_" Trả em trà sữa đây ! " Hứa Giai Kì nói xong liền giựt lại li trà sữa từ tay Lục Hạo Thiên
_" Lục tổng , không ngờ lại gặp được anh ở đây ! " Cô ta thấy Lục Hạo Thiên cùng Hứa Giai Kì nói chuyện , không thèm liếc nhìn ả một cái , nhất thời kích động lên tiếng .
_" Cô là ai " Lục Hạo Thiên vẫn không thèm nhìn cô ta , thuận miệng hỏi một câu
_" À... em là ... ! "
_" Em quen cô ta ?" Lục Hạo Thiên không để cô ta trả lời , trực tiếp hỏi Hứa Giai Kì
_" Không quen ! " Hứa Giai Kì nhìn Lục Hạo Thiên rồi nói " Hồi nãy cô ta hỏi em là gì của anh ! Anh nói xem , em nên hay là không trả lời cô ta ! "
_" Người không quan trọng , không cần để vào mắt ! Kệ cô ta đi ! " Lục Hạo Thiên yêu chiều nhìn cô nói . Nhưng thật ra anh cũng muốn biết cô sẽ trả lời ra sao ...
Còn cô ta vừa nghe thấy Hứa Giai Kì nói câu vừa rồi , liền đơ luôn lại không dám nhúc nhích , sợ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ Lục Hạo Thiên sẽ đuổi việc cô ta ...