– " Em đi đâu sao giờ này mới về ?" - Hứa Gia Lâm ngồi ở phòng khách , thấy cô bước vào liền lên tiếng hỏi
–" Anh hai ! Sao nay về sớm vậy ? " - Hứa Giai Kì giật mình , nhìn Hứa Gia Lâm rồi nói " Em mới đi mua đồ về ! "
–" Hứa Giai Kì ! Em lại tiêu tiền vài mấy thứ vớ vẩn đó " - Hứa Gia Lâm tức giận nhìn số đồ ở trên tay của Hứa Giai Kì
–" Anh hai , bình tĩnh , bình tĩnh , mấy thứ này đều là tiền của Ngô Khải Phong ! Em không dùng một đồng nào hết " - Hứa Giai Kì vội vã nói , cô mà không nói nhanh có khi anh hai xé xác cô ra mất
–" Ngô Khải Phong ? Em.nghĩ anh bị ngốc sao ? Cái tên khốn nạn đó còn chưa bỏ ra được lấy một đồng để mua một chiếc váy cho em ! Cả đống đồ như vậy mà hắn mua nổi cho em hả?! "
–" Em nói thật mà ! Hắn ta muốn em nói với anh đầu tư vào dự án mới của Ngô thị , sau đó dẫn em đi mua sắm !" - Cô giải thích với Hứa Gia Lâm , anh hai cô lại bắt đầu đa nghi rồi ...
–" Em đồng ý rồi ? " - Hứa Gia Lâm nhíu mày nhìn cô
–" Không có ! Em chưa đồng ý ! "
–" Nếu không phải em đồng ý giúp hắn thì tại sao hắn lại mua nhiều đồ cho em thế kia "
Hứa Gia Lâm không đời nào tin Ngô Khải Phong có thể hào phóng mà mua cho Giai Kì nhiều đồ như vậy . Chắc hẳn cô đẫ đồng ý với hắn cái gì đó
–" Hắn chỉ là lấy lòng em thôi ! Em chưa đồng ý với hắn cái gì hết ! " Cô khẳng định nói
–" Nếu không còn gì nữa thì em lên phòng trước đây ! Anh đừng nghĩ lung tung nữa , em thật sự không có ý định giúp hắn "
Nói rồi cô chạy một mạch lên trên phòng , đem mấy túi đồ kia nhét vào trong tủ đồ . Anh hai cô từ bao giờ mà lại không tin tưởng cô như vậy chứ .
Hứa Gia Lâm nhìn theo cô , đúng là bây giờ cô đã khác trước kia rất nhiều , không còn ương bướng như trước nữa nhưng anh vẫn rất lo lắng . Liệu có phải cô chỉ giả vờ để anh hoàn toàn tin tưởng cô đã không còn tình cảm với Ngô Khải Phong nhưng thật ra vẫn ở sau lưng anh qua lại với hắn .
– – – – – – – – – –
2 Tuần sau .....
Hứa Giai Kì ở trong phòng lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn . Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập Học viện Hoàng Gia , vì có nhiều thứ cần chuẩn bị nên tất cả học viên đều được nghỉ học .
Reng ... reng ... reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên , cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm , nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình , chán nản bắt máy
– " Alo " - Hứa Giai Kì nhàn nhạt mở miệng
–" Kì nhi buổi sáng tốt lành " - Ngô Khải Phong ở đầu dây bên kia hớn hở nói
–" Anh gọi cho em có việc gì sao ? " - Hứa Giai Kì nghe thấy giọng hắn ta , vẻ mặt hiện lên sự chán ghét cực độ
–" Còn phải có việc mới gọi cho em được sao ? " - Ngô Khải Phong không nhận ra sự khác biệt từ giọng nói của cô , vẫn vui vẻ lên tiếng
–" Lần nào anh gọi cho em cũng là có việc nhờ em giúp ! Em hỏi như vậy không đúng sao ? " - Hứa Giai Kì lạnh nhạt nói , có việc gì thì nói nhanh lên đi chứ , cô đâu rảnh ngồi nghe Ngô Khải Phong lảm nhảm .
–" Anh không có việc gì cần em giúp chỉ là..."
Ngô Khải Phong nghe cô nói vậy có chút tức giận , cố gắng kiềm chế lại rồi nói
–" Chỉ là ? " - Cô bắt đầu mất kiên nhẫn
–" Tối nay có tổ chức lễ kỉ niệm chắc em cũng biết rồi ! Ừm ... anh biết em rất muốn xem thử Học viện tổ chức lễ kỉ niệm như thế nào nhưng ngày hôm nay sẽ rất ồn ào , em có thể sẽ không quen nên em hãy ở nhà đi rồi hôm sau anh sẽ kể lại cho em những gì sảy ra được không ? " - Một giọng nói ấm áp phát ra ,thoáng nghe sẽ thấy người này rất quan tâm đến người mình yêu nhưng thật chất là chỉ muốn cô ở nhà để hắn và Hạ Lăng Tuyết có nhiều thời gian ở bên nhau
Hứa Giai Kì cười khẩy một cái , nói cả nửa ngày thì ra là muốn cô ở nhà , vậy mà không nói ngay ra luôn còn vòng vo nhiều làm gì không biết .
–" Ừm ... em cũng không thích nơi ồn ào nên em sẽ không đi đâu .... mới là lạ đó ! " Cô điều chỉnh lại giọng của mình , nhẹ nhàng nói . Tất nhiên vế đằng sau cô nói rất nhỏ đủ cho mình cô nghe thấy .
–" Ba gọi anh có việc , anh cúp máy đây !" - Ngô Khải Phong nghe cô nói vậy liền vui vẻ cúp máy , đúng như hắn nghĩ Hứa Giai Kì vẫn nghe lời hắn như vậy
Hứa Giai Kì nhìn chiếc điện thoại trong tay , nở nụ cười quái dị . Ngày hôm nay cô không chỉ không đến mà còn sẽ cho tấ cả học viên xem vở kịch hay . Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết chỉ cần chờ thời điểm thích hợp nữa thôi . Nghĩ đến việc tối nay sẽ diễn ra cô lại thấy háo hức ...
Cô lười biếng nhấc chân ra khỏi phòng , nặng nhọc bước từng bước chân xuống dưới nhà ăn sáng . Vừa bước đến phòng khách thì thấy Hứa Gia Lâm đang ngồi trên sofa , bên cạnh là một chiếc vali cỡ lớn .
–" Anh hai , anh định đi đâu vậy ? " - Hứa Giai Kì nhìn chiếc vali rồi lại nhìn Hứa Gia Lâm , anh hai đang muốn đi chơi mà không dẫn cô theo sao ?!!
–" Chi nhánh bên Mỹ có chút vấn đề , anh sẽ qua đó tầm một , hai tháng sẽ về ! " - Hứa Gia Lâm nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói
–" Anh hai , anh đi rồi em biết sống thế nào chứ ? Không có anh em không sống nổi đâu! Anh dời lịch sang ngày mai rồi dẫn em đi cùng có được không ? " - Hứa Giai Kì nghe xong liền dán vào người Hứa Gia Lâm , nước mắt lăn dài trên má , từ khi nào cô diễn sâu được như vậy không biết
–" Không sống nổi gì chứ ?! Anh đi có vài tháng thôi chứ có phải đi luôn đâu !" - Hứa Gia Lâm đưa tay cốc đầu cô một cái
–" Anh hai , anh định bỏ mặc đứa em gái này sao ? Ba mẹ đi chơi không biết bao giờ về , bây giờ anh cũng đi rồi em sẽ phải ở nhà một mình đó ! Anh đưa em đi theo đi mà " - Hứa Giai Kì một tay ôm chặt lấy Hứa Gia Lâm , một tay đưa lên đầu xoa xoa chỗ anh vừa đánh vào . Giả bộ đáng thương nói
–" Yên tâm đi , người hầu trong nhà có nhiều lắm , em không cô đơn được đâu ! Em chỉ muốn đi theo anh để đi chơi thôi chứ gì ! Anh đến đó giải quyết công việc chứ không phải đi chơi nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi ! " - Hứa Gia Lâm nhàn nhạt nói , tâm tư của Giai Kì anh lại không biết sao
–" Em tuyệt đối sẽ không làm phiền anh ! Anh cho em đi theo nha ! " - Hứa Giai Kì bị anh nói trúng tim đen , cũng không chối cãi , vẫn tiếp tục năn nỉ ông anh của mình
–" Không được ! Em.ngoan ngoãn ở nhà đi ! "
Hứa Gia Lâm cự tuyệt cô ngay lập tức , lấy trên bàn một tập tài liệu để vào tay của Hứa Giai Kì .
–" Đây là tài liệu quan trọng của Lục thị , hôm qua Lục Hạo Thiên để quên ở đây , chút nữa em mang đến Lục thị đi . Nhớ là phải đưa tận tay cho Lục Hạo Thiên đó "
–" Sao anh không đi mà lại bắt em đi ? " - Hứa Giai Kì khó hiểu nhìn Hứa Gia Lâm
–" Vì bây giờ anh phải đi Mỹ rồi ! " - Hứa Gia Lâm kéo chiếc vali ra ngoài , vừa đi vừa cười ha hả .
Hứa Giai Kì tức giận nhìn theo Hứa Gia Lâm . Anh em thế đấy , đi qua Mỹ mấy tháng trời mà không cho cô theo còn rước thêm việc cho cô làm nữa chứ !!!!