–" Hạo Thiên , anh đứng ngoài cửa làm gì vậy ? " - Hứa Giai Kì ngửng đầu lên thấy Lục Hạo Thiên đang thất thần đứng bên ngoài thì lên tiếng hỏi
–" À , anh lên gọi em xuống ăn sáng " - Lục Hạo Thiên giật mình , nhìn cô nói
–" Ừm ! vậy xuống thôi "
Nói xong Hứa Giai Kì đi về phía Lục Hạo Thiên rồi kéo anh xuống dưới
Hôm nay , Hứa Giai Kì thấy Lục Hạo Thiên rất lạ , trong suốt bữa ăn không nói với cô một câu nào , ăn xong thì cũng bỏ mặc cô rồi đi lên phòng đóng cửa lại , thiệt là khó hiểu !
Cô đi ra phòng khách nhìn vào quyển lịch treo trên tường , hôm nay đã là ngày 15 tháng 3 rồi , còn hai tuần nữa là đến 80 năm ngày thành lập Học viện hoàng gia .
Học viện hoàng gia là ngôi trường hàng đầu về tất cả lĩnh vực . Tiền học phí tất nhiên rất cao . Không phải ai muốn vào cũng vào được. Muốn vào được học viện hoàng gia cần phải có hai điều . Điều thứ nhất : thuộc dòng dõi con ông cháu cha , có địa vị trong xã hội ; Điều thứ hai : phải là người có tài .
Nói là kỉ niệm 80 năm thành lập học viện nhưng đúng hơn là ngày tụ tập ăn chơi của học viên trong trường . Hôm đó , ban lãnh đạo của học viện sẽ chi ra một khoảng tiền để tổ chức một buổi lễ hoành tráng . Có bánh kẹo , có đồ ăn , có thức uống , mọi thứ đầy đủ cả . Và đặc biệt hơn nữa , ngày hôm đó sẽ được tổ chức vào buổi tối .
Tất cả học viên đều sẽ được tham gia , và ngày hôm đó cũng chính là ngày cô cắt đứt tất cả với tên Ngô Khải Phong kia .
Cô nhớ rất rõ , kiếp trước tên Ngô Khải Phong cùng với Hạ Lăng Tuyết đều nói cô ở nhà , không nên đến học viện vào ngày kỉ niệm thành lập trường . Cái gì mà " đến những nơi như thế sẽ không quen , bị tiếng nhạc làm cho đau đầu , ảnh huởng tới sức khoẻ !" . Cô lúc đó vì tin tưởng bọn chúng nên đã ở nhà , cô cứ nghĩ bọn chúng là đang quan tâm cô , muốn tốt cho cô nhưng ai ngờ chính hôm đó , bọn chúng đã làm chuyện đáng xấu hổ ngay trong ngôi trường của mình .
Ngay sau hôm đó , Hứa Gia Lâm đã cho cô xem một bức ảnh . Bên trong là Hạ Lăng Tuyết và Ngô Khải Phong , hai người đang loã thể ôm lấy nhau , môi lưỡi quấn quýt , không gian bên trong chính là phòng thể dục của học viện .
Cô lúc đó bị tình yêu làm mờ mắt , cô vẫn luôn cố chấp , còn nói bức ảnh này là ghép , cô không tin là người mình yêu cùng người bạn thân nhất của mình lại làm chuyện này sau lưng mình .
Cũng chính vì sự ngu ngốc đó mà cô phải chịu cái cảm giác mất người thân cùng một lúc , nhìn Hứa thị mà ông nội cô khó khăn thành lập nên bị phá sản , tâm huyết cả đời của ông nội cùng ba cô cứ thế mà biến mất , sau đó còn bị chính người mà cô luôn yêu thuơng ra tay gϊếŧ chết .
Bao nhiêu nói đau mà cô trải qua , tất thảy đều do Ngô Khải Phong cùng Hạ Lăng Tuyết làm . Cô đã sống lại một kiếp , cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng . Những gì mà bọn chúng nợ cô , cô sẽ từ từ đòi lại từng chút , từng chút một .
Vì vậy ngày kỉ niệm thành lập học viện cô không thể không đi . Hôm đó cô sẽ cho tên Ngô Khải Phong cùng Hạ Lăng Tuyết bẽ mặt trước tất cả học viên . Để xem đến lúc đó bọn chúng có dám nhìn ai nữa không . Bị cô " bắt gian " ngay trong chính ngôi trường mà mình đang học chắc chắn hôm sau Hạ Lăng Tuyết cùng Ngô Khải Phong sẽ nổi như minh tinh cho mà xem .
Ở học viện hoàng gia , có rất nhiều người vì hợp tác với Ngô thị nên mới quen biết Ngô Khải Phong . Lần này làm ra chuyện bẽ mặt như vậy ắt hẳn sẽ có người nói lại với ba của mình , chuyện này mấy vị lão gia mà biết thì tất nhiên cũng ngưng hợp tác với Ngô thị . Lúc đó cô chỉ nói một câu với ông anh yêu quý của mình thôi là Ngô thị phá sản. Chắc bây giờ cô cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết một "bất ngờ " ...
–––––––––––
**Mọi người đọc rồi nhớ like cho mình nha